7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Sau câu nói của Yoongi cậu có chút khựng lại...cuộc sống này có lẽ đối với người khác nó sẽ thật dễ dàng nhưng đối với Jimin thì có vẻ hơi khó nhỉ.

"Em ra ngoài lấy đồ..! "-Tiếng người giao hàng gọi đã xóa tan đi bầu không khí khá khó xử của cả hai

Bên ngoài người giao hàng là một cô gái khá xinh, cô ta cứ nhìn chăm chăm cậu hình như là để ý rồi

"A...anh ơi có thể cho em xin số điện thoại được không ạ..! "-cô gái ngước đôi mắt long lanh của mình lên mà nhìn cậu

"Xin lỗi tôi không có thói quen cho số người lạ.."

Không xin được số nên cô ta có hơi buồn nhưng cậu lại không quan tâm mà quay lưng đi thẳng vào trong cứ ngỡ là cũng sẽ rời đi nhưng ai mà ngờ được cô ta lại dở giọng khó ưa là mà lẩm bẩm nói xấu Jimin.

"Đúng là khó ưa , có chút nhan sắc mà chảnh chos! "

Đôi mày Jimin nhíu lại cô ta nói gì từ nãy đến giờ cậu đều nghe rõ mồn một, không quan tâm nữa đi vào chỗ của Yoongi mà đưa cho anh túi hàng

''Họ không hiểu em nên mới nói thế thôi đừng nghĩ nhiều..! "

"Em quen rồi không sao cả..! "

Jimin mỉm cười một nụ cười thật đẹp! Đẹp đến đau lòng...họ nói gì mặc kệ họ cậu sẽ không quan tâm đâu nhưng mà lại để trong lòng. Từng cảm xúc khó chịu từng suy nghĩ tiêu cực đầy buồn tủi sẽ ngày càng chất đầy , áp lực cuộc sống áp lực từ gia đình đối với một đứa trẻ như cậu sao mà chịu được chứ.

Cả ngày hôm đó cứ thế mà trôi qua, Jimin đi lên trường một lúc thì cũng ghé tiệm bánh để cùng Yoongi về nhà, trời hôm nay khá lạnh nhưng Jimin thích nó...cậu thích tuyết

"Jimin...! "

"Dạ? "

"Em có nghĩ rằng tôi nên nghe tâm sự của khách khi đến tiệm nhiều hơn không? "

Jimin không suy nghĩ mà liền trả lời :

"Có chứ ạ! Không phải nó rất tốt sao.."

"Nhưng họ không chịu tâm sự cho tôi nghe. Có một vài người họ rất muốn được người khác thấu hiểu nhưng lại chẳng chịu mở lòng mình...họ không hề kiêu căng khó gần như chúng ta đã nghĩ, mà chỉ là họ không đủ dũng cảm mà thôi. "

Cậu sững người chợt nhận ra rằng Yoongi đang ám chỉ mình, anh không giống cậu vẫn giữ nét mặt như thường ngày nhưng nếu để ý kĩ thì Yoongi đang khẽ nhìn phản ứng của Jimin.

"Kể cả em nữa đó Jiminie nếu muốn có người lắng nghe em thì hãy tìm tôi...Min Yoongi này sẵn sàng ngồi nghe em nói."

"Nếu em nói anh có thật sự giành ra thời gian cho em không! "

Cả hai cùng nhau dừng bước, thời gian cũng như ngưng đọng lại vì hai bạn trẻ này . Yoongi mỉm cười "Tôi chỉ sợ em không chịu nói..! "

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro