chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần hái sen hôm đó,Trí Mân mới biết nhà ông hội đồng Mẫn có đứa con vừa đẹp trai vừa tốt bụng nữa,Trí Mân như bị Doãn Kì bỏ bùa ấy,nó cứ nghĩ đến cậu Kì hoài,sáng cũng nhớ,trưa cũng nhớ đến tối lúc đi ngủ cũng mơ thấy con người ta.

Chính Quốc sau lần đi hái sen với nó cũng đã tiếp thu được kha khá,đầu nó nhảy số liên tục,thì ra là quen nhau cả vậy mà nó mới biết,chắc tại nó mới về đây ở.

Được hôm nay trời mát,hai anh em nhà Kim sang rủ Doãn Kì ra sông chơi,không hẹn mà gặp Trịnh Hiệu Tích vừa hay chạy sang tìm Thạc Trân nghe bà hội đồng nói 2 anh em sang nhà Doãn Kì thế là Hiệu Tích đánh lái sang nhà Hội đồng Mẫn.Doãn Kì mời tụi Thái Hanh với Hiệu Tích vô nhà ngồi chơi,sẵn tiện đợi thằng Chính Quốc nó về rồi dẫn nó đi chung luôn.Vừa nhắc thì Chính Quốc đã về,còn có Trí Mân nữa,đầy đủ cả, 6 đứa kéo nhau ra bờ sông ngồi cho mát,vừa đi Doãn Kì vừa nói cho Chính Quốc về người tên Hiệu Tích này.

"Chính Quốc,này là Hiệu Tích con trai hội đồng Trịnh ở làng bên,còn thằng nhỏ này là em họ tao cha má nó gửi nó ở đây cho tao dạy nè"Doãn Kì nói cho cả Hiệu Tích và Chính Quốc nghe.

"Chào em,anh là Hiệu Tích,Trịnh Hiệu Tích" cậu nhìn thằng nhóc Chính Quốc đang đi cạnh Tại Hưởng vừa chào vừa nở nụ cười xinh xinh,lộ cả má lúng.

"Chính Quốc chào anh" nó không nhìn thẳng mặt cậu mà cứ nhìn xuống chân,mọi người cũng chẳng để í lắm.

Cả đám quyết định ngồi ngay chỗ cái đập nước lớn ở gần cuối làng,chổ này yên ắng quá,lại mát mẻ nữa chứ Trí Mân đưa chân xuống chổ rảnh nước ngâm.Nó quay lên hỏi mọi người ăn ổi không,lúc đi nó có đem theo vài trái.Nó đưa ổi cho Thạc Trân với Hiệu Tích,Thái Hanh chồm qua chổ nó lấy 1 trái đưa cho Chính Quốc.Nó nhìn Doãn Kì sau đó đưa cho anh 1 trái,nó cứ rụt tay lại làm Doãn Kì lỡ chụp cái tay nó làm nó hêt hồn.Anh thấy nó hơi lạ,nhưng không nói gì,nghĩ là nó mới quen anh nên còn nó mới phản ứng như vậy.Nhưng anh có biết là nó thích anh đâu chứ,à không là nó đang bị anh bỏ bùa thôi á.

Chính Quốc nãy giờ không nói gì em đang lục tìm lại trong trí nhớ của em về người tên Hiệu Tích,phải rồi chẳng phải là cái người ở làng bên có cái cây xoài to chà bá trước cửa nhà hay sao.Chính Quốc lúc mới về đây có xin anh Doãn Kì cho đi vòng vòng quanh làng chơi,ai mà có dè em qua luôn làng bên,chạy đến nhà Hiệu Tích thấy có cây xoài to mà quá chừng trái,Quốc lấy cây đập vài phát lên chổ nhánh xoài,em đang trộm xoài đó má ơi.Ai mà có dè trai xoài nó rớt vô trong nhà,rớt ngay đầu Hiệu Tích,Hiệu Tích từ trong nhà nói vọng ra.

"Tổ cha thằng nào trộm xoài nhà ông"

Nghe tiếng của cậu em lên xe chạy vọt về luôn,chạy cắm đầu cắm cổ không chịu nhìn đường và rồi tông  vô người Trí Mân,và Quốc quen Mân luôn.Ôi trái đất này thật là tròn,Chính Quốc tự nhủ bản thân.

Thái Hanh bân quơ hỏi Trí Mân

"Ủa Mân,em quen Chính Quốc lâu chưa"

"Dạ,được gần mấy tháng rồi á anh"

"Mà sao hai đứa quen nhau được á,đến cả Doãn Kì em còn mới biết mà"

"Thì đó,hôm bữa em đang đi về nhà nè,hông biết ở đâu Quốc nó chạy xe tông em,rồi 2 đứa biết nhau luôn"

"Quốc chạy đi đâu mà tông người ta dị Quốc" Doãn Kì nhìn Quốc hỏi

"Dạ em đi hóng mát....mà lỡ nhìn cái con chim kia lâu quá không có thấy Trí Mân nên tông trúng á anh" đầu nó nhảy số nhanh không tưởng,con chim với chả con cá🥲

Doãn Kì tự nhiên đứng lên lại ngồi kế bên Trí Mân làm hết hồn,hết tự nhiên nỗi luôn á.Anh tự động bắt chuyện với nó,anh hỏi thì nó trả lời,nói qua lại một hồi tự nhiên nó quên luôn cái xấu hổ kia,hai người nói chuyện hơi bị hợp nhau á nha.

Thạc Trân nhìn Doãn Kì xong quay sang nói nhỏ vô tai Hiệu Tích cái gì đó chả biết,Hiệu Tích cũng gật gật đầu,Hiệu Tích với tay kéo Thái Hanh với Chính Quốc ngồi xuống,bốn người to nhỏ cái gì chả biết,chỉ thấy Chính Quốc nháy mắt rồi gật đầu lia lịa với ba ông kia.

Ngồi nói chuyện say sưa quá hay sao ấy,chiều luôn rồi mà sáu người này không định về,thằng Tí nó chạy đi kím Trí Mân khắp làng,vừa thấy Trí Mân nó chạy nhanh lại chổ cậu.

"Cậu ơi ông gọi cậu ạ" thằng Tí vừa thở vừa nói

"Thôi em về nha,cha em gọi rồi,thưa mấy anh em về.Mân về nha Quốc" nó thưa mấy anh rồi chào Chính Quốc mới về.

"Ừ,bữa nào đi chơi tiếp Mân ơi"anh Trân nhìn nó cười nói

"Dạ" nó đi trước thằng Tí đi sau,đợi nó đi xa rồi Thạc Trân mới ho mấy cái rồi nói.

"Người ta về rồi,nhìn cái gì nữa"Thạc Trân nhìn Doãn Kì nói.

Doãn Kì nói lí nhí cái chẳng nghe rõ,tai anh hơi đỏ đứng lên đi về luôn.Ai mà biết được ở đằng sau Thái Hanh, Chính Quốc,Hiệu Tích nín cười nãy giờ.Thạc Trân quay qua nói vớ Chính Quốc

"Nhớ nha Chính Quốc,nhờ hết vào em đó nha"

"Dạ,thôi tối rồi em về luôn nha mấy anh,không thôi ông Kì khoá cửa nhốt em ở ngoài nữa"

"Ổng nhốt em thì em qua nhà anh,phòng anh còn dư chổ"Thái Hanh nhìn nó nháy mắt,hai người kia chưa kịp hiểu hết thì nó lấy xe chở Chính Quốc về trước luôn rồi,Thạc Trân với Hiệu Tích tiêu hoá xong câu nói của nó cũng về luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro