3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Taehyung đến tiệm thì cũng là lúc Jimin bước ra bên ngoài với phần bánh trên tay

"Sao về rồi không ở lại thêm à? "-Taehyung nhìn phần bánh trên tay cậu hỏi

" Không quen biết người ta ở lại lâu làm gì, mà mày đi kiểu gì tận mấy tiếng mới đến đây thế "

Kim Taehyung ngồi bệt xuống đường mà thở dốc, chả là lúc nãy trên đường đến chỗ Jimin thì em bồ đã gọi và bắt buộc phải đi tận mấy cây số chỉ để mua cho em ấy một phần xiên cừu nướng ...và thế là đã đến trễ

Đưa bánh cho bạn mình cậu chỉ nói

"Tao đi lên trường trước! ".

_______

Không mất quá lâu để Jimin có thể bước vào lớp và yên vị ở chỗ ngồi của mình, hiện tại dù đã ra trường nhưng vì lí do của thầy Namjoon quá hấp dẫn nên cậu đành ở lại để giúp bổ túc cho các em khóa dưới . Một ngày Jimin sẽ chỉ xuất hiện ở trường chưa đầy 45 phút vì thế muốn gặp được cậu thì trừ phi hôm đó cậu ngớ ngẩn bỏ quên đồ và sẽ quay lại lấy

"Jimin-ssi ! Taehyungie nhà em hôm qua ở nhà anh đúng không ? "

Jeon Jungkook trên tay là phần bánh lúc sáng mà Jimin đã mua cho Taehyung, không cần nói cũng biết là em nhỏ này đã "bóc lột" phần bánh từ chỗ cái con người mê bồ kia

"Em qua lôi đầu nó về đi nhé để nó ở nhà anh thì cái nhà thành chuồng heo mất "

"Không em đang giận anh ấy mà! "

"Cẩn thận xíu nhé Jungkook nhiều cô gái ngó bạn trai em lắm đấy "

Nghe như sét đánh ngang tai Jungkook vội chạy đi mà không thèm nói câu nào, Jimin chỉ cười rồi lắc đầu suy nghĩ đến câu 'Khi yêu có mấy ai được bình thường '

Reng... Reng.

Chuông điện thoại đã cắt ngang mọi cảm xúc của cậu gương mặt trở về trạng thái không một cảm xúc cậu nhấn nút nghe

"Alo ạ...! "

Ông Park : " Ba mẹ có việc phải đi công tác 1 tháng sau mới về con ở nhà một mình đi nhé! "

Không kịp để Jimin trả lời ông ấy đã cúp máy ngay sau khi nói xong việc cần nói, cậu cũng chả quan tâm lắm nó quá quen thuộc...quen thuộc đến mức mà Jimin cho rằng đó là những việc bắt buộc phải xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Dảo bước trên con đường đầy tuyết mấy chốc đã đến trước cửa tiệm bánh nhưng có chút kì lạ chỉ mới về chiều mà tiệm đã dừng việc đón khách

"Ăn gì không tôi lấy cho nhóc ? "-Yoongi vừa nhìn đã nhận ra Jimin cái dáng người nhỏ nhắn đấy không lẫn đi đâu được

"Em...không ăn ! "

  _________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro