chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc tay cầm bình nước tưới tưới lên giàn hoa lan trước nhà, miệng còn chóp chép miếng ổi ăn dỡ.Trí Mân từ cổng đi vào,ngó nghiêng ngó dọc xem coi có Doãn Kì ở nhà hay không,lỡ đụng mặt chắc cậu ngượng chết mất,chẳng biết sao lại ngượng nữa,có mình cậu mơ thấy thôi mà ta,nói chung là nó ngộ lắm.Chính Quốc vừa thấy Trí Mân liền vội vội vàng vàng bỏ bình nước xuống,đi đến vỗ vỗ vai Trí Mân.

"Qua chơi hả Trí Mân"

"Ờ ờ...đi qua rủ Quốc đi câu cá nè,Quốc đi hông"

"Đi câu cá hả,đi chớ. Đợi Quốc xíu,đi lấy cần câu nha,mà Mân có cần câu chưa "

"Có rồi á"

"Đợi xíu xiu thôi,đi lấy cần câu rồi Quốc ra liền"

Chính Quốc chạy vào trong kho lấy ra cái cần câu với một hộp mồi câu khô,đi vòng qua bếp cầm thêm cái xô để lát đựng cá nữa chứ.Chính Quốc tay xách nách mang chạy ra cổng,Trí Mân cầm lấy cái xô rồi cầm lấy cần câu của cậu,hai cậu trai tay cầm cần câu tung tăng đi về chỗ cây bần.Trí Mân lấy nhánh cây phủ xuống nền đất để ngồi câu,Chính Quốc lấy ít nước bổ vô hộp mồi câu trộn lên,rồi móc vào lưỡi câu cho 2 đứa.Trí Mân lấy tay đập nhè nhẹ lên cần câu rồi thả cần xuống dòng nước.

"Mà sao Trí Mân bữa nay rủ tui đi câu cá dạ" Chính Quốc thả cần câu xuống nước,quay sang hỏi Trí Mân.

"Tại Mân muốn rủ Quốc đi chơi ấy mà.Mà anh Kì không có nhà hở Quốc".

"Ổng theo hai bác lên tỉnh từ sớm rồi,nhà còn có Quốc thôi nè,buồn muốn chết,hên là có Mân qua chơi đó."

"Sạo quá đa,còn chị Mận,anh An,chú Duy ở nhà đó,ở nhà một mình hồi nào" Trí Mân nhấp nhấp cần câu,nói với Chính Quốc.

"Mấy anh mấy chị lo làm việc không hà,có ai chơi với Quốc đâu".

"Thái Hanh đâu?"

"Ai,ai kêu Hanh đó có Hanh đây"Thái Hanh từ đâu thù lù bước ra làm cho 2 bé giật mình.

"Chết là linh lắm đó Thái Hanh" Trí Mân giật cần câu lên,con cá rô to chà bá còn đang cắn cái lưỡi câu.

"Có cá rồi nè Mân,đưa đây Chính Quốc gỡ ra cho"Chính Quốc lấy cái xô múc nước rồi đưa tay nhè nhẹ gỡ cá.

"Chính Quốc à,không quan tâm tới anh luôn hả em." Thái Hanh cầm tay Chính Quốc lay lay

"Ghê quá Hanh ơi,em muốn ói luôn rồi nè." Chính Quốc chọc gẹo lại anh,làm mặt anh dài ra thêm mấy mét.

Hai người cứ chí choé mãi,Trí Mân ngồi kế bên cũng chẳng tập trung câu được gì hết,thấy Trí Mân trầm tư,Thái Hanh mở lời hỏi

"Trí Mân hôm nay sao á,có chuyện gì hả?"

"Đâu có....à mà cũng có chút chút"

"Mân bị sao hả,nói Quốc nghe đi"

"Hông hiểu sao dạo này mỗi lần thấy anh Kì,là cả người tui cứ bị làm sao ấy,mặt mũi nóng ơi là nóng,còn thấy ngượng ngượng nữa,tim đập cũng nhanh nữa." Trí Mân ngồi phân tích cho hai bạn trẻ nghe,mặt mũi từ từ đỏ lên,ngại muốn chết.

"Trí Mân bị bệnh rồi" Thái Hanh làm mặt nghiêm trọng.

"Đúng rồi đó,Trí Mân bị bệnh òi"Chính Quốc cũng phụ hoạ theo người yêu của ẻm.

"Bệnh gì dạ Quốc,đừng làm tui sợ nha" mặt Trí Mân méo xẹo,sắp khóc luôn rồi.

"Ấy,bệnh không nặng,chữa được" Thái Hanh cuống cuồng giải thích"bệnh này chỉ có Doãn Kì chữa được thôi".

"Bệnh này là bệnh tâm tư" Chính Quốc vỗ vỗ vai Trí Mân

"Tương tư bé ơi" Thái Hanh búng nhẹ trán Chính Quốc.

"Ờ lộn...Tương tư đó,chỉ cần nói với anh Kì là anh Kì sẽ chữa được cho Trí Mân thôi"Chính Quốc cười cười.

"Lỡ anh Kì không thích tui thì sao"

"Ủa gì,biết tương tư là thích luôn hả?" Chính Quốc ngố ngố nhìn Trí Mân

"Tui không có ngốc như Chính Quốc đâu,bị người ta dụ mà không hay"

"Ủa gì...là sao ta"Chính Quốc gãi gãi đầu

"Chuyện này bé không cần biết đây,chuyện quan trọng bây giờ là giúp Trí Mân đây nè bé ơi.Mà chuyện hồi bữa tụi anh nhờ bé,bé có làm chưa" Thái Hanh cười cười cho qua,hỏi bé chuyện quan trọng.

"Dạ rồi,anh Kì chỉ ậm ự mặt đỏ tai đỏ,rồi còn kêu bé nhiều chuyện quá nữa.Nhưng mà cái biểu hiện như vậy là chắc có rồi,với lại hôm bữa còn hành động thân mật với Trí Mân nữa chứ".

"Đúng là đáng nghi mà,bé nhà anh giỏi quá" Thái Hanh một mặt tự hào nhìn Chính Quốc

Tội Trí Mân,không hiểu gì hết, đang hoang mang thì bị Thái Hanh với Chính Quốc kéo đi luôn,cần câu còn cắm ở bên mé sông chưa kịp dọn nữa.Thái Hanh với Chính Quốc kéo Trí Mân qua chỗ của Hiệu Tích,mà có Hiệu Tích rồi thì phải thêm cả Thạc Trân nữa mới đủ bộ chứ.Cả năm người ngồi dưới gốc xoài trước cổng nhà Hiệu Tích,bàn bạc gì đó chẳng nghe rõ,mặt mày ai nấy giang tà dễ sợ.Nam Tuấn đứng ngay phía sau Thạc Trân thì thào vô tai anh làm cho anh giật mình,cả đám la ó quá trời.

Thế là xong xuôi mọi chuyện,chỉ cần thực hiện kế hoạch nữa thôi,đưa Doãn Kì rơi vào lưới tình yêu của Trí Mân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro