4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi chơi đi nhé tôi phải cộng lại sổ sách! "

Kéo ghế ra ngồi trước mặt Yoongi cậu muốn nói gì đó nhưng lời đến miệng lại chẳng thốt ra được , anh dường như đã đọc được suy nghĩ của Jimin bèn cất lời trước

"Muốn nói gì sao? "

"Chuyện là...lúc trước khi anh Jin còn ở đây lúc ba mẹ em đi công tác em sẽ..."

Lại nữa rồi chỉ vài câu thôi mà nó khó nói thế sao Jimin? Nó rất dễ đối với người khác nhưng đối với cậu thì không  người trước mặt chỉ vừa quen nhưng cho cậu cảm giác ấm áp vô cùng vì thế nên mới giám nói chuyện nhiều với anh mà không có một lớp phòng bị

"Hửm..? "

"Không gì ạ! "

Min Yoongi chỉ cười nhẹ rồi nhanh chóng cộng tiếp số sách . Trong tiệm lúc này chỉ có hai người sự im lặng làm cho mọi thứ càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết

'Reng...reng'

Tiếng chuông điện thoại kéo Jimin ra khỏi đống suy nghĩ kia cậu nhanh tay bắt máy trả lời

"Anh Jin! "

"Hey nhóc em họ anh có đang ở chỗ em không ủa lộn em có đang ở chỗ tiệm bánh không? "

"Em ở đây "-Yoongi nhanh đáp lời sau câu nói của ông anh mình

" Mày đưa Jimin về nhà cùng nhé ba mẹ ẻm đi công tác hết rồi đừng để ẻm ở một mình "

Anh đã nhận ra được điều gì đó rồi câu nói bỏ lỡ lúc nãy của Jimin!

"Em...em đi lấy ít nước "

Nhìn Jimin ngại mà Yoongi lại thấy buồn cười từ đó đến giờ anh chưa nhìn thấy cậu nhóc nào mà lại mang nhiều tính cách như cậu khó hiểu, đầy tâm sự, vui vẻ cho đến cảm xúc thất thường những điều đó đã được anh để ý ngay từ lần gặp đầu tiên của hai người

"Biết rồi! "

"Nấu đồ ăn cho em ấy ăn thì nhớ chuẩn bị thêm ít đồ ngọt nhe nó sẽ giúp tâm trạng tốt hơn "

''Anh có vẻ rất thích nhóc Jimin nhỉ? "

"Thích không phải theo kiểu yêu đương đâu nha đừng nghĩ bậy "

"Vâng! "

Vừa kết thúc cuộc gọi cũng là lúc Jimin đi ra cậu lấy balô đang chuẩn bị rời đi thì bị kéo lại, Yoongi chỉ nói rằng anh sẽ đưa Jimin về nhà cùng mình nhưng lại không cần câu trả lời mà trực tiếp nắm lấy tay nhỏ dẫn đi . Con đường tuyết đã dần tan nhưng vẫn còn lạnh lắm tay Jimin siết chặt lấy tay Yoongi như để biểu thị mình rất lạnh ,như cảm nhận  được suy nghĩ và sự khó chịu trong lòng người nhỏ phía sau anh nhẹ nhàng kéo luôn tay cậu mà cho vào túi áo Hoodie rồi lại kéo mũ áo chùm lên trên đầu cho Jimin xong xuôi mới chịu đi tiếp

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro