[Oneshort] Chuyện tình chè chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật

Park Jimin (20t): là sinh viên năm 2 trường ĐH BigHit. Em rất đáng yêu nhưng tính cách hơi bướng bỉnh, đanh đá. Gia đình cũng dạng khá giả không giàu có. Nghỉ hè nên em bán chè để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Em có một đứa em đang học lớp 11 tên Jungkook.
Min Yoongi (22t):  sinh viên năm cuối trường Đại học BigHit. Anh là thiếu gia nhà họ Min. Nhưng anh lại thích tự lập nên sống nhà riêng. Tiền thì không thiếu nhưng anh lại muốn kinh doanh để lấy kinh nghiệm nên anh mở quán nhỏ để bán trà chanh. Hơn nữa anh cũng rất nghiện món này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quán chè của Jimin nằm ở khu chợ nhỏ gần nhà. Chè em bán rất ngon nên quán lúc nào cũng khá đông khách. Jimin và em trai bận rộn từ sáng đến tận chiều tối. Việc buôn bán của em vẫn tốt như vậy cho đến một ngày đẹp trời nhưng lại vô cùng xui xẻo cho em khi có tên dở hơi nào đó mở một quầy bán trà chanh bên cạnh quán của em. Chuyện sẽ không có gì nếu như tên bán trà chanh đó không giành hết khách của em, nhất là những khách hàng nữ vì vẻ đẹp trai của hắn ta mà qua bên ấy. Jimin cảm thấy bực mình vô cùng. Em bèn sang nói lý lẽ với hắn. Yoongi đang bán thì thấy Jimin hùng hổ xắn tay áo bước đến.

- Chào em. Em mua trà chanh sao?
- Tôi không rảnh!
- Thế em đến quán tôi làm gì chứ?

Jimin không khách sáo mà xổ một tràn.

- Nè tên kia! Bộ anh hết chỗ để mở quán hả? Sao lại kinh doanh ngay cạnh quán tôi là thế nào? Muốn giành khách của tôi hay gì?

Yoongi nghe vậy thì nhíu mày đáp trả.

- Nhóc đừng có mà ngang ngược nhé! Chỗ này đâu phải của nhóc đâu mà nhóc cấm tôi mở quán ở đây chứ. Hơn nữa tôi thấy chỗ này đẹp nên mở quán bán trà chanh thôi mà.
- Anh đừng ỷ là anh đẹp trai rồi quyến rũ người ta mua trà chanh của anh nhé!
*Chết mẹ Jimin mày khùng hả đang đi chửi lộn còn khen anh ta*

Yoongi nghe xong nhếch mép cười.

- Hửm xin lỗi vì tôi quá đẹp trai nhé! Cảm ơn vì đã khen! Nhưng nhóc cũng vô lý vừa phải thôi!
- Hứ! Tên khó ưa. Trà chanh vừa đắng vừa chua. Ai mà nuốt nổi plè.

Yoongi quá tức giận nhưng cũng mắc cười vì cục bông trước mặt quá là đanh đá đi.

- Không nuốt nổi thì kệ nhóc. Tôi có ép nhóc phải uống đâu?
- Anh... anh...nhớ đó.

Nói xong Jimin tức giận bỏ về.
Thế là những ngày sau đó hai người lúc nào gặp nhau là cãi. Ta nói cái chợ sáng nào cũng nghe giọng "thánh thót" của Jimin. Ví dụ như:

- Tên khó ưa kia!
- Mới sáng mà có ai trốn viện tâm thần sớm thế nhỉ?
- Anh...nói ai điên hả?
- Ủa? Tôi nói phong long vậy mà.
- Dở hơi.
- Nè nha nhóc nói ai dở hơi đấy?
- Tui cũng nói chơi chơi vậy đó à bộ anh nhột hả?
- Nhóc...
- Cho nhóc đứng đó nói một mình tôi vào quán đây.
- Đứng lại...nè tên kia tôi chưa nói xong mà...nè...

Jungkook đi tới đã lắc đầu ngán ngẩm với ông anh trai nhà mình. Sao cứ kiếm chuyện với người ta hoài.

- Hai à! Làm gì sáng sớm đã cãi với anh Yoongi vậy? Em điếc cả tai rồi.
-Cái tên khó ưa đó kìa! Ủa hắn ra tên Yoongi à? Sao Út biết?
- Hai không biết tên ảnh sao? Hì anh bạn của ảnh hay gọi ảnh mà!
-

Út quen bạn của hắn luôn hả?
- Vâng để Út kể Hai sau! Ủa mà Út thấy anh Yoongi có làm gì Hai đâu!
- Út không thấy hắn giành khách của mình à! Làm quán mình ít khách dần đó.
- Hai à! Đâu đến nỗi đó đâu!
- Sao Út bênh ổng chằm chặp thế ? Út không thương Hai sao?
- Hai nói gì kì vậy chứ? Út đương nhiên thương Hai nhất rồi. Tại Út thấy Hai hơi vô lý khi mà cứ kiếm chuyện với anh Yoongi.
- Thôi dẹp ổng qua bên đi lo bày đồ đạc ra bán kẻo muộn.
- Vâng.

Jimin xoa mái đầu tròn tròn của Jungkook.

- Mà nay Út không đi học thêm sao?
- Dạ cô bận nên chiều Út mới đi.
- Thôi đi vào trong.

~~Tua tua đến trưa~~

Jimin vừa đếm tiền vừa cười.

- Hôm nay bán cũng khá Út nhỉ?
- Đương nhiên rồi chè Hai nấu ngon vậy mà.
- Vậy là tên đó hôm nay không quyến rũ người ta nên chúng mình mới bán được. Biết điều đấy!
- Hai này kì!
- Thôi hôm nay nghỉ sớm về nhà thôi Út.
- Vâng ạ!

Thế là hai người thu dọn đóng cửa quán về nhà. Lúc đi ngang quán của Yoongi, Jimin nở một nụ cười hết sức thân cmn thiện với anh.
*Nhóc này nay uống lộn thuốc hả ta? Sao cười với mình chứ?*

- Đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy thằng kia?
Một giọng nói trêu chọc vang lên đưa Yoongi về với thực tại. Đó là thằng bạn thân trời đánh của anh - Kim Taehyung.

- Hả? Gì?
- Mày bị sao mà ngẩn ngơ như mất sổ gạo thế?
- Không...không..tao bị gì đâu.
- À há tao biết rồi!
- Mày biết cái quái gì?
- Mày đang tương tư nhóc mới đi ngang phải hơm?
- Điên hả ba? Có cho vàng cũng méo thèm. Con trai gì đâu mà đanh đá thấy sợ.
- Sao vậy?
- Tao chỉ mở quán ngay cạnh quán của nó thôi mà nó chửi tao thấy bà luôn. Sáng nào cũng kiếm chuyện với tao. Khó ưa chết đi được.
- Chưa biết được chuyện tương lai à nha!
- Thằng nào mà làm người yêu nó chắc đầu có vấn đề ấy!
- Để rồi xem.
- Mày thích thì cua nó đi. 
- No no tao có crush rồi.
- Bé nào xui vậy?
- Mày tin tao đạp mày sml không thằng kia?
- Tao đùa tí gì căng? Mà đứa nào?
- Ứ nói đâu!
- Không nói thì thôi.
- Gần mày lắm à nha.
- Ủa ai vậy nhỉ?
- Đừng lảm nhảm nữa vào đóng cửa còn đi nghỉ trưa tao đói rồi.

Nói rồi Taehyung bỏ đi trước làm Yoongi chạy theo không kịp.

- Mà mày chưa nói tao biết crush mày là ai mà? Ê ê Taehyung...

Hai người dọn hàng xong thì cũng đi về.

~Sáng sớm hôm sau~

Jimin mọi ngày vẫn tới đây trước Yoongi. Để chi mọi người biết không? Ẻm dọn hàng sớm để dư tí thời gian mà qua kiếm chuyện cãi với ổng ấy mà. Thật không hiểu nổi.
Đúng như dự đoán, sau khi Jimin dọn hàng xong Yoongi mới tới. Thế là Jimin lại bắt đầu sự nghiệp cà khịa Yoongi.

- Chào buổi sáng tên khó ưa!

Yoongi đang dọn hàng thì nghe tiếng Jimin nên vội đáp lại.

- Ồ hố nay chắc có bão lớn. Nhóc đanh đá biết chào mình luôn.
- Sáng ra đã thèm đòn rồi hả tên kia?

Jimin giơ nắm đấm đe dọa anh.

- Tôi rảnh mà đứng đây cho nhóc đánh hả? Ai ngu?
Anh nói xong vọt lẹ vào quán. Jimin tức bèn chửi.

- Bà cha cái tên mất dạy, trời đánh, bất lịch sự. Anh có giỏi bước ra solo với tui nè! Chơi trốn hả?

Yoongi từ trong nói vọng ra.

- Tôi còn bao nhiêu việc phải làm ai rảnh rỗi như nhóc.
- Anh...

Jungkook đi tới ôm cản anh hai mình lại vuốt lưng em.

- Thôi nào Hai lo trông quán đi Út đi học nha! Em chào anh Yoongi.
- Ừm chào em. Đi học vui vẻ.
- Được rồi Út đi đi.
- Chà! Thằng bé dễ thương lễ phép ghê! Ai như thằng anh vừa đanh đá vừa khó ở.
- Nè...nè muốn chết hả?
- Tôi có tên đàng hoàng nha không phải tên nè.
- Anh tên gì kệ cha anh tui thích kêu vậy đó được không?
- Kệ nhóc ai rảnh quan tâm.
- Tên khó ưa!

Jimin tức giận bỏ về.
*Nhóc này tuy hơi đanh đá nhưng đáng yêu phết* - Anh nghĩ thầm.
Taehyung từ đâu chạy đến vỗ vai anh.

- Ê thằng kia hôm nay tao muốn ở đây ăn cơm mày đi chợ mua thức ăn nha.
- Mắc gì tao phải đi?
- Đi đi mà năn nỉ. Đi mà Yoongi đẹp trai.

Yoongi mặt nhăn nhó đẩy Taehyung ra.

- Được rồi đi thì đi. Mày nay dở chứng gì thế?

Nói rồi anh cũng phải đi cho vừa lòng thằng bạn. Lúc đi chợ anh đi ngang quán Jimin. Em trông thấy nên lại cà khịa.

- Ồ tên khó ưa này mà cũng biết đi chợ sao?
- Ê nhóc không lo bán mà cứ thích kiếm chuyện với tôi hoài thế?
- Thích á rồi sao?
- Kệ nhóc.

Nói xong anh bỏ đi.
*Đồ điên* Jimin tức ra mặt.

~Lát sau~

Taehyung thấy Yoongi đi chợ lâu về quá nên ra ngoài xem thử thì gặp Jimin nên hai người chào hỏi.

- Chào em!
- À vâng chào anh ạ!
- Rất vui được làm quen! Anh tên Kim Taehyung là bạn thân Yoongi.
- Vâng em là Park Jimin ạ!
- Em là anh Hai của Jungkook hả?
- Vâng! Còn anh là bạn của tên khó ưa đó ạ?
- Hửm? Tên khó ưa?
- À..ý em là Yoongi ạ!
- Có vẻ em không thích nó?
- Không hẳn vậy. Tại hắn ta...mà thôi nói anh cũng không hiểu được đâu.
- Ừm em không muốn nói cũng không sao đâu!
- Vâng...
- Anh nghĩ nó có ý với em đó! Nên hay chọc em thôi.
- Tên đó mà thích em cái gì chứ! Anh khéo đùa!
- Anh chỉ nhắc em thế.
- Dạ. À mà anh hình như thích em trai em đúng không?
- À..ờm...sao em biết? - Taehyung gãi đầu ngượng ngùng.
- Hì không nói đâu!
- Thật ra thì anh để ý ẻm lâu rồi mà chưa dám thổ lộ.
- Ồ hihi. Vậy có cần em giúp gì không đây?
- À chỉ cần em cho phép anh theo đuổi Kookie là được rồi.
- Để coi thái độ anh sao đã.
Taehyung nghe thế thì nắm cánh tay em lắc lắc.

- Đi mà anh chồng tương lai. Giúp em rể đi anh.
- Haha anh vui tính ghê. Thôi được rồi.
- Cảm ơn anh chồng!

Trong lúc hai người đang cười nói vui vẻ thì Yoongi cũng vừa từ chợ về. Anh trông thấy họ thì có phần hơi khó chịu. Hhm sao nhỉ? Anh thích Jimin rồi chăng?
Yoongi bước đến.

- E hèm!! Tao mới đi có xíu mà mày đã tán trai rồi hửm?
- Ồ tưởng ai! Ra là nhóc lùn đanh đá. Gu mày cũng mặn đấy Tae.
- Mày điên hả? Tao chỉ chào hỏi Jimin thôi mà.
- Thế ra crush mày là nhóc lùn này. Hèn chi không thèm nói với tao.
- Tên dở hơi kia! Anh nói tôi sao cũng đc trừ cái chữ" LÙN" ra. Tôi không có lùn nha!
- Nhóc không lùn mà chỉ rất lùn thôi.
JM: Cha nội mất dạy. Tin tôi thồn đôi dép lào vô họng không?
- Ngon thì nhào vô!

Yoongi dứt câu thì co giò chạy lẹ. Jimin cầm hai chiếc dép lên tay đuổi theo anh.

- Yah tên kia đứng lại cho bố. Hôm nay không xử đẹp anh tôi không mang họ Park. Đứng lại đó cho tôi!
- Tôi đâu ngu mà đứng lại! - Anh vừa nói vừa chạy.

- Anh nhiêu tuổi mà chạy nhanh thế? - Em thở hồng hộc mà vẫn cố đuổi tiếp.

- Tôi 22 tuổi rồi sao? Mà do nhóc chân ngắn quá mà. Haha...
- Gì anh...lớn...hơn..tui cơ á?
- À há vậy nhóc nhiêu tuổi? 
- Tui...20 tuổi.
- Thế từ giờ phải xưng anh - em nghe chưa haha.
- Anh nằm mơ đi! - Jimin tiếp tục rượt theo Yoongi.

Sau một hồi rượt anh Jimin mệt quá nên phải dừng lại ngồi thở.

- Hộc...hộc...tên đó ăn giống ôn gì ...mà chạy nhanh vãi...hộc...hộc...

Yoongi chạy chậm lại khịa em.

- Tại nhóc...LÙNNNN ĐÓOOO - Yoongi phóng hết tốc độ.

Nghe câu đó xong Jimin thật sự bùng nổ. Em bật dậy chạy với tốc độ bàn thờ.

- Yahhhh đứng lại tên vô duyên kia!

Thế là Jimin rượt Yoongi nguyên buổi bỏ mặc Tae đang trong trạng thái bơ vơ lạc lõng.
*Ủa rồi mình làm gì giờ? À đúng rồi! Đi đón Jungkook thui*

Jimin cố chạy thật nhanh để kịp Yoongi mà ai ngờ anh tự dưng đứng lại nên Jimin ngã làm anh ngã theo. Vậy là hiện tại Jimin đang nằm trên người Yoongi, hai người bất động nhìn nhau một lúc.
*Sao tim mình đập nhanh dữ vậy ta? Lẽ nào...*
Jimin rời khỏi người Yoongi.

- Anh...anh xin lỗi. Nhóc có bị làm sao không?
- Tôi...không sao. Tôi về quán đây. Hôm nay tha cho anh đấy.

Jimin cúi đầu bỏ đi mất bỏ mặc Yoongi vẫn còn trong trạng thái mơ màng ngồi đó.
*Nhóc con này... Chả lẽ tôi thích em rồi sao?*

-Bên TaeKook-

Taehyung đang đứng chờ Jungkook ở chỗ học thêm. Thấy y ra hắn liền gọi.

- Kookie ơi!
- Ủa anh Tae! Sao anh lại đến đây ạ?
- Anh đến đón nhóc đi ăn nè.
- Nhưng em phải về phụ anh Jimin nữa.
- Không sao đâu có Yoongi lo cho anh hai của em rồi.
- Ơ là sao ạ?
- Để khi nào anh kể em nghe. Giờ chúng ta đi ăn thôi anh đói rồi.

Yoongi đã nấu xong bữa trưa cho thằng bạn trời đánh. Anh chờ mãi mà không thấy Taehyung về.

- Thằng bạn mất nết này. Kêu mình đi chợ nấu ăn cho đã rồi không thấy mặt mũi nó đâu luôn. Bây giờ mình phải làm gì với đống đồ ăn này đây? Lỡ nấu nhiều quá.
- À hay kêu nhóc kia qua ăn nhỉ?

Nói rồi anh ló ra cửa sổ hét.

- Ê nhóc lùn ăn trưa chưaaa?
- Nè đang buổi trưa mà ông cũng không tha cho tui nữa à? Hay là muốn ăn đòn tiếp?
- Ê bình tĩnh. Anh chỉ mời nhóc qua ăn cơm thôi mà.
- Tự nhiên tốt đột ngột vậy. Có ý đồ gì không đấy?
- Ai rảnh.
- Thế khi không kêu tui qua ăn cơm chi?
- Chẳng là do thằng Tae nó kêu tôi nấu cơm mà nó đi mất dạng luôn nên giờ đồ ăn tôi ăn không hết. Vậy nên kêu nhóc qua ăn phụ đó.
- Gì? Anh biết nấu ăn á? Ăn được không đó?
- Sao nhóc nhìn mặt giống coi thường tôi vậy chớ?
- Ờ..thì..kệ tui.
- Qua lẹ đi đồ ăn sắp nguội hết rồi.
- Biết rồi.
- Nhanh lên đó. Anh đi pha trà chanh cho nhóc uống.
- À tui cũng định cho anh ly chè nè ăn không?
- Ăn chứ.
- Xớ! Mọi hôm chê chè tui ớn mà nay lại muốn ăn. Trời sắp có bão.
- Thế nhóc cũng chê trà chanh của anh vừa đắng vừa chua còn gì. Mà đồ chùa ngu gì không ăn chớ hehe.
- Lươn lẹo.
- Thôi bỏ qua đi. Nhớ qua liền đó.

Thế là buổi trưa 2 người ăn cơm rất vui vẻ.

- Đồ ăn cũng không tệ. Vẫn thua mẹ tui nấu.
- Ăn cơm mà nhóc cũng khịa tôi nữa hả?
- Cà khịa anh là sở thích của tui.
- Nhóc vô lý.
- Nè tui thua anh có 2 tuổi mà cứ gọi tui là nhóc hoài vậy?
- Tôi thích.
- Nhưng tui không thích.
- Kệ nhóc chứ.
- Khùng.

Như chợt nhớ ra điều gì Yoongi đứng dậy nói.

- Ngồi đợi tí tôi mang trà chanh ra cho nhóc.

-Lát sau-

- Trà chanh tới rồi đây.
- Hơi lâu đó. Bộ anh ngủ ở trong bếp luôn hả?
- Ê có 5 phút chứ nhiêu. Nhóc nói xạo vừa thôi.
- Kệ tui.
- Nói nhiều quá. Uống đi.

Jimin uống một ngụm xong suy nghĩ. *sao ngon vậy ta? Hhm tuy ngon nhưng mình không thể khen được. Hắn ta sẽ chọc mình cho coi*

- Nè! Đang nghĩ gì vậy? Trà chanh tôi pha không ngon hả?
- Ờ...hả?
- Tôi hỏi trà chanh ngon không?
- À..ờm..cũng tạm.
- Thế hả?

Yoongi nghe em nói vậy thì vẻ mặt hơi buồn. Jimin thấy anh như thế nên cũng không đùa anh nữa.

- Nè anh sao đấy? Tui chỉ giỡn xíu thôi. Ngon mà.

Trêu được cục bông đanh đá rồi anh thỏa mãn cười. Vẻ mặt thay đổi trạng thái 180 độ.

- Haha. Nhóc đúng là hai mặt. Lúc trước còn chê lên chê xuống.
- Tại...tại...lúc đó tui ghét anh.
- Vậy bây giờ thì sao?

Yoongi đưa mặt sát mặt Jimin.

- Anh...anh làm gì thế?

Jimin bối rối đẩy anh ra.

- Mặt nhóc sao đỏ dữ vậy? Haha.
- Kệ tui. Ăn chè nè.

Jimin đưa bịch chè cho Yoongi.

- Cảm ơn nhóc!

Yoongi nhận bịch chè. Tiện tay còn lại xoa đầu Jimin. Em tỏ thái độ ghét bỏ.

- Ai cho anh xoa đầu tui hả?

Yoongi không nói gì mà ăn một muỗng chè xong la lên.

- Trời đất ơi!
- Sao? Bộ dở lắm à?
- Không.
- Thế sao anh la làng lên chi vậy?
- Tại đây là lần đầu tiên tôi được ăn món chè ngon như vậy á!
- Thần kinh.
- Thần kinh nhưng vẫn rất đẹp trai à nha!

Yoongi vừa nói vừa vuốt mái tóc của mình.

- Kệ cha anh tui đi về. Điên khùng thật mà.
- Ơ chơi xíu đã giờ cũng có khách đâu.
- Ai rảnh tui mệt muốn về nhà ngủ.
- Nhóc ngủ lại đây với tôi nè.

Jimin bẻ khớp tay định bóp cổ Yoongi tới nơi rồi.

- Thì ra anh chọn cái chết.
- Ấy ấy tôi đùa. Thôi về cẩn thận nhá.
- Biết rồi ba.
- Con ngoan lắm. - Yoongi lại xoa đầu Jimin.

- Muốn chết?
- Thôi về lẹ đi.

Tua~~~

Thấm thoát cũng được hai tháng từ khi gặp nhau, 2 người cũng có cảm tình với nhau nhưng chưa ai thổ lộ. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một ngày đẹp trời người ấy xuất hiện.

_Buổi sáng_

Jimin dọn hàng xong liền cầm bịch chè định đem qua cho Yoongi. Bỗng em thấy quán Yoongi xuất hiện một cô bé rất xinh đang đứng trước cửa quán gọi anh.

"Anh Yoongi ơi!"
Yoongi đang dọn hàng ra thì thấy cô bé anh quay sang cười.

- Ủa em về sao không nói để anh ra đón?
"Em muốn cho anh bất ngờ mà. Hihi"
- Con nhóc này chỉ giỏi bày trò.

Yoongi vừa nói vừa cốc đầu cô.

Jimin chứng kiến những hành động thân mật của hai người mà nước mắt không tự chủ rơi xuống. Em chạy tới bờ sông Hàn ngồi khóc. Chợt trời đổ mưa, em dầm mưa về quán. Jungkook trông thấy thì hỏi.

- Hai sao ướt thế này?
- Hai đi mua đồ không may trời mưa nên liều chạy về luôn.
- Thật không? Trông Hai tiều tụy lắm đó.

Jungkook đi lấy khăn bông lau tóc cho em.

- Hai thật sự không sao mà. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ bán. Hai muốn về nhà nghỉ.
- Hai mệt hả? Vậy Hai về trước đi để Út dọn cho.
- Cảm ơn Út nhiều.

Jimin ôm chầm lấy Jungkook.

- Hai khách sáo chi vậy. Mình là người nhà mà.
- Ừm vậy Hai về trước.
- Vâng. Hai nhớ cẩn thận đấy.
- Được rồi ông cụ non. Anh mày có phải con nít 2 tuổi đâu.

Em vò mái đầu của em trai mình rối tung. Hai anh em cười vui vẻ. Một hồi thì Jimin cũng đi về nhà còn y thì dọn dẹp quán.

_Bên Yoongi_

- Em không về nhà chào bố mẹ hả?
- Giờ anh về với em đi. Hôm nay nghỉ bán một bữa.
- Được rồi phụ anh đi.
- Em mới về mà.
- Đùa ấy. Thôi đợi anh dọn quán xong cùng về.
- ok anh Hai khó ở.

[Giới thiệu chút nha
Min Yoonji (18t): Em gái của Yoongi. Mới đi du học từ Mỹ về]

- Mà anh rể nhỏ của em đâu?
- Từ từ rồi anh cho mày gặp.
- Há há sắp có đồng minh rồi. Từ giờ anh mà ăn hiếp em thì em mách anh rể nhỏ xử anh.
- Hứ chồng nhỏ anh mày nha! Cấm giành.
- Kệ anh nhưng đó là anh rể nhỏ của em.
- Thôi về nhà. Nhiều chuyện.
- Hứ anh Hai khó ưa.

Sau khi về nhà Jimin nhốt mình trong phòng cả ngày. Ai cũng lo lắng cho Min. Đêm đó Min bỗng sốt cao.

_Sáng hôm sau_

Như thường lệ Yoongi dọn quán xong sẽ qua chào Jimin. Nhưng hôm nay anh thấy quán đóng cửa.

*Nhóc con đó hôm nay không bán chè sao? Định qua ăn ké 1 bịch mà lại đóng cửa*

Đang suy nghĩ thì có ai đó vỗ vai anh.

- Hú hú! Mày sao đấy?
- Má giật cả mình. Đi đâu đây?
- Tới thăm mày bộ không được hả?
- Xạo quá mày.
- Đúng là không qua mặt được mày mà. Tao qua rủ Kookie đi chơi. Nay CN chắc ẻm không đi học.
- Vậy Jungkook là crush mày? Cua được ẻm rồi hả?
- Cũng...gần như vậy. Còn mày với Jimin sao rồi?
- Tao với nhóc đó có gì đâu!
- Không có gì? Lộn không vậy?
- Thật...
- Bạn bè mà cũng giấu nữa. Buồn ghê.
- À..thì...cũng có chút chút.
- Nhiều chút ấy! Rồi nói cho ẻm biết chưa?
- Chưa - Anh nói tỉnh bơ.
- Mày thật là. Yêu thì cứ nói chứ sợ gì.
- Tại...tao vs Jimin...hazz mày cũng thấy rồi đó. Lỡ nghe xong chắc ẻm cười vào mặt tao mất.
- Mày là con trai mà. Phải bản lĩnh lên. - Taehyung vỗ vai anh.
Taehyung nãy giờ mải nói chuyện mà quên mất mục đích chính của hắn là qua đón Jungkook. Hắn chạy sang thì thấy quán không mở cửa. Tae chạy qua lại chỗ Yoongi.

- Ủa mà sao không thấy 2 anh em Kookie nhỉ?
- Tao cũng ko biết nữa. Mọi hôm Jimin đến sớm lắm mà ta.

Hai anh đang nói chuyện thì trông thấy Kookie đi ngang nên chạy đến hỏi.

- Đi đâu vậy nhóc?
- Jimin đâu em? Hôm nay không bán chè hả?
- Anh Jimin ốm ạ. Em phải đi chợ mua đồ về tẩm bổ cho anh ấy.
Nghe xong Yoongi hốt hoảng.

- Jimin ốm? Có nặng lắm không? Giờ em ấy ở nhà hay bệnh viện?
- Anh ấy đang ở nhà ạ.
- Để tụi anh đưa em về sẵn thăm Jimin luôn.
- Vâng...cũng được ạ.

Nói xong Yoongi lái xe đưa cả ba về nhà Jimin.

_Nhà Jimin và Jungkook_

- Bố mẹ ơi! Con về rồi đây.

Nghe tiếng con trai, bà Park chạy ra.

- Về rồi hả? Ủa hai cậu là?
- Dạ con là ...bạn trai của Kookie. Còn đây là Yoongi bạn Jimin ạ. Tụi con nghe tin Jimin ốm nên qua thăm ạ.

Jungkook nghe vậy thì kéo Tae.

- Anh nói gì đó? Bố mẹ đừng nghe anh Tae nói lung tung. Tụi con không có gì đâu ạ!

Bố Park đến bắt tay hai người.

- Ồ quý hóa quá. Hai cháu vào nhà đi. Jimin đang ở trong phòng ấy.

- Xin phép bác cháu vào thăm em ấy ạ.
- Ừm cảm ơn cháu.

Yoongi vào phòng gõ cửa.

- Vào đi.
- Jimin nhóc sao ốm vậy?

Anh bước đến ngồi xuống cạnh Jimin.

- Anh...sao anh biết nhà tôi?
- Chuyện đó không quan trọng. Anh hỏi nhóc sao mà lại bị ốm?
- Tôi bị gì kệ tôi. Không cần anh quan tâm. Anh đi về đi.
- Jimin...nhóc giận anh à?
- Tôi...làm gì có. Anh đừng nghĩ lung tung.
- Vậy sao nhóc lại cư xử như thế?
- Tôi vốn không ưa anh mà. Như vậy cũng là bình thường.
- Không đúng nhóc nói thật đi.
- Anh muốn tôi phải nói gì nữa đây? Tôi không là gì với anh cả. Anh không cần bận tâm.
- Sao lại không có gì được. Anh...
- Anh làm sao?

Yoongi nắm lấy tay Jimin, hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Jimin! Anh thích em!
- Anh vừa nói gì cơ?
- Anh thích...à không anh yêu em Jimin à. Thật ra ngày từ lần đầu gặp em anh đã có cảm xúc với em rồi. Nhưng anh muốn trêu em một chút. Em đừng giận nhé!
- Thích tôi? Tôi đang mơ chăng? Người cao quý như anh sao có thể để ý một đứa nhà quê như tôi chứ? Nực cười.

Jimin hất tay anh ra.

- Đó là sự thật Jimin à.

Jimin nghe vậy thì rưng rưng nước mắt.

- Anh...đang đùa tôi phải không? Anh đã có người yêu rồi còn gì? Xin anh...đừng đùa giỡn với tôi nữa.
- Hả? Em nói gì vậy Jimin? Anh có người yêu hồi nào chứ?
- Anh đừng lừa tôi. Vậy... cô gái thân mật với anh lúc sáng là ai chứ?

Nghe Jimin nói anh chợt hiểu ra. Thì ra nhóc con này ghen. Vậy là Jimin cũng thích anh. Tốt quá rồi. Anh phá lên cười.

- Haha thì ra là chuyện này. Do vậy mà em giận anh đúng không? Em ghen sao?
- Ai...ai...thèm ghen chứ?

Em cúi xuống đỏ mặt như quả cà chua. Yoongi thấy thế thì nựng má em.

- Mặt em đỏ cả rồi kìa. Thật ra đó là Yoonji. Em chồng tương lai của em đấy chồng nhỏ à!
- Ai là chồng của anh? Đừng có nhận bừa.
- Trước sau gì em cũng lấy anh mà còn ngại gì nữa. Vậy em đồng ý nhé?

Yoongi nắm tay Jimin.

- Em...đồng ý.
- Cảm ơn em nhiều lắm! Anh yêu em!

Yoongi kéo em vào một cái ôm ấm áp.

- Em cũng yêu anh Yoongi ngốc.


End♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro