chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày ra nhà Họ Trịnh đã có hai dáng người cao ráo bước ra khỏi cổng nhà,chả là Hiệu Tích hứa với Nam Tuấn sáng dẫn anh qua nhà,anh nôn nóng nên hối Hiệu Tích miết,Hiệu Tích cũng bất lực mặc cho Nam Tuấn lôi ra khỏi cổng.

"Ê, tính đi bộ hay gì" Hiệu Tích nhìn Nam Tuấn trên mặt còn 2 chữ vui vẻ

" Ủa gì,đi bộ hả,chắc chết luôn quá" Nam Tuấn nghe Hiệu Tích nói đi bộ anh liền lắc lắc đầu ý từ chối,nguyên buổi tối hôm qua đi bộ chưa đã hay gì.

"Không đi bộ thì mắc cái gì lôi tao,bỏ ra tao đi lấy xe"

"Ờ hen"

Hiệu Tích thong thả đi vô nhà sau,tay cầm chìa khoá lái con xe của mình ra đến cổng ngó đầu gọi Nam Tuấn

"Lên xe nè mày ơi"

"Ủa,chạy được không đó cha nội"

"Rồi,đi bộ luôn nha,chốt kèo" mặt Hiệu Tích quạo quạo,bạn mình nó lại không tin mình hay sao?

"Ê...giỡn á,đi lên liền nè"

Nam Tuấn lên xe,Hiệu Tích nhấn ga chạy đi luôn, vừa đi hai anh vừa trò chuyện hỏi thăm nhau qua lại,chung quy là việc sao Nam Tuấn lại chuyển về đây,sao lại ngủ quên bỏ lỡ 2 chuyến tàu.

Nam Tuấn về đây lần này là vì anh nghe cha má nói,ở đây có đất của tổ tiên ông bà,mà lâu quá cha má chưa có về định là cho anh hai của Tuấn về đây ở rồi quán xuyến ruộng vườn đất đai,coi như cho anh hai phần đất cát ở đây luôn.Nam Tuấn về đây một phần là vì lẽ đó,phần còn lại là vì anh yêu đất phương nam quá,yêu cái bản chất hiền lành chất phác,yêu luôn con người ở đây.Họ hiền hoà dễ mến,Nam Tuấn thấy mình hợp với nơi này hơn bất cứ ai.

Đi được đoạn,Hiệu Tích dừng xe khi thấy người quen,Hiệu Tích gọi người đó lên xe để cho hoá dan một đoạn.Có phải ai xa lạ đâu,là Thạc Trân con trai trưởng nhà ông hội đồng Kim.

"Đi đâu mà sớm quá dạ anh Thạc Trân" Hiệu Tích cười lộ má lúng nhìn anh,tay còn ra hiệu ý bảo anh lên xe

"Anh mày đi qua nhà đốc-tờ lấy thuốc" Thạc Trân thong thả mở cửa.

"Anh bị sao hả"

"Đâu có,thằng Thái hanh nó bị sốt ấy mà.Chắc do nghiệp em ạ" Thạc Trân cười cười

"Hay nó bị thất tình rồi đó đa"

"Nó có tình để thất nữa hả Tích"
"Ủa bạn em hả" Thạc Trân nhìn sang ghế phụ lái,cười hiền.

"À,quên nữa này là bạn em,nó ở miền ngoài vô đây ở mà ........"Hiệu Tích chưa nói tròn câu đã bị Nam Tuấn chen ngang chặn họng

"Dạ chào anh,em là Kim Nam Tuấn,mới vô đây có gì không biết mong anh chỉ bảo thêm"

"Chào em,anh là Kim Thạc Trân"Thạc Trân khá bất ngờ vì người con trai trước mặt rất đẹp nha,nhìn có vẻ đô con nữa,lại còn có cái má lúng.Người gì đâu mà đẹp quá đó đa.

Ba anh em trên xe cười nói không ngớt,đến gần chỗ Đốc-tờ Xuân,Thạc Trân nói Hiệu Tích dừng xe cho mình xuống,anh cảm ơn rồi cười với Nam Tuấn thay cho lời chào.Hiệu Tích chạy xe đi thẳng thêm đoạn nữa rồi quẹo trái,lâu lâu lại quay qua nhìn Nam Tuấn.

"Ê thằng kia,nãy giờ nghĩ cái gì dạ mạy"

"Có nghĩ gì đâu,mà cái người hồi nãy là người quen mày hả"

"Ê mạy,không quen tao cho đi nhờ làm cái gì cha,lỡ người ta nói tao bắt cóc rồi sao,hỏi cái gì hay hơn được không "

"Mà anh đó cũng họ Kim nữa nè"

"Không chừng họ hàng xa của mày đó" Hiệu Tích cười cười,nói đùa một câu

"Hoi sao mà được"

"Ủa được gì mạy" Hiệu Tích hỏi Nam Tuấn,mặt hơi khó hiểu.

"Thôi thôi,mày còn nhỏ, biết cái gì đâu mà hỏi"

"Tao đá mày liền nha mạy"

"Giỡn mà,giỡn"

Nói chuyện một hồi cũng đến nơi,oa nơi này nhìn y như một căn biệt phủ luôn nha,bên ngoài cổng rào cao,hai bên có hai hàng bìm bịm vàng rực, trong sân còn có thêm vài ba chậu cây cảnh.Căn nhà được sơn toàn bộ một màu vàng ngà hơi ngả trắng.Vài ba cây cột trắng to chừng một vòng ôm được chạm khắc tinh xảo,bên hiên là cả một thảm cỏ xanh mướt.Nói tóm lại cho dễ hiểu,căn nhà này chính xác là một biệt phủ,kẻ hầu người hạ có đủ.Nam Tuấn xuống xe,một người đàn ông lớn tuổi bước ra cúi người chào, chỉ thấy anh luống cuống đỡ người này lên,cười cười xua xua tay,mấy đứa gia đinh chạy ra tay xách nách mang đồ đạc cho cậu chủ .Nam Tuấn quay người kéo Hiệu Tích vào trong cho mát.Hiệu Tích đầu nhảy số,nhìn sơ thì đây là biệt phủ của nhà Họ Kim,chủ của nó là ông Kim Nam Luân chẳng lẽ nào Nam Tuấn là cháu đích tôn của họ nhà này.Hiệu Tích còn hơi choáng,cơ ngơi này lại giao cho Nam Tuấn trông có vẻ thông minh sáng dạ nhưng hơi ngốc,nhìn kiểu gì cũng chẳng ra dáng một người thừa kế cả.Oa hôm nay đúng là shock thật mà.

Hiệu Tích từ nhà Nam Tuấn trở về,vẫn còn hơi choáng,học chung với nó mà gia thế ra sao cũng chẳng biết,lúc mới học cùng với Nam Tuấn nó cứ nghĩ cậu là một thằng công tử bột ăn chơi trát tán,ấy vậy mà Nam Tuấn lại không như nó nghĩ,cậu học hành giỏi giang,điểm thi đều đứng nhất khối,đặc biệt chơi thân với Hiệu Tích,chẳng hiểu sao lại thân nhau được như vậy,nhà giàu bỏ mẹ mà cậu khiêm tốn và nhúng nhường lạ thường,chẳng khoe mẻ hay cậy thế ức hiếm ai.Chắc vì lẽ đó mà Hiệu Tích mới làm bạn,đặc biệt là bạn thân với Nam Tuấn,  đúng là cuộc đời này có quá nhiều cú lừa.

Hiệu Tích sau khi ngẫm nghĩ về một số chuyện đã qua🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro