Chap I - Into the wood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ, con đi đây !!!"

Jimin mở cánh cửa gỗ sần sùi, nói vọng vào trong nhà để mẹ mình có thể nghe thấy.

Cậu bước ra ngoài, hít hà hương thơm của mẹ thiên nhiên. Đã một ngày rồi, cậu không ra ngoài. Đã một ngày rồi, cậu không được vào trong cánh rừng sâu hút xanh thẳm để cảm nhận vẻ tươi mát của những bông hoa, vẻ cổ kính của những cây đại thụ.

Cậu là Park Jimin, năm nay vừa tròn 18 tuổi.

Đối với người dân quanh đây, họ luôn cảm nhận được vẻ hồn nhiên, trong sáng, tinh khiết từ cậu.

Với mái tóc đỏ cùng chiếc khăn đỏ mà bà cậu để lại, cậu chẳng khác cô bé ấy là bao.

Cô bé quàng khăn đỏ đã mất tích trong cánh rừng kia.

Mọi người luôn nhắc cậu không nên vào khu rừng ấy, bởi trong đó, có một con sói to luôn chờ con mồi.

Nhưng cậu không có quan tâm.

Ngày ngày, cậu luôn vào rừng hái hoa về cho mẹ mình, vừa đi vừa ngân nga những giai điệu không tên. Nhưng hôm qua vì mẹ cậu ốm, nên cậu không thể để mẹ một mình được.

Hôm nay, lại có cơ hội vào rừng, cậu không thể bỏ qua.

Xách chiếc giỏ mây, cậu tung tăng chạy vào rừng.

Đưa tay lướt nhẹ qua từng bụi cây, những giọt sương còn đọng lại trên lá thấm vào da thịt cậu.

Jimin thích thú, mỉm cười khúc khích.

Nụ cười ấy như ánh trăng đêm rằm. Nhẹ nhàng, trong sáng.

Nụ cười ấy như đánh thức vạn vật sinh sôi, thức tỉnh.

Giống như những gì nụ cười của cậu đang làm với hắn.

Một con dã thú khát máu.

Một con dã thú khát tình.

"Soạt..."

Tiếng lá cây va chạm vào nhau, hoà lẫn với tiếng bước chân nhẹ nhàng của hắn.

Một đôi chân mềm mại.

Một đôi chân uyển chuyển.

Một đôi chân mang đầy sự chết chóc.

"Ai đó?"

Jimin giật mình quay lại, chẳng may đánh rơi giỏ hoa, liền vội vã cúi xuống nhặt lại.

Đưa tay với những bông hoa đã rơi ra xa, cậu bất chợt chạm được vào một chiếc mũi ươn ướt của một con thú....

Là một con sói xám...

Nó ngẩng chiếc đầu của mình lên. Giương cặp mắt xanh lá cây nổi bật long lanh như những vì sao lên nhìn cậu, nó nhếch cặp răng nanh sắc nhọn của mình, khẽ gầm gừ.

"Ngươi đẹp quá a!"

Jimin thích thú mỉm cười.

Cậu rướn người lại gần con sói, chậm rãi đưa tay đặt lên bộ lông mềm mại của nó, tránh khiến nó sợ hãi.

Con sói gầm gừ ngày càng to, thế nhưng đôi chân nó lại nhấc lên, không nhanh không chậm bước tới gần cậu.

Cho đến khi, con sói to gấp đôi Jimin đã ngả đầu lên đùi cậu, nó mới thôi cái điệu gầm gừ quen thuộc, nhắm đôi mắt, thở đều, bình thản chìm vào giấc ngủ thoải mái mà nó đã đánh mất từ lâu.

"Ngươi muốn ngủ sao?"

Con sói gừ nhẹ đáp lại.

"Người ngươi thật ấm đó!"

Cậu vòng tay ôm lấy cổ con sói, dụi đầu mình vào bộ lông xám khói mềm mượt.

Lạ thật, là thú hoang, nhưng lông của nó lại rất mượt, lại rất thơm.

Một mùi thơm dịu nhẹ của hoa oải hương.

Jimin thích thú cười khúc khích như một đứa trẻ.

Nụ cười đó lại một lần nữa đánh thức con sói hoang dã.

Nó gầm gừ, đầu có hơi nhấc lên, ngọ ngoậy phần thân, chỉnh lại tư thế nằm.

"Ngươi khó chịu sao?"

Cậu cúi đầu, hôn lên chóp mũi con sói.

Nó giật mình, nhe hai chiếc răng nanh sắc nhọn của mình, định nằm dậy, vồ lấy cậu.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, nó lại thấy được một nụ cười của thiên thần.

Nụ cười ấm áp.

Nụ cười toả nắng xuyên qua trái tim lạnh giá của con sói.

Nó dừng lại mọi động tác, hai con ngươi xanh lá của nó sáng lên, sâu trong đó là hình ảnh một người con trai với mái tóc màu đỏ.

"Này, nhìn gì lâu vậy?"

Jimin xoa đầu con sói xám, lần nữa hôn lên chóp mũi hồng của nó.

Con sói thu lại hai răng nanh, vươn người, nằm cuộn tròn lại trong lòng Jimin.

Nó thở đều, mắt nhắm chặt.

Dường như nó đã ngủ.

Nhưng tâm trí nó vẫn chưa ngủ.

Vì trong đó đã được lấp đầy bởi những hình ảnh của chàng trai tóc đỏ Park Jimin.

Chàng trai có nụ cười ngọt ngào như đường viên, ấm áp như nắng thu.

---------

"Park Jimin, cái thằng trời đánh này, sao lại ngủ ở đây?"

Hai mắt Jimin dần dần hé ra, đưa tay vò mái đầu đỏ đã rối, cậu ngáp dài, nghi hoặc hỏi.

"Mẹ? Mẹ làm gì ở đây?"

"Mẹ vào đây tìm con chứ làm gì nữa? Cái thằng ôn con, lêu lổng trong rừng nay lại ngủ ở đây đến tối, con muốn mẹ lo chết sao?"

Mẹ Jimin kéo tai cậu, cằn nhằn.

Jimin đi từ sáng, hái hoa rồi nghỉ trưa, ăn xong cũng tà chiều, gặp con sói thì trời đã chập tối.

Con sói xám....

"Mẹ...mẹ có thấy con sói màu xám nào không?"

Jimin túm lấy tay mẹ, hỏi nhỏ.

"Sói?" Mẹ cậu sửng sốt "Con bị sói tấn công sao, có thương ở đâu không?"

"Không....không phải vậy...Con..." Jimin cố gỡ tay mẹ ra khỏi người mình, ấp úng nói "Con nhớ là nó nằm lên đùi con ngủ mà..."

"Được rồi Park Jimin, kể từ mai, mẹ không cho phép con vào rừng nữa."

Bà kéo tay Jimin đứng dậy, ven theo con đường mòn kéo về nhà.

"Không mẹ...con không sao mà...mẹ...đừng như vậy mà mẹ..."

Jimin nài nỉ mẹ, nhưng tất cả cậu nhận được chỉ là sự im lặng của mẹ và tiếng gió hun hút từ cánh rừng già.

Từ xa, vẫn có một con sói với đôi mắt xanh lá cây lóng lánh, sâu trong đó hiện lên một hình ảnh mờ ảo của cậu trai tóc đỏ đang mỉm cười.

Con sói gầm nhẹ rồi dần chuyển hoá thành một chàng trai tuấn tú với mái tóc màu xám khói tựa như bộ lông của nó.

Chàng trai khẽ nhếch môi, cười như không cười.

"Park Jimin, rất hân hạnh được gặp em."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro