chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh chở Chính Quốc về bằng chiếc xe đạp của Thạc Trân,báo hại anh hai nó phải đi bộ về muốn bỏ luôn cặp dò,còn nó thì sướng rồi,vừa được chở người đẹp về nhà vừa làm cho người đẹp thêm phần quý mình,đúng là cái thằng ranh ma.

"Em thấy anh sao Quốc" Thái Hanh ngại ngại hỏi

"Dạ,anh Hưởng nói em không hiểu"nó gãi đầu chẳng hiểu Hanh đang hỏi gì.

"Thì ý anh là,em thấy anh có vừa mắt em không đó"

"Tự nhiên vừa mắt là sao anh"

"Thì là em thích anh không đó,em khờ quá dạ"Hanh thấy nó khờ thì cũng quạo

"Thích theo kiểu nào mới được chớ"

"Em có mấy kiểu thích"

"Dạ,thích theo kiểu em thích Trí Mân, hay là..."nó ngây ngô trả lời anh

"Hả....em thích Trí Mân hả"Thái Hanh mặt sượng trân không biết nói gì

"Dạ,Trí Mân xinh xinh còn tốt bụng nữa" nó thản nhiên trả lời anh mà không nghĩ gì nhiều.

"Ờ"

"Ủa anh sao dạ.."

"Có sao đâu,...tới nhà rồi đó"

"Em chưa....."

"Tối rồi,vô nhà đi,anh về."

Tháu Hanh quay xe đạp chạy về một nước,bỏ nó trước cổng nhà ngơ ngác không hiểu gì hết,Doãn Kì thấy nó lơ ngơ ngoài cỗng cũng đi ra

"Có vô nhà không thằng kia,anh mày khoá cửa lại bây giờ"

"Vô mà,anh để em khoá cho"

"Ừ,khoá cẩn thận"

....
....

Thái Hanh chạy về tới nhà,xe cũng chẳng thèm dựng cho đàng hoàng.Mặt cộc cằn đi vô nhà,Thạc Trân thấy em trai "yêu quý" của mình đã về liền sấn tới vỗ vai Hưởng.Nó quay mặt lại nhìn ông anh hai,mặt nó đen như uống dấm, Thạc Trân thấy hơi lạnh bỏ tay ra hỏi nó

"Ủa sao mặt mày nhăn nhó vậy chú em"

"Nhăn nhăn con lăng quăng"

Nó giận cá chém anh hai nó,hùng hùng hổ hổ đi về phòng ngủ luôn.Thạc Trân nhìn nó cũng ngơ ngác theo luôn"ủa",anh hai nó bị nó cho đi bộ về,không giận thì thôi chớ,mắc gì bị nó giận lại,mà ai làm gì nó giận vậy ta. Thạc Trân xoa xoa thái dương,mệt mõi cũng tại thằng em này mà ra,khó hiểu quá,về ngủ luôn chứ biết sao giờ.

...
...

Phía đầu làng có một bóng dáng mờ mờ ảo ảo,vừa đi vừa khóc làm cho người khác nhìn vô cũng thấy rợn người.Xui cho Hiệu Tích,về đúng con đường này,vừa đi vừa huýt sáo thì tỉnh cả người khi nhìn thấy cái bóng loạn choạn trước mặt,cách anh chừng 5m đổ lại,cái thứ trước mặt cao,dáng đi liêu xiêu,còn nghe được cả tiếng khóc.Hiệu Tích mặt mày xanh lét,chân tay lạnh ngắt bủng rủng cả chẳng lẽ là gặp cái thứ đó hay sao.Trịnh Hiệu Tích hít một hơi sâu,dụi mắt hai ba lần,anh cố trấn an bản thân thứ phía trước sẽ không nhìn thấy mình,lấy hết can đảm,Hiệu Tích chạy thật nhanh qua thứ đó,ai mà có dè cái thứ đó thấy anh chạy qua liền chụp lấy tay anh mà khóc làm anh hồn vía lên mây khóc lóc van xin.

"Tôi lạy người,tha cho tôi,tôi còn trẻ còn chưa có vợ con,tha cho tôi" Hiệu Tích nhắm chặt mắt,khấn khấn cái gì đó,tay anh lạnh ngắt sắp xỉu tới nơi

"Ủa,Hiệu Tích phải không"

Cái thứ đó vậy mà biết cả tên anh luôn,lần này thì xong luôn rồi

"Ê,Hiệu Tích đó hả,tao nè tao Nam Tuấn nè,mày nói cái gì vậy" người đó lay lay bả vai Hiệu Tích

"Khoan.....Kim Nam Tuấn hả"Hiệu Tích hé mắt nhìn,chính xác là Kim Nam Tuấn rồi.

"Làm tao hết hồn.... cha nội này,đi đâu đây"Hiệu Tích hoàn hồn liền đá vô chân người trước mặt trách móc

"Tao về nhà nè....mà tao bị lạc rồi" Nam Tuấn sục sùi nhìn Hiệu Tích.

"Nhà nào mạy.....?"

"Chuyện là vậy nè,tao nghe ba má nói có nhà ở trong đây,nên cũng hồ hỡi hí hững bắt tàu về đây xem thử,ai mà có dè đâu,tao ngủ quên xong đi hết hai chuyến luôn,tới được đây là tối luôn rồi,giờ kím nhà mà không biết kím sao luôn nè"

Hiệu Tích được Nam Tuấn đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác,hỏi địa chỉ thì biết được chổ đó cũng gần đây nè cách hai ba con đường,mà giờ này tối rồi,đi đứng không tiện Hiệu Tích mời Nam Tuấn về nhà mình ở lại 1 đêm,rồi sáng mai đưa bạn đi về nhà sau.

...
...
"Mày ở phòng này đi,có gì mai tao chở mày qua chổ đó" Hiệu Tích dặn dò Nam Tuấn vài câu rồi cũng về phòng cho bạn nghĩ ngơi

"Cảm ơn nha mày"

"Ơn nghĩ gì...mém rớt tim vì mày đó" nghĩ lại lúc nãy Hiệu Tích hơi lạnh người.

Hiệu Tích về phòng,Nam Tuấn cũng đã mệt lã,cậu nằm xuống chõng nhắm mắt nghĩ ngơi.Hên sao gặp được Hiệu Tích nếu không đêm nay cậu phải ngủ muỗi mất thôi.Nhắm mắt có chút xíu mà ngủ tới sáng luôn không hay.

...
...
Hình ảnh anh Kim ngỡ ngàng,ngơ ngác khi ngủ quên lỡ hai chuyến tàu:)🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro