[one short] - Giả gái để yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin đã thích Min Yoongi từ ngày đầu tiên nhập học vào trường cấp 3. Anh cũng là học sinh lớp 10 như cậu. Cậu không dám công khai theo đuổi anh bởi vì cậu nghĩ anh sẽ không thích người cùng giới. Vì vậy, Jimin đã có một quyết định táo bạo là giả làm con gái để tiếp cận Yoongi. Cậu chỉ muốn được bên cạnh anh một thời gian sau đó sẽ nói thật cho anh biết. Nhờ mối quan hệ của papa và mama, Jimin đã thành công nhập học với thân phận là nữ sinh tên Park Minji. Cậu nhập học sau khai giảng muộn một tháng cũng vì chuẩn bị cho sự thay đổi này. Hiện tại trừ bạn thân và gia đình ra không ai biết cậu là con trai cả vì cậu quá đẹp, như một người con gái thực sự.
Hôm nay đã đến ngày Jimin đi học, cậu háo hức lắm luôn vì sắp được gặp người cậu thầm thích. Cậu được hiệu trưởng dẫn đến lớp của mình. Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu Jimin với các bạn trong lớp:
- Chào cả lớp! Hôm nay chúng ta có bạn mới từ Mỹ về đây học. Nào em giới thiệu đi!
- Chào mọi người mình là Park Minji. Vì vài lý do cá nhân nên mình nhập học muộn một chút. Mong các bạn giúp đỡ mình nha!
10A1 lúc này rất xôn xao vì bạn học sinh này sao mà xinh đẹp quá trời luôn.
- Bạn ơi bạn có người yêu chưa?
- Bạn ơi làm vợ mình đi nè!
.....
- Cả lớp trật tự nào!
Cô chủ nhiệm đập bàn yêu cầu lớp giữ im lặng, sau đó cô quay qua hỏi Jimin:
- Lớp hết chỗ chỉ còn một bàn ở dãy cuối là còn trống em ngồi tạm nhé?
Cậu nhìn xuống vị trí cô chủ nhiệm chỉ thì thấy Yoongi đang ngủ. Jimin cười nhẹ vì cuối cùng cũng được gần anh hơn rồi. Cậu cảm ơn cô giáo và mọi người sau đó đi về chỗ của mình.
Ai nấy đều tiếc nuối vì Jimin không ngồi chung với họ. Chủ nhiệm xong nhiệm vụ của mình thì cũng đi để giáo viên khác vào dạy.
Bên dưới Yoongi đang mải chìm trong mộng đẹp thì hơi giật mình vì có người đến gần. Anh mở mắt ra nhìn Jimin một lượt từ trên xuống dưới rồi bày ra vẻ mặt khó ở.
- Cậu đang làm gì ở chỗ của tôi?
Jimin bối rối vì anh đang ở rất gần cậu.
- À..ừm mình...mình là Minji học sinh mới chuyển tới đây. Cô chủ nhiệm bảo mình ngồi cùng cậu. Nên là cậu xích vào một chút cho mình ngồi được không?
- Hừm. Phiền phức.
Anh lầm bầm mấy chữ rồi di chuyển vào trong. Jimin thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh.
Cô chủ nhiệm đi rồi cả lớp bắt đầu bàn tán.
- Ê cái tên họ Min đó có phúc mà không biết hưởng. Tao cầu Minji ngồi cùng còn không được mà nó thái độ.
- Phải đó. Minji dễ thương vậy mà.
- Ê ngồi cùng mình nè Minji ơi! Một cậu học sinh vẫy tay với Jimin. Cậu chỉ cười nhẹ mà nhìn lén sang Yoongi. Anh chẳng quan tâm mà nằm ngủ tiếp làm cậu có chút buồn.
"Hazz thôi không sao mình còn nhiều cơ hội với cậu ấy. Mạnh mẽ lên nào Park Jimin. À không là Park Minji chứ. Hwaiting!"
Cậu tự an ủi bản thân mình.
Giáo viên Toán bước vào lớp. Jimin rối quá sợ crush bị la nên lỡ tay lay nhẹ để Yoongi tỉnh.
- Nè giáo viên vào kìa Yoongi.
- Ai cần cậu lo? Cấm đụng chạm tôi có biết chưa? Lần này tôi chỉ nhắc nhở, còn lần sau tôi xử cậu. Đừng nghĩ cậu là con gái thì tôi không làm gì được cậu.
Yoongi nói một tràng rồi lật sách ra học.
- Mình...mình xin lỗi.
Jimin buồn bã vì không nghĩ anh phũ phàng với cậu như vậy.

Reng reng reng
Sau tiết học vất vả thì cuối cùng cũng tới giờ ra chơi. Hiện tại có rất nhiều người đang vây quanh bàn của Yoongi để làm quen với Jimin. Cậu cũng mỉm cười mà đáp lời bọn họ.
" Hừ chỉ là học sinh mới thôi mà. Có gì mà cái lớp này cứ làm quá lên"
Anh bực mình vì bị làm ồn không thể ngủ được nên lớn tiếng.
- Tụi mày muốn làm quen làm thân gì đó tao không quan tâm. Nhưng ra khỏi chỗ của tao hộ. Phiền phức hiểu không?
- Hừ đi thì đi. Minji à tụi mình xuống căn tin ăn đi. - Một bạn nữ kéo tay cậu.
- Ơ ...nhưng mà...
Chưa kịp nói xong Jimin đã bị mọi người kéo đi mất. Yoongi thoải mái nằm xuống ngủ tiếp.
15p sau~
Jimin vào lớp, trên tay là hộp sữa cam. Cậu đặt nó trước mặt Yoongi, nở nụ cười.
- Mình thấy cậu không ăn nên mua cho cậu đó. Uống cho đỡ đói.
Anh cầm lấy hộp sữa, cậu vui chưa được 30 giây thì đã phải nhìn nó bị ném xuống đất không thương tiếc.
- Ai mượn cậu làm mấy trò này? Còn một lần nữa thì chết với tôi. Hiểu chưa hả?
Jimin nhặt hộp sữa lên sau đó bỏ chạy thật nhanh. Vừa chạy cậu vừa khóc. Cả lớp thấy thế không khỏi tức giận.
- Ê Min Yoongi mày làm thế không thấy quá đáng sao?
- Thì sao? Tao đâu mượn cậu ta mua?
- Dù thế thì cũng đâu cần quát con gái người ta như vậy?
- Thích thì đi mà dỗ cậu ta. Phiền phức.
- Cậu...
Cậu bạn nam kia định nói tiếp thì thấy Jimin vào lớp. Mọi người chạy đến hỏi han cậu.
- Minji à cậu có sao không?
- Ừm mình ổn. Cảm ơn mọi người.
- Tính Yoongi đó giờ cộc cằn. Cậu không nên nói chuyện với cậu ta.
- Được rồi mọi người về chỗ đi giáo viên vào rồi kìa.
Dù khá lo cho Jimin nhưng không thể đứng hoài ở đây được, cả lớp đành về chỗ của mình để tiếp tục giờ học.
....
Sau hôm đó dù bị phũ phàng nhưng Jimin vẫn không từ bỏ. Hàng ngày cậu đều cố gắng bắt chuyện với Yoongi hoặc làm đồ ăn cho anh. Và tất nhiên anh không hề quan tâm. Trừ lúc phải học nhóm thì còn lại anh đều không nói với cậu nửa chữ hoặc quát mắng cậu. Mọi người đều khuyên Jimin từ bỏ đi nhưng cậu vẫn kiên trì.
- Tôi đã bảo là không muốn tiếp xúc với cậu rồi mà Park Minji? Có tin tôi đánh cậu không hả?
- Mình đâu làm gì cậu sao lại ghét mình đến thế Yoongi?
- Đơn giản là vì tôi không thích cậu. Vậy nên đừng làm chuyện vô ích nữa.
"Tại sao chứ...Yoongi? Ngay cả làm bạn cũng không được sao chứ?"
Jimin chán nản nhìn ra cửa sổ. Phải chăng cậu đã sai khi nghĩ rằng Yoongi sẽ có chút quan tâm cậu. Vì anh mà cậu phải sống dưới một thân phận khác, không được là chính mình...Hai tháng dành để theo đuổi Yoongi nhưng toàn bị anh mắng nhiếc, phũ phàng. Đến cơ hội làm bạn còn chẳng có chứ đừng nói là tỏ tình.
~~~~
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày nọ, Jimin đi vệ sinh. Chuyện không có gì đáng nói nếu Yoongi không xuất hiện ở đó. Và thật không may anh đã thấy cậu từ nhà vệ sinh nam đang chuẩn bị...(mọi người tự hiểu:)). Hai người trợn tròn mắt nhìn nhau.
- Cậu đang làm gì ở đây hả Park Minji? Cậu...cậu là con trai?
- Yoon...gi...mình...không phải...
- Chứ hành động đó là của một đứa con gái làm?
Anh khoanh tay đứng dựa vào tường nhếch miệng nói.
- Mình...về lớp đây.
Jimin toan chạy đi thì Yoongi đã chặn cậu lại, ép sát cậu vào tường.
- Định trốn hửm? Cậu không định giải thích cái vở kịch điên khùng cậu đang diễn sao?
- Bỏ...bỏ mình ra. Sao hôm nay cậu nói nhiều vậy?
Jimin cố đẩy anh ra khỏi mình nhưng sức cậu vốn không bằng anh.
- Nhanh lên! Tại sao cậu phải giả gái? Hay cậu là muốn chuyển giới?
- Không phải như thế. Mình...mình chỉ...
- Sắp vào học rồi. Cậu mà không nói nhanh tôi sẽ cho cả trường biết cô bạn Park Minji dễ thương đây là một thằng đực rựa chính gốc. Khi đó chắc sẽ vui lắm.
- Min Yoongi tôi xin cậu. Đúng! tôi là con trai. Nhưng tôi không phải dạng mà cậu nói. Tôi là vì thích cậu nên mới giả gái đó. Được chưa?
Nghe được 3 chữ "tôi thích cậu" Yoongi đứng đơ người. Nhân lúc anh mất cảnh giác cậu đẩy anh ra sau đó chạy nhanh về lớp. Jimin vừa khóc vừa thu dọn cặp sách, cậu nhờ lớp trưởng xin cho mình nghỉ học buổi này. Cả lớp hoang mang không biết cậu bị gì.
- Minji cậu sao thế? Yoongi lại mắng cậu hả?
- Mình chỉ khó chịu trong người thôi. Không sao mình về nhà nghỉ là ổn mà. Tạm biệt mọi người.
Nói xong cậu bỏ đi. Lúc sau Yoongi mới về lớp. Anh nhìn quanh chẳng thấy Jimin đâu.
- Ủa Minji đâu?
- Ôi mặt trời mọc đằng tây sao? Hôm nay Min Yoongi biết quan tâm bạn bè luôn.
- Bớt xàm. Tao hỏi lại Park Minji đâu?
- Cậu ấy mệt nên xin nghỉ rồi. Có phải cậu làm gì cậu ấy không hả?
- Linh tinh. Tao thì làm gì cậu ta được.
"Hừ mới dọa tí xíu đã sợ. Nếu nãy không thấy có khi mình vẫn nghĩ cậu ta đúng là con gái thật. Yếu đuối"
Yoongi nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chợt nhớ đến lời tỏ tình của Jimin lúc nãy không khỏi trầm ngâm. Đến nỗi giáo viên gọi cũng không nghe. Cả lớp thấy thế cũng ngạc nhiên. Yoongi vốn học giỏi chỉ là anh khó ở với người khác thôi. Đây là lần đầu tiên họ thấy Min Yoongi mất tập trung trong giờ học như vậy.
~~~
Sáng hôm sau, chẳng hiểu vì lý do gì Min Yoongi đến lớp từ rất sớm. Mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình quen thuộc mà mọi người cũng biết là ai rồi đó. Anh cứ liên tục nhìn cửa lớp, từng thành viên bước vào nhưng chẳng thấy người mà anh mong lúc này. Lớp sau đó cũng đã đầy đủ nhưng duy chỉ có Jimin là vẫn chưa tới. Yoongi nhịn không được nên hỏi.
- Này sao không thấy Park Minji đi học?
- Tao làm gì biết chứ? Nay còn bày đặt hỏi thăm con người ta nữa cơ đấy!
- Thấy lạ nên hỏi gì căng.
Anh tỏ vẻ khó chịu rồi cũng thôi không hỏi nữa.
" Chắc cậu ta bệnh hoặc gì đó thôi. Aiss Min Yoongi mày việc gì phải lo lắng chứ. Mày rất ghét cậu ta mà"
Những tiết học vẫn như mọi ngày mà anh cảm thấy chán nản. Hình như thiếu gì đó hay là thiếu ai đó chăng.
- Ể Min Yoongi mấy nay lạ lùng nhỉ?
- Chịu chắc cậu ta khùng.
- Chắc thế.
Cả lớp bàn tán to nhỏ nhưng anh chẳng có tâm trạng để quát mắng như trước.
Một tuần sau~~~
Yoongi uể oải bước vào lớp thì chuông vừa reo báo hiệu giờ vào học. Chẳng biết vì lý do gì anh cảm thấy chán nản, đi học cũng không đúng giờ nhưng ít nhất là không trễ. Đang nằm dài trên bàn thì giáo viên chủ nhiệm bước vào.
- Chào các em! Chắc ai cũng thắc mắc vì sao bạn Minji không đi học đúng không?
Cả lớp nghe giáo viên nhắc đến cậu thì bắt đầu bàn tán xôn xao. Ai cũng quý Jimin cả. Họ lo cậu có chuyện gì đó không may. Anh nghe đến tên cậu thì cũng tỉnh ngủ.
- Nào trật tự! Hôm nay gia đình Minji đến làm thủ tục chuyển trường cho bạn ấy. Minji cũng gửi lời cảm ơn và tạm biệt đến lớp mình. Các em cũng đừng buồn quá mà hãy tập trung vào việc học nha. Thôi cô đi đây.
Yoongi nghe xong mà thẫn thờ. Chuyện này quá đột ngột với anh.
"Sao cứ có cảm giác buồn ấy nhỉ?"
"Min Yoongi mày bị khùng rồi. Cậu ta đi đâu thì có liên quan gì đến mình chứ? Kệ đi kệ đi"
Nói miệng vậy chứ anh hiện tại cảm thấy rất trống rỗng. Không còn tâm trạng chuẩn bị cho các tiết học nữa.
Yoongi bèn đứng dậy đúng lúc giáo viên Sử bước vào lớp. Anh đi đến xin phép nghỉ học vì lý do sức khỏe. Giáo viên thấy vậy cũng cho anh nghỉ, dù sao thầy cô nào cũng biết Min Yoongi là học sinh gương mẫu nên cũng không ý kiến gì. Chào tạm biệt giáo viên xong anh đi thơ thẩn về nhà. Vừa đến cửa phòng thì nằm uỵch xuống giường như mất sức sống vậy.
Kể từ hôm nghe tin Jimin chuyển trường, Yoongi đến lớp với trạng thái vô cảm, không quan tâm tới xung quanh. Anh điên cuồng học để quên việc nhớ cậu.

Một năm sau~~

Min Yoongi bây giờ đã lên lớp 11. Anh cũng dần ổn định tinh thần và đã nhận ra tình yêu dành cho Jimin. Hôm nay là khai giảng, anh không hiểu sao thấy vui vẻ, cứ như là sẽ gặp chuyện vui vậy. Sau khi đã làm lễ các thứ, học sinh vào lớp học tiết học đầu tiên. Đang ngồi xem lại bài học thì cô chủ nhiệm bước vào.
- Hello các em! Nghỉ hè vui chứ?
- Dạ vui mà chưa đã cô ơi!
- Đúng ạ! Tụi em muốn nghỉ thêm.
- Thôi nghe mấy cô cậu! Lên 11 rồi đấy năm sau là 18 cả rồi. Lo mà tập trung học đi.
- Thôi mà cô ơi!
- À quên nữa lớp chúng ta sẽ có thành viên mới. Nói đoạn giáo viên gọi học sinh mới vào.
- Em vào đi!
- Chào mọi người! Mình là Park Jimin, mong các bạn sẽ giúp đỡ mình nha.
- Ui bạn nam này đẹp như con gái ấy.
- Chào bạn nhaa!
Trong lúc đó có một số học sinh thì thầm với nhau.
- Ê tao thấy giống Minji quá mày ơi.
- Ủa tao cũng thấy thế.
- Giống thật á.
Chỉ có Min Yoongi biết người đang đứng trên bục giảng vẫn là Park Minji năm xưa. Anh từ nãy giờ cứ nhìn cậu không rời mắt. Hóa ra dù là nam hay nữ Jimin vẫn đẹp và dễ thương như vậy. Thế mà anh lại không nhận ra sớm hơn. Anh tự hỏi liệu cậu còn thích mình hay không. Yoongi có chút lo lắng, sợ cậu xa lánh anh. Luồng suy nghĩ bị cắt ngang khi tiếng giáo viên chủ nhiệm vang lên lần nữa.
- Jimin ngồi với Yoongi nhé! Trò ấy học giỏi nên sẽ dễ dàng giúp đỡ em. Em thấy sao?
- Thưa cô! Em không muốn ngồi với cậu ấy ạ. Cô sắp xếp em ngồi với bạn khác được không ạ?
- À ừm...em chịu khó ngồi đỡ ít hôm rồi chúng ta sẽ sắp chỗ ngồi lại vào tiết sinh hoạt nhé! Giờ cũng gần vào học rồi.
- Vâng!
- Thôi cả lớp học cô đi trước đây!
Jimin có chút thất vọng đi xuống chỗ Min Yoongi. Cậu thật sự không muốn gần anh. Cậu muốn học trường khác nhưng ba mẹ cậu không cho phép. Cậu cũng xin nhà trường không vào lớp của Yoongi nhưng các lớp đã hết chỗ chỉ còn lớp anh là chuyển vào được. Thôi vậy, chỉ cần không nói chuyện là được, dù sao anh cũng rất ghét cậu mà. Trái với Jimin thì Yoongi rất vui vẻ mà đón tiếp cậu.
- Lâu ngày không gặp cậu khỏe chứ?
Jimin rất sốc khi anh bắt chuyện với cậu. Nhưng cậu chỉ im lặng mà ngồi xem bài. Yoongi cũng rất buồn.
"Vậy là Jimin ghét mình thật rồi. Cũng phải mình đã đối xử tồi tệ với cậu ấy. Giờ thì có tư cách gì mà nói chuyện"

Và thế là từ hôm đó, ta có một cái đuôi lúc nào cũng lẽo đẽo sau Jimin. Anh luôn cố gắng làm thân lại với cậu, thậm chí còn làm đồ ăn cho cậu nhưng đáp lại toàn sự phớt lờ. Cậu nói chuyện, thân thiện với tất cả mọi người trừ Yoongi. Ngoại trừ lúc buộc phải học theo nhóm thì Jimin không hề nhìn anh hay tiếp xúc với anh. Giống như cách anh đối xử với cậu lúc trước. Yoongi tuy rất hối hận với những gì đã làm với Jimin nhưng cái tôi quá cao nên ngoài đi theo cậu ra thì anh vẫn chưa nói một lời xin lỗi. Nếu anh nói vậy có thể sẽ có một chút hy vọng không chừng đó Min Yoongi ơi!!!
~~~~
Hôm nay cũng như mọi ngày, Jimin đang đọc sách. Tuy đang giờ ra chơi nhưng cậu vẫn miệt mài học. Yoongi thì ngồi ngắm nhìn say mê cậu. Bỗng có một nam sinh tới tìm Jimin.
- Cho mình hỏi ai là Park Jimin vậy ạ?
Cậu nghe thấy tên mình liền đi ra. Yoongi cũng đi theo cậu.
- Mình đây. Cậu là ai vậy?
- Có người muốn gặp cậu á! Đi với mình tới chỗ này được không?
- À..ùm được.
Nói xong hai người bước đi. Anh nhịn không được sự tò mò nên cũng theo sau họ. Nam sinh đó dẫn Jimin ra giữa sân trường thì chạy đi. Cậu đứng đó bối rối không hiểu gì cả thì từ đâu có một cô bé cầm hộp quà chạy tới. Xung quanh cũng có rất nhiều học sinh. Thì ra hoa khôi của khối 11 đã thích cậu từ lâu, cô học lớp kế bên lớp của anh và cậu.
- Chào cậu! Mình là Lee Sora. Mình thích cậu lâu rồi. Cậu có thể đồng ý làm người yêu của mình được không?

Jimin nghe xong thì vô cùng bất ngờ. Cậu lúng túng vừa ngại vì có hàng trăm ánh mắt đang nhìn. Ai cũng hô hào " Đồng ý đi". Tuy nhiên trong đám đông đó đang có một bình giấm cực chua mang tên Min Yoongi. Chưa để cậu trả lời anh đã chen ngang. Anh nắm lấy tay cậu dõng dạc nói.
- Park Jimin là người yêu của tôi! Cô không định làm kẻ thứ 3 trong cuộc tình của chúng tôi đấy chứ?
- Này Min Yoongi cậu đang làm trò gì ở đây thế hả? Bỏ tay tôi ra!
Yoongi ghé vào tai cậu nói nhỏ.
- Yên lặng chút nào. Tôi là đang cứu cậu đó.
- Tôi không cần.
Trong lúc cả hai cự qua cự lại thì cô hoa khôi cúi xuống xin lỗi Jimin sau đó bỏ chạy đi. Thật tiếc cho cô nhưng mà tỏ tình sai người rồi hazz. Đám đông cũng dần thưa thớt. Trên sân giờ chỉ còn cậu và anh. Cậu bỏ tay anh ra sau đó định bỏ đi thì Yoongi kéo Jimin lên tầng thượng của trường. Anh ôm cậu vào lòng.
- Tôi xin lỗi! Cậu tha thứ cho tôi được không? Những lời lúc nãy là thật. Tôi yêu cậu mất rồi. Kể từ ngày cậu rời xa tôi rất hối hận vì không nhận ra tình cảm của mình.
Jimin rưng rưng nước mắt. Cậu vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm của anh.
- Cậu làm ơn đi. Nếu không thích tôi thì tránh xa tôi ra. Đừng đùa giỡn như vậy. Tôi là con trai đó. Cậu ghét tôi lắm mà! Bây giờ quay qua nói yêu tôi. Nực cười!
- Con trai thì đã sao? Tôi thật lòng yêu cậu. Cho tôi cơ hội được không?
Jimin im lặng. Thật ra từ lúc Yoongi quan tâm cậu đã sớm rung động. Nhưng nghĩ đến quá khứ cậu rất sợ. Sợ lại trải qua sự lạnh lùng của anh một lần nữa. Vì thế cậu cố gắng tránh anh.
- Tin tôi nhé? Được không?
Yoongi dịu dàng lau nước mắt trên đôi mắt xinh đẹp mà bây giờ anh mới có dịp nhìn ngắm cậu gần thế này. Sau đó bá đạo kéo cậu vào nụ hôn. Jimin nhất thời không phản kháng được mà bị cuốn theo. Dây dưa một lúc lâu thì cậu đập đập vào vai anh. Yoongi luyến tiếc rời môi Jimin. Cậu ngại đỏ mặt nhưng chợt nhớ ra điều gì đó bèn hỏi.
- Nhưng lúc tôi giả làm con gái cậu ghét tôi? Mà lúc tôi là con trai thì cậu yêu tôi? . Không phải cậu thẳng sao? Nên tôi mới làm vậy để có thể gần cậu đó. Tôi thật sự không hiểu.
Yoongi cười nhẹ.
- Ai bảo cậu tôi thẳng vậy hả? Tôi chỉ thích cậu thôi. Tôi rất rất ghét con gái. Nên cậu tiếp xúc với tôi trong bộ dạng đó tôi ghét là phải. Nhưng thật may cậu là con trai. Tôi có thể thoải mái yêu cậu rồi.
- Tại sao cậu ghét con gái như vậy? Chẳng phải quy luật tự nhiên là nam nữ yêu nhau sao? Chỉ có tôi mới dị hợm như vậy.
Jimin nói câu cuối thì liền cúi mặt xuống.
- Nè tôi không cho phép cậu tự ti như thế. Con trai thì đã sao? Đơn giản là yêu thôi. Còn tôi ghét con gái vì từ nhỏ tôi đã chẳng biết mặt mẹ là ai. Bà ta bỏ rơi tôi và ba. Kể từ đó tôi ác cảm với con gái và tôi phát hiện mình là đồng tính lúc nào không hay.
- Tôi xin lỗi vì khiến cậu nhắc lại quá khứ. Nhưng cậu có thể bớt thành kiến được không? Con gái không phải ai cũng là người xấu đâu.
Min Yoongi ôm cậu lần nữa.
- Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ cố gắng. Nhưng mà đồng ý hẹn hò với tôi nhé?
- Không đồng ý thì cậu sẽ buông tha tôi chắc?
- Hì hì nếu vậy tôi sẽ đeo bám cậu suốt đời chứ sao.
- Không thèm. Né tui ra.
Anh và cậu vui vẻ ôm nhau thì chợt nhớ ra trễ tiết học bèn nắm tay chạy thật nhanh về lớp. Cuối cùng cả hai bị giáo viên phạt ra đứng hành lang vì tội vào lớp muộn. Bị phạt mà cái cặp đôi mới yêu này lại vui vẻ đùa giỡn nhau lắm. Hôm đó có một tình yêu đẹp bắt đầu nảy nở như thế.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro