[Đoản] Angel?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chàng trai đang ngồi dựa vào lan can bên vệ đường. Xung quanh gã ta đầy những vỏ chai rượu, bao thuốc lá. Dường như gã đã phải trải qua một điều gì đó kinh khủng lắm. Bỗng một người xuất hiện trước mặt gã, cậu ta nhẹ nhàng ngồi cạnh gã, khẽ cất lên giọng nói trong trẻo nhưng có vẻ chất chứa nỗi buồn.

"Anh thất tình ạ?"

Gã sau khi nghe vậy thì cảm thấy có chút khó chịu.

"Không liên quan đến nhóc"

Em mỉm cười đáp lại.

"Đúng là không liên quan đến tôi thật, nhưng tôi chỉ là đang đồng cảm với anh mà thôi. Nếu được hãy nói ra cho nhẹ lòng. Dù sao tôi cũng chỉ là một người xa lạ. Anh nói với tôi thì cũng không ảnh hưởng gì đúng chứ?"

Gã bây giờ mới để ý đến người bên cạnh, em có một mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt nhỏ giống gã. Gã im lặng một chút rồi cất giọng trầm khàn nói với em.

"Tôi...phá sản rồi. Mất tất cả chỉ vì một con đàn bà khốn nạn. Cô ta đã phản bội lòng tin và cả tình yêu tôi dành cho cô ta. Tôi hận không thể giết chết ả"

Nói xong gã lại cầm chai rượu trên tay nốc cạn.

"Anh còn yêu cô ta không?" - Em khẽ hỏi.

Gã ta im lặng bởi vì không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào. Nói gã không còn yêu thì là nói dối rồi, nhưng có lẽ hiện giờ hận thù đang xâm chiếm lấy gã.

Sau khi nghe gã ta nói, Em chỉ cười nhẹ.

"Cố gắng lên! Anh vẫn có thể làm lại từ đầu cơ mà. Tôi nói đúng chứ?"

Thật ra gã vẫn chưa tới mức là không còn gì. Chỉ là cú sốc này quá lớn khiến gã không còn một chút động lực nào để đứng dậy. Gã ta lại im lặng. Có lẽ nhóc con này nói đúng. Tại sao lại vì một người đàn bà không ra gì mà hủy hoại tương lai cơ chứ. Em cảm nhận được gã đã để tâm lời Em rồi. Em đứng dậy định rời đi thì gã lại gọi em. lại.

"Này nhóc!"

Em hơi giật mình một chút nhưng cũng hỏi gã.

"Anh sao vậy?"

Gã ngập ngừng một chút rồi cũng cất giọng.

"Em...có thể cho tôi biết tên được không? Nếu không được cũng không sao cả. Chỉ là tôi muốn khi nào rảnh chúng ta có thể gặp lại nhau. Tôi muốn cảm ơn em vì ngày hôm nay"

Em cười - một nụ cười híp cả mắt.

"Park Jimin là tên tôi. Nếu kiếp sau có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Bây giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt."

Nói rồi em quay bước đi. Gã đứng nhìn bóng dáng em khuất dần rồi đột nhiên gã thấy em biến mất nhanh chóng, cứ như bốc hơi vậy, hơn nữa câu trả lời vừa rồi có chút kì quặc nhưng gã không kịp suy nghĩ được nhiều như thế. Gã thấy lạ nhưng rồi cũng mặc kệ mà trở về nhà.

Đêm ấy, gã gọi cho Taehyung - anh em chí cốt bên gã 10 năm.

" Alo?"- đầu dây bên kia cất giọng trầm.

"Tiến hành đi"- gã nhếch mép.

Anh cười:" Oh wao! Điều gì đã tác động tới Min Tổng của chúng ta vậy nhỉ?"

Gã chỉ nói vài chữ.

" Thiên thần"

Taehyung nghi hoặc. Không lẽ sốc quá mà bạn anh bị điên luôn hả. Gã có lẽ đã đoán được suy nghĩ hoang tưởng của Anh. Gã nói tiếp.

"Thông tin Park Jimin. Mày có 5 phút"

Shit! Cái đ* gì vậy?
Dù đã bên cạnh gã 10 năm nhưng Anh vẫn không thể hiểu nổi gã.

"Mẹ mày! 12h đêm rồi đấy"

Gã lười biếng trả lời.

" Tích tắc...tích tắc"

Anh bất lực đành phải mò mẫm cái laptop mặc dù buồn ngủ chết đi được. Sau 5 phút, Anh bất ngờ vì thông tin hiện trên màn hình, phải nói là sốc.

"Liệu có nên nói cho nó biết không?"- Anh nghĩ.

Gã bên này đã mất hết kiên nhẫn, tiếp tục gọi Anh.

"Kết quả?"

Anh ngập ngừng một chút rồi cũng trả lời.

"Chết rồi"

Gã nhíu mày.

" Ý mày?"
"Park Jimin mày nói đã qua đời tháng trước vì tai nạn giao thông. Là trẻ mồ côi. Đang đi ngang cây cầu mày vừa ngồi lúc nãy thì bị xe tải đâm. Alo alo?"

Gã làm rơi chiếc điện thoại, mặc cho Taehyung đang liên tục gọi tên gã, bây giờ gã rất sốc. Cả hôm nay gã nói chuyện với một hồn ma ư? Gã còn định sẽ tìm hiểu rồi yêu em. Vậy mà ông trời lại trêu ngươi gã thế này. Gã thật đáng thương. Sau khi bình tĩnh, gã gọi lại.

"Mày cho tao thông tin về nơi em ấy an nghỉ."

Anh thấy gã nói dài như vậy thì có chút bất ngờ nhưng cũng trả lời.

"Nghĩa trang X"

Gã cúp máy không kịp để Anh nói gì.

Sáng hôm sau, gã đi đến địa điểm mà Taehyung nói. Gã bước tới mộ em. Gã ngắm nhìn nụ cười tươi trên tấm ảnh mà lòng đau nhói. Chả hiểu vì sao gã lại đau lòng vì một người chỉ gặp có một lần, nói đúng hơn là một hồn ma. Gã đứng trước mộ em một lúc lâu rồi mới cất giọng trầm khàn thủ thỉ.

"Tại sao em lại đến bên tôi trong hoàn cảnh như vậy chứ? Tại sao để tôi rung động rồi lại rời xa tôi?"

Gã áp má mình lên phần mộ lạnh lẽo. Giọt nước mắt trên má gã rớt xuống ngọn cỏ dại. Ngọn cỏ trông long lanh hơn nhưng có ý nghĩa gì khi nó mọc ở nơi chôn cất người đã mất? Thật đáng thương cho một Min Yoongi rung động đúng người nhưng sai thời điểm và một Park Jimin ra đi mà không kịp cảm nhận được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro