Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em.."

"Sao vấn đề gì?nghe hiểu rồi thì đi đi ở đây làm gì!"

"Hmm..anh sẽ đi,anh để đồ ở đây,em nhớ ăn rồi tịnh dưỡng nhé,mai anh lại ghé,cứ tầm này anh qua,chào em..bé nhỏ!"

Cứ tầm này hắn qua?nói dối..chả một ai trên cuộc đời này đáng tin cả,kể cả hắn..đều cùng một loại với nhau cả.

"Nực cười.."

__________________________________

"Nói tầm này sẽ qua thế mà bây giờ còn chưa qua,tôi đoán đúng mà,các người đều cùng một guộc cả"

"Hộc hộc..anh xin lỗi..anh..mẹ anh yếu quá nên..nên anh mới ở lại kêu bác sĩ,mẹ anh ổn rồi nên anh chạy qua đây.Hôm nay anh có mang bánh mochi nè,anh thấy nó ngon với cả nó là món khoái khẩu của anh,anh nghĩ em sẽ thích.Tại anh cũng là kiểu người kén ăn,ít khi thích mấy món ngọt như này,anh thấy anh ăn được chắc là em cũng thích.."

"Cảm ơn anh"

"Hì hì,không có gì mà hôm nay em không đuổi anh nữa à,à không không em đừng đuổi anh không có ý làm hại em đâu"

"tôi đã làm gì đâu mà anh cuống lên thế,làm như tôi đánh anh không bằng"

*Đáng yêu thật..cái tên lạ hoắc này coi bộ cũng có chút cảm động..*cậu nghĩ thầm.

"Tại..tại anh"

"Đáng yêu thật"

"Hả?em nhỏ nói gì cơ,em nói lại anh nghe đi"

"Tôi nói tôi tên Jimin"

"Không phảiii,câu trước cơ,anh nghe thấy rồi em không cần giấu đâu"

"Im đi"

Má cậu bắt đầu ửng hồng lên,y như trái đào vậy, xinh thật đấy!

"Aw,em nhỏ trông dễ thương quá àa,uchuchu xinh quáa,tên đẹp mà người còn đẹp hơn"

Hắn vừa nói vừa nựng má cậu,cái tên này..muốn đấm hắn một cái ngay mắt thật.Cơ mà,cậu như bị chuột rút vậy,cả người cứng đờ lại, không thể đẩy hắn ra được.

"Bỏ tay ra khỏi mặt tôi,thần kinh à?"

"aigo,chít rùii,phải báo cảnh sát thui,tên ăn cướp nhà em"

"Đồ dở hơi này,anh bị điên à,ai làm gì tên điên nhà anh.Người báo phải là tôi"

Cậu thật bực cái tên Min gì đấy,hành xử như bị khùng ấy.

"Biến đi,để đồ đấy là được rồi"

Hắn nghe xong mặt biến sắc,bày ra bộ mặt uất ức nhìn cậu,cậu không quan tâm hắn,quay người qua bên kia mà ngủ.

Hắn hậm hực trong lòng,chỉ hận không thể đè cậu ra chụt chụt vào môi mấy cái.Quay phắt người ra cửa đi về,kể từ lần hiểu lầm ấy,hắn ngày nào cũng ghé qua chỗ của cậu.Hôm nào hắn qua cậu đều có quà, hôm thì là kẹo,hôm thì lại là kẹp tóc,có hôm hắn tặng em một bông tulip.Cứ như thế được 1 tuần,đều đặn ngày qua ngày

__________________________________

Ngày cậu xuất viện,tự mình lấy đồ ra về,tưởng chừng tháng ngày cô độc sẽ quay trở lại.Nhưng không,hắn xuất hiện và trao tình yêu thương cho cậu

"Em xuất viện rồi à,nào để anh bê phụ em"

"Khỏi cần,đợi anh giúp chắc tôi thành trai 2 con mất"

"nàooo,em chỉ được cưới mỗi anh thôi,em mà không cưới anh anh ăn vạ ở đây đấy"

"tôi không cưới đồ điên nhà anh đâu,mơ à mà đời cưới tôi.Có giỏi thì ăn vạ đi"

Vừa mới dứt lời,hắn ngồi bệt xuống đất ra sức la,mọi người xung quanh thấy vậy thì lời ra tiếng vào,xì xào hết cả lên

"Chết tiệt,mau đứng dậy đi,anh ăn vạ thật à?có bị khùng không? Người ta đang nhìn kìa,đứng lên đi quê chết đi được"

"Em phải hứa sau này sẽ cưới anh cơ,không là anh ăn vạ ở đây mãi đấy"

"Rồi rồi khác cưới"

Nhận được câu trả lời vừa ý,hắn thỏa mãn đứng lên hôn chụt một cái vào môi cậu

"Thế thì phải thay đổi cách xưng hô rồi,nào gọi anh xưng em đi"

"Không thích"

Hắn không thỏa mãn,cúi sát người vào tai cậu thủ thỉ.

"Cho em một cơ hội,nếu không nghe theo,anh trực tiếp đè em ra ăn,lúc đấy cho dù em có ghét anh,thì em cũng là người của anh,nào chọn đi.1 là gọi anh xưng em,2 là anh cho em đánh vần cả đêm"

"Anh..bỉ ổi"

"Với mỗi em,ngoan anh mới yêu"

"Không thèm"

"Em dám chê?tin anh ăn em không?"
__________________________________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin