chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tàn bạo của hư vô và khốc liệt của thực tại,cậu cứ như thế,cứ tê dại mà sống tiếp.Chẳng cần biết cậu khổ sở,đau đớn thế nào,thời gian vẫn cứ mặc nhiên trôi,như cuốn đi bao khờ dại,cậu miễn cưỡng trưởng thành..

Nói cậu cáu bẩn cũng không sai..ích kỉ,phiền phức,tệ hại..cậu đều không phủ nhận.Từ nơi góc nhỏ,cậu cuộn thân lại,cấu-cắn-tát..trút hết sự vô lí,cáu bẩn của bản thân vào từng cái tát,từng cái giựt tóc,não bộ bất lực không kiềm chế cậu nữa.Mặc cậu làm hại bản thân mình.

Cậu thật muốn hòa mình vào biển sâu,cho da thịt cậu được bao bọc,cho sự tuyệt vọng của cậu được cảm thấu,cậu muốn chìm vào làn nước xanh thẳm kia mà nhắm mắt,muốn cười mãn nguyện nhưng cũng thật chua xót..

Cho cậu tiêu cực hết đêm nay thôi,ngày mai cậu lại khác.Liệu hắn có muốn tiếp tục nhận lấy gai góc không?

Thương cậu,tiếc thương thay cho một bé nhỏ cô độc..

__________________________________

Ngày cậu cấp cứu trong bệnh viện,không một ai vào thăm,kể cả người được cậu coi là người thân.Người ta cũng không tới,ắt hẳn người ta ghét cậu lắm cho nên mới không tới.Thấy cậu vậy chắc họ hả dạ lắm,phải không..?

Xin lỗi..

Cậu lại thế rồi,lại tự hành hạ bản thân mình,lại làm tốn mất bao nhiêu tiền.Thử hỏi còn gì tệ hơn?

Vào cái ngày định mệnh ấy,hắn đến và mang tình yêu,mang hy vọng trao cho cậu,dang rộng đôi tay ôm lấy cậu..

"Chào em,anh là Min Yoongi,em tên là gì?"

"Tôi không có tên"cậu là không muốn quen hắn,không cần thêm bất kì một ai xuất hiện trong cuộc sống của cậu..

"Hả?ai lại không có tên cơ chứ?"

"Tôi!" Cậu trả lời ngắn gọn xúc tích vậy thôi,hắn muốn nghĩ gì thì nghĩ

"Haha,em khéo đùa,mà sao em lại nằm ở đây với bộ dạng này chứ,em bị bạo hành à?"

"Liên quan gì tới anh? Tôi với anh không quen biết nhau,anh tò mò chuyện của tôi làm gì.Anh bị dở à"

"ơ.." hắn như câm nín trước sự phũ phàng của cậu

Cậu liếc xéo hắn một cái rồi mặc kệ,nhắm chặt mắt lại..tự mình chìm vào khoảng không vô tận của bản thân.

Cậu cứ tưởng cậu phũ hắn như vậy hắn sẽ không tới làm phiền cậu nữa,thế mà ngày hôm sau hắn vẫn tới,vẫn điệu bộ ấy hắn ân cần hỏi thăm cậu.

"Chào em,em thấy đỡ hơn chưa,anh tiện vào thăm mẹ nên ghé qua em một lát,em đừng suy nghĩ linh tinh nhé.Anh thấy thương em không có ai chăm sóc nên mới vậy,mà người nhà của em đâu hết rồi?em nhỏ bị như này chắc là đau lắm nhỉ,khổ thân em"

Khốn khiếp,hắn cười rồi,tim cậu rung động rồi,cả đời cậu,trải qua bao thăng trầm,cậu chưa từng được ai quan tâm cậu như thế.Cậu không biết hắn có ý gì,hắn muốn gì ở cậu cả,hắn muốn cậu làm gì cho hắn..?

"Chết hết rôi"cậu bịa ra một lí do cho qua chuyện,thật sự không phải tạo nét hay gì cả,đơn giản là cậu không thích chia sẻ cho ai cả.

"Cái gì cơ?mất hết rồi ư?"hắn khá sốc trước lời nói của cậu,nhất thời không phản ứng kịp bèn đơ ra một lúc.

"Ừ,..sống mà bị coi như không sống,vậy thì gọi gì là sống,thà chết quách cho rồi"

"Sao em lại nói vậy chứ,họ sinh ra em,nuôi dưỡng em.Họ cho em hình hài,cho em nên người vậy mà em coi họ chết rồi e.."

"Anh rảnh lắm à?tôi đâu mướn anh giảng đạo lí,biến về mà chăm mẹ anh ấy"

"Em.."

__________________________________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin