Chap II - The guest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Park Jimin, mau đến với tôi nào đi..."

Một đôi mắt xanh lá sâu thẳm nhìn sâu vào mắt cậu, giọng điệu đầy ý mời gọi.

Là đôi mắt của con sói.

Khuôn mặt con sói dần hiện rõ ra, miệng nó nhếch lên để lộ hai chiếc răng nanh.

Nó đang cười.

Và đặc biệt hơn là...nó biết nói.

"Park Jimin, mau vào lại khu rừng kia và gặp tôi đi..."

"Ah..."

Jimin bật dậy khỏi chiếc chăn ấm áp, trên trán lấm tấm mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng, tóc tai bù xù.

Cậu có một giấc mơ thật kì la.

Thực ra thì...cũng không có gì làm cậu quá kinh hãi nhưng....

Con sói hôm trước đang nói chuyện với cậu...

Và nó đang mời gọi cậu đến với nó ở trong rừng.

Gạt chiếc chăn ra khỏi người, cậu vội vã chạy vào phòng vệ sinh.

Đứng trước gương, cậu hất nước lên mặt rồi vỗ thật mạnh vào hai bên má cho đến khi nó đỏ ửng.

"Park Jimin, chỉ là mơ thôi, tất cả chỉ là mơ...."

Cậu chợt nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt.

Đôi mắt của cậu...đang chuyển sang màu xanh lá.

Giống màu mắt của con sói đó.

Jimin hốt hoảng, tay bám chặt vào bồn rửa, lắc mạnh đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng tất cả đây chỉ là một giấc mơ.

"Park Jimin, mắt em thật đẹp."

Một giọng nói cất lên.

Là giọng của một người con trai.

Jimin cất tiếng đáp lại, giọng run run như sắp khóc.

"Ngươi là ai....ngươi...đã làm gì ta..."

"Park Jimin, đừng đổ oan cho tôi như vậy chứ, tôi....chỉ mới nhìn vào mắt em thôi mà..."

Giọng nói đó nhỏ dần, nhưng lại để lại tiếng vang vọng kéo dài.

"AHHHHHHH..."

Jimin hét lên, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má.

Cậu đang sợ.

Sợ hãi trước những lời nói vang vọng của kẻ vô hình kia...

"Jimin, con làm sao vậy...con..."

Mẹ Jimin nghe thấy con mình hét lên, liền hốt hoảng chạy vào phòng cậu.

Trước mặt bà bây giờ là đứa con trai bé bỏng đang khóc nức nở trong phòng vệ sinh, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch.

Thấy mẹ mình vào, Jimin quay sang nhìn bà. Cậu cố mở to đôi mắt ướt đẫm nước của mình, miệng run run.

"Mẹ...cứu con..."

"Jimin...mắt con...nó màu xanh...sao lại..."

Mẹ Jimin nhìn đứa con mình với đôi mắt xanh lạ lẫm, bà lần nữa hoảng sợ.

Đã có chuyện gì xảy ra với đứa con trai quý giá của bà vậy?

"Mẹ...mau cứu con...làm ơn..."

Mắt Jimin dần mờ đi, rồi tối đen như mực.

Cậu ngã xuống sàn nhà.

Hai bên tai ù ù, trước khi ngã xuống, cậu chỉ nghe được tiếng gọi tên mình của mẹ.

Kẻ vô hình ấy...

Đã làm gì cậu?

________________________

Jimin mơ màng, cố gắng mở đôi mắt của mình ra.

"Dậy rồi sao?"

Trước mắt cậu là hình ảnh một chàng trai tóc xám tuấn tú, cao ráo đang đứng khoanh hay tay vào nhau, vẻ mặt thập phần lạnh băng.

"Ngươi...ngươi là ai...."

"Tôi là ai sao...Vậy em là ai?"

Chàng trai ấy nhếch mép, đôi mắt hắt chuyển dần sang màu xanh lá. Trong đôi mắt ấy, lại hiện lên một hình ảnh một cậu trai với mái tóc đỏ đang nở nụ cười rạng ngời như nắng mai.

Đó chẳng phải là Park Jimin sao?

"Tôi là..."

"Ha ha...em thật ngây thơ..." Nam nhân kia bỗng chốc cười lớn "Park Jimin, chào mừng em đến với thế giới của tôi..."

Nói rồi, hắn ta biến mất.

_______________

Jimin bừng tỉnh giấc trong căn phòng ngủ nhỏ bé của mình.

Trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi, Jimin thở hồng hộc như vừa bị ai đó đuổi.

Cậu vừa mơ thấy cái quái gì vậy?

Đôi mắt cậu chuyển sang màu xanh lá...

Cậu nghe thấy giọng nói của một người con trai vô hình...

Cậu ngất đi trong nhà vệ sinh...

Rồi cậu lại tỉnh giấc ở một căn phòng xa lạ...

Nơi cậu gặp một người con trai với mái tóc màu xám khói....

Cuối cùng thì tất cả những thứ kia...chỉ là một cơn ác mộng.

"Park Jimin, con còn định ngủ đến bao giờ nữa? Mặt trời đã lên đến đỉnh rồi mà vẫn còn nằm đấy à?"

Mẹ Jimin mở cánh cửa gỗ phòng cậu ra, mắng mỏ đứa con trai của mình.

"Mẹ..."

Jimin nghe mẹ mình nói, đương nhiên hiểu mẹ mình không hề biết gì về chuyện trong giấc mơ là thật hay không.

"Mẹ...mắt con...nó vẫn là màu nâu chứ?"

Jimin nhìn thẳng vào mắt mẹ, sốt sắng hỏi.

"Không, Park Jimin, nó là màu tím...."

Jimin hoảng hốt.

Tại sao lại là màu tím được cơ chứ ???

Cậu đã trở thành cái dạng gì thế này.

Yên lặng 5 giây, mẹ Jimin với kéo tai cậu.

Rồi mẹ cậu lại đưa tay lên gõ một cái rõ to lên cái đầu nhỏ của cậu.

Cái thằng bé này, ăn gì mà ngốc quá vậy ??!

"Cái đồ ngốc này, tất nhiên nó là màu nâu rồi. Còn không mau ra ngoài giúp mẹ nấu cơm!"

Mẹ Jimin chống nạnh, bất lực trước đứa con trai cả tin của mình, mở cửa rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Jimin vẫn ngờ nghệch ngồi đó.

Vậy là mọi chuyện đều không sao?

Đúng không....

Mắt cậu vẫn là màu nâu mà!

Thế là may mắn rồi!

Mở cửa chạy ra ngoài, Jimin vui vẻ nhảy chân sáo đến chỗ mẹ mình.

"Mẹ, con đến giúp mẹ đây!"

_______________

"Cốc...cốc...cốc...."

Jimin cùng mẹ đang ngồi thưởng thức bữa trưa, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Jimin nhíu mày.

Ai lại làm phiền người khác vào giữa trưa như này chứ?

Jimin nhanh chóng đem bộ mặt khó chịu của mình ra mở cửa đón khách.

"Jimin, con tươi cười lên một chút thì chết người sao?"

Mẹ cậu từ trong bếp nói vọng ra.

Thằng nhóc này thật sự cần phải dạy bảo nhiều điều.

Jimin ậm ừ cho qua những lời mẹ mình nói, mở chiếc cửa gỗ sồi.

"Cho hỏi, anh là ai?"

Trước mặt Jimin hiện giờ là một nam nhân cao ráo, chỉn chu với mái tóc xám khói cùng bộ quần áo của những nhà lữ hành.

Hắn ta nở nụ cười thân thiện, cúi nhẹ đầu như thể đang muốn chào hỏi cậu.

"Xin lỗi đã làm phiền gia đình cậu nhưng hiện giờ tôi đang bị lạc, cậu có thể cho phép tôi trú tạm ở ngôi nhà xinh xắn này của cậu một đêm được không?"

"Anh...tên gì?"

Jimin nghi hoặc hỏi.

"Tôi là Min Yoongi, hân hạnh được làm quen."

Jimin nhìn lướt từ trên xuống dưới hắn, thầm đánh giá.

Cậu hơi bối rối.

Gương mặt của hắn ta, quả thực rất quen.

Như thể cậu đã gặp hắn ở đâu đó vậy.

"Tôi là Park Jimin, tôi...đã gặp anh ở đâu rồi sao, nhìn anh rất quen đó!"

"Tôi nghĩ là không đâu, tôi sống rất xa nơi này."

"Vậy sao?...Uhm...anh vào nhà đi, ngồi chờ tôi một lát nhé."

"Cảm ơn."

Jimin nhanh nhẹn chạy vào bếp nói chuyện với mẹ, để lại nam nhân ngồi trong phòng khách với khuôn miệng đang nhếch lên đầy bí ẩn.

"Park Jimin, ta lại lần nữa gặp nhau rồi..."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro