[Oneshort] - Master! I love you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng! Reng!
Bộp!
Chiếc đồng hồ báo thức bị ai đó huơ tay một phát nằm xuống đất không thương tiếc.
Cũng phải thôi ai mượn dám phá giấc ngủ của người đó chứ.
1 tiếng sau~
Bà Park vác cây chổi bước lên lầu, mặt mũi rất tức giận. Bà đá văng cánh cửa ra, dùng một tông giọng không thể nào nhỏ hơn:
-PARK JIMIN! MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO?
Đáp lại bà chỉ có tiếng ngáy của cậu con trai. Bà lật tung chiếc chăn bông lên, lúc này cậu mới ngồi dậy, hai mắt mơ màng nhìn mẹ mình. Cậu cất giọng ngái ngủ:
-Mẹ à! Nay con nghỉ học được không ạ?
Bà Park cười "hiền từ":
-Tao cho mày 5 phút để vệ sinh cá nhân. Sau 5 phút mà mày chưa có mặt dưới phòng ăn thì biết hậu quả rồi đấy.
Vừa nói bà vừa nhịp nhịp chiếc chổi lông gà. Park Jimin nuốt nước bọt cái ực, vội vã hạ hỏa mẫu hậu đại nhân của mình:
-Ahihi con chỉ đùa tí thôi. Mẹ chờ chút con xuống ngay mà.
-Lẹ cái chân lên! Mày sắp trễ học rồi đấy.
Nói xong bà đi xuống. Cậu lúc này tức tốc vệ sinh thay đồ.
6 giờ 45 phút~
Cậu xong xuôi mọi thứ và bước xuống lầu. Cậu lấy vội một cái bánh mì và nói:
-Con đi học nha mẹ yêu!
Dứt lời Jimin chạy với tốc độ bàn thờ. Bà Park đứng trong bếp lắc đầu ngán ngẩm.
Tại sân trường Bighit có một thân ảnh nhỏ nhắn đang phi như bay hết tốc lực vì chỉ còn 1 phút nữa sẽ vào học. Cậu vừa chạy vừa nhìn lên tầng hai nơi có một nam sinh đang đứng đó. Anh ta hò reo cổ vũ cậu:
-Cố lên Master! Cố lên!
-Yoongi! Đưa 50 won cho tao. Jimin chạy không kịp đâu.
-Chuông vẫn chưa hết reo mà. Anh vừa trả lời cậu bạn vừa chống cằm ngắm nhìn thân ảnh dưới sân. Min Yoongi là thằng bạn chí cốt của cậu từ mẫu giáo đến bây giờ.
-Hộc...hộc...hộc
Khi tiếng chuông ngừng cũng là lúc Jimin có mặt tại lớp 12A1.
-Yeee nào đưa tao 50 won coi Jeongsik - Yoongi hớn hở chìa tay ra.
-Hừ! Nè! Sao lần nào mày cũng thắng chứ - Jeongsik chán nản đưa tiền cho Yoongi.
Sau khi cậu bỏ cặp trên bàn thì cậu bước từng bước lại thằng bạn yêu quý và "nhẹ nhàng" nói:
-MIN YOONGI! HÔM NAY TAO KHÔNG ĐÁNH MÀY BẦM DẬP THÌ TAO SẼ KHÔNG MANG HỌ PARK!
- Hề hề Park đại ca bớt giận - Dứt câu Min Yoongi bỏ chạy thục mạng. Và sau đó là một màn rượt đuổi quanh lớp của hai bạn trẻ. Lớp 12A1 đã quá quen thuộc với việc này. Ngày nào hai con người kia chẳng gây nhau. Min Yoongi luôn đem Park Jimin ra để cá cược. Bị Jimin đánh tơi bời vẫn không bỏ cái tật trêu chọc cậu. Ấy thế mà vẫn chơi chung với nhau được nha.
5 phút trôi qua~
Jimin đã "xử đẹp" được Yoongi một cách thỏa mãn. Cậu lôi anh về bàn học. Yoongi uể oải nằm dài xuống bàn thở hổn hển:
-Master này sao mày đanh đá vậy? Như này ai dám yêu mày! Thôi thì để Min Yoongi ta đây hy sinh tấm thân ngọc ngà lấy mày nha. - Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu.
-Mày thèm đòn nữa phải không Min Yoongi? - Cậu giơ nắm đấm lên thì Yoongi né gấp. Anh kiệt sức rồi nhưng mà việc thích trêu chọc Jimin nó ăn sâu vào máu rồi biết làm sao. Bỗng anh ngồi dậy nắm lấy tay cậu với vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Cậu có chút giật mình.
-Jimin này! Tao đã đăng kí cho mày vào đội tuyển chạy tiếp sức của lớp mình. Và mày sẽ là người chuyền gậy cho tao. Thầy Kim đã đồng ý rồi. Từ ngày mai nhớ đi tập nghe chưa. - Yoongi nói một cách trịnh trọng.
-WHAT THE F*CK MIN....
Hét nửa chừng cậu bịt miệng mình lại vì sợ ảnh hưởng lớp.
-Mày bị điên sao Yoongi? Tao chạy tiếp sức thế nào được chứ?
-Mày chân ngắn mà chạy nhanh vãi. Lần nào cũng kịp giờ vào lớp. Chắc chắn sẽ được hehe. - Anh trả lời cực kì uy tín.
* Cái tên thần kinh này* Jimin quá bất lực mà. Min Yoongi chỉ giỏi ăn hiếp cậu thôi.
Vậy là từ hôm sau Jimin phải ngậm ngùi nhìn chúng bạn xách cặp ra về. Cả tên bạn trời đánh của cậu cũng mất dạng. Còn cậu phải ở lại sau giờ học để tập chạy cho cuộc hội thao sắp tới. Nhờ ơn phước của Min Yoongi đó. Park Jimin thề sau cuộc thi sẽ tẩn cho anh một trận nên thân cho xem.
~Tại sân thể dục trường Bighit~
-Park Jimin em chạy tốt lắm. Ngày mai ta tiếp tục nhé. Còn bây giờ em về nghỉ ngơi đi. - Thầy Kim nhìn đồng hồ bấm giờ tỏ vẻ hài lòng.
-Vâng em cảm ơn ạ. Chào thầy.
Thầy gật đầu rời đi. Cậu cúi đầu chào rồi đi tới ghế đá ngồi nghỉ một chút. Chợt cậu thấy một chai nước lọc nằm bên hông cặp. Cậu cầm lên nhìn xung quanh thì chẳng có ai cả. Chai nước có nhãn hiệu hình con cún làm cho cậu nhớ đến thằng bạn trời đánh. Nghĩ gì mà đặt cho cậu biệt danh là tên con cún con của Jeongsik - Master. Cái con cún đó chân ngắn có một mẩu. Jimin ta đây chân dài hơn nha.
*Chắc ai đó tốt bụng cho mình đây mà. Thôi cứ uống vậy. Hừ tên Yoongi chết tiệt. Người lạ còn tốt hơn mày nữa.* -Jimin chẳng nghĩ nhiều bởi vì người hâm mộ cậu không ít. Cậu uống ừng ực gần hết chai rồi đứng dậy xách cặp về nhà. Cậu đâu biết từ nãy giờ có một người đứng nhìn trộm cậu, mỉm cười.
Và hôm nào cũng thế. Park Jimin sau khi tập xong sẽ thấy một chai nước lọc để sẵn ở cặp mình. Cậu thật sự muốn biết là ai để cảm ơn.
Chẳng mấy chốc đã tới buổi tập cuối cùng của Jimin. Hôm nay cậu được miễn 2 tiết cuối để tập.
Bip~
Tiếng còi vang lên kết thúc kì tập luyện vất vả của Park Jimin. Thầy Kim vỗ vai cậu nói:
-Em hãy giữ vững phong độ cho ngày mai nha. Thầy chúc em thành công. Thôi nghỉ tại đây nhé. Em về nhà dưỡng sức đi ha.- Thầy Kim nói xong thì rời đi.
Park Jimin chào thầy và trở lại chiếc ghế đá quen thuộc. Cậu mỉm cười khi thấy chai nước lọc nhãn hiệu con cún nằm đó. Định uống thì tiếng chuông tin nhắn vang lên. Cậu bỏ chai nước xuống và lấy điện thoại ra xem.
Cục đá mét 74:Master yêu quý! Đã tập xong chưa đó? Ngày mai mày không thắng là tao trêu mày cả đời đó có biết chưa:3
Đọc xong tin nhắn Jimin hận không thể bay ngay tới nhà băm vằm tên Yoongi thần kinh này thành trăm mảnh. Cậu bực mình cất điện thoại không thèm rep anh mà bỏ về luôn. Tới nhà mặt cậu quạo làm bà Park cũng hết hồn.
-Sao mặt mày thấy ghê vậy con? Bộ ai chọc gì mày hả?
-Dạ không! - Jimin trả lời rồi một mạch lên lầu.
*Thằng này sao vậy trời*
Sáng hôm sau~
Toàn trường Bighit đang diễn ra hội thao rất sôi động. Tiếng hò reo cổ vũ, tiếng còi khi kết thúc, tiếng học sinh bàn tán xôn xao... trên sân những vận động viên đang thi đấu hết sức để mang lại chiến thắng cho lớp mình.
Park Jimin đang ngồi ở phòng chờ bấm điện thoại. Còn tên Min Yoongi ấy thì đừng hỏi cậu. Chắc hẳn lại bị đám con gái khối 12 hoặc mấy em khối dưới vây quanh rồi. Đang nghe nhạc say sưa thì có một nam sinh bước vào, cậu ấy đưa một hộp nước ép táo cho Jimin và nói:
-Cho cậu nè!
-Jeongsik? Sao cậu lại ở đây?
-Tớ...tớ có chuyện này muốn nói với cậu. - Y ấp úng nắm tay Jimin.
Một màn này đã được một người chứng kiến. Anh lẳng lặng đứng sau cửa nhìn.
-Có...có chuyện gì thì cậu nói đi. - Park Jimin có chút ngại và khó hiểu gỡ tay Y ra. Sao Jeongsik lại nắm tay cậu?
Y lấy trong túi áo một mảnh giấy đặt vào tay Jimin.
-Nhờ cậu đưa cái này cho Yejin giúp tớ với được không?
À thì ra Y thích cô bạn bàn trên của cậu. Jimin cười vỗ vai Jeongsik:
-Được rồi mình sẽ nói với cậu ấy. Yên tâm đi ha.
Y mừng rỡ cảm ơn cậu rồi rời đi. Yoongi lúc này bước vào, anh thấy cậu định uống hộp nước đó thì giựt phăng đi. Park Jimin tức giận:
-Không ai bảo mày vứt đồ của người khác là rất bất lịch sự hả?
-Không ra mồ hôi thì đừng uống thứ nước đó. Không có kiến thức cơ bản gì hết! - Anh quát.
Anh lấy ra một chai nước lọc đưa cho cậu.
-Cầm lấy.
Jimin ngạc nhiên.
*Chai nước này quen quen. Sao nhãn giống với mấy chai người bí ẩn cho mình vậy nhỉ?* Đang thẫn thờ thì tiếng thông báo của thầy Jeon tổng phụ trách vang lên:
-Tiếp theo là phần thi chạy tiếp sức của khối 12. Mời các thí sinh nhanh chóng tập trung.
Jimin nhanh chóng chạy đi, không may cậu vấp té. Yoongi đỡ lấy cậu.
-Chẳng cẩn thận gì hết.
Tư thế hai người bây giờ rất là... Park Jimin vô tình va phải ánh mắt ôn nhu của anh. *Gần..gần quá*. Nhưng cậu trấn tĩnh tinh thần lại, vội rời khỏi vòng tay anh. Yoongi nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh lấy băng bảo vệ đeo vào đầu gối của cậu. *Dịu dàng quá. Tim mình...sao tim mình đập nhanh quá vậy?*
-Cách chạy của mày rất dễ bị ngã có biết không hả?- Anh càu nhàu.
-Im đi! Mày thì biết cái gì? Park Jimin bĩu môi. *Tên dở hơi này hôm nay tốt bụng đột xuất à? Có khi nào lúc mình ra thi đấu trời đổ mưa không?*
-Chơi với mày từ nhỏ bộ tao còn không đủ hiểu mày hay gì?
Anh đứng dậy. Trước khi rời đi nói một câu:
-Chúc may mắn!
*Thì ra cậu ấy luôn âm thầm để ý mình*. Cậu nhìn chai nước và chân mình mỉm cười.
-Jimin cố lên!
-12A1 luôn bên cậu!
Mọi người đều hò reo cổ cho Jimin.
-Chuẩn bị! Sẵn sàng! Chạy!
Dứt câu nói tất cả thí sinh các lớp bắt đầu chạy. Dần dần gậy được chuyền cho Jimin. Cậu chạy rất nhanh nhưng giữa chừng lại mất sức. Bỗng trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh Min Yoongi cổ vũ cho cậu mỗi sáng. *Master cố lên! Còn chút nữa là kịp giờ rồi! Cố lên!* Jimin như có thêm sức mạnh. Cậu tăng tốc đến bên chuyền gậy cho Yoongi. Anh nhận lấy nó, chạm tay Jimin.
-Mày đã vất vả rồi. Còn lại để tao lo.
Nói xong anh băng băng về đích. Jimin dừng lại thở gấp. Mọi người đến vây quanh cậu. Nhưng ánh mắt cậu chỉ hướng về anh.
Bíp!
Tiếng còi vang lên kết thúc cuộc thi. Lớp 12A1 đã về nhất. Tất cả đều chạy đến chúc mừng Yoongi.
Thầy hiệu trưởng bước lên bục để trao giải. Jimin hãnh diện nhìn thằng bạn thân được trao huy chương. Sau đó đến phần Yoongi phát biểu. Xong xuôi thì anh chưa xuống sân khấu mà tiếp tục cầm micro:
-Master hay đi học trễ! Cậu nghe cho rõ đây!
Park Jimin giật mình ngước lên. Cả trường xôn xao thắc mắc không biết Yoongi đang nhắc đến ai, còn lớp 12A1 ai cũng bụm miệng cười.
-Tớ...tớ thích...
Yoongi có chút ngập ngừng. Chuyện anh sắp nói anh đã phải đấu tranh tâm lý rất lâu mới đủ can đảm để bày tỏ. Dù không hiểu gì nhưng mọi người đều cất tiếng động viên anh.
-Cố lên Yoongi! Nói đi Yoongi!
*Mọi người...* Anh hít thật sâu và nói lớn:
-Park Jimin tớ thích cậu! Tớ muốn chúng ta kết thúc mối quan hệ bạn bè tiến tới yêu đương có được không?
Lúc này Jimin vỡ òa, cậu chạy đến đứng trước mặt anh:
-Không! Chúng ta vẫn sẽ là bạn.
Yoongi ngây người. Toàn trường im lặng khi nghe Jimin thốt ra lời nói ấy. Anh ủ rũ định quay đi thì cậu lên tiếng:
-Khoan tớ chưa nói hết mà!
Mọi người xôn xao bàn tán, anh im lặng chờ đợi. Dù cậu không yêu anh nhưng vẫn muốn giữ tình bạn này anh cũng vui rồi.
-Chúng mình vẫn làm bạn nhưng mà là bạn đời, được chứ?
Yoongi nghe xong liền ôm chầm Jimin. Tất cả mọi người đều mừng cho họ. Hôm ấy quả là một ngày đáng nhớ của học sinh trường Bighit.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro