8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng cứ thế mà trôi qua nhưng điều quan trọng là Yoongi hình như đã bị Jimin lừa rồi! Trong suốt khoảng thời gian này dù Yoongi có làm như thế nào thì cậu vẫn nhất quyết không chịu nói ra nổi lòng của mình, điều đó khiến anh có chút thất vọng..

Mối quan hệ của cả hai đã dần có tiến triển nhưng là dừng lại ở khoảng cách không phải tình bạn cũng chẳng phải tình yêu, sự quan tâm giành cho đối phương dù thể hiện rất rõ nhưng lại vờ như không thấy..

Tối hôm đó trên bàn ăn cơm cùng gia đình Jimin im lặng tự đưa mình vào một khoảng không riêng tư mà suy nghĩ!

Tưởng chừng như sẽ được ăn cơm một cách yên ổn nhưng có ngờ đâu ba cậu lại làm nó trở nên vô cùng tồi tệ.

"Con chơi với con trai nhà Kim chắc là biết việc nó yêu đương với con trai mà đúng không?"

"Vâng.."

"Nếu được thì con tạm thời đừng qua lại với nó một thời gian đ.."

Ông Park chưa kịp nói hết câu thì đã bị bà Park ngăn cản lại, ông liếc bà một cái  thật dữ tợn giọng nói cất lên như một mệnh lệnh bắt buộc Jimin phải tuân theo!

"Tốt hơn hết là cắt đứt toàn bộ liên lạc với tụi nó đi! "

"Khôn-..." cậu chưa nói hết câu đã bị ăn một cái tát như trời gián từ ba mình, bà Park chỉ ngồi yên nhìn mà không một hành động ngăn cản

"MÀY LỚN RỒI ĐÚNG KHÔNG? ĐẾN LỜI BA MÀY MÀ CŨNG ĐỊNH CÃI LẠI! Mày chơi với chúng nó cho lây cái bệnh ghê tởm đó à, mày muốn cả dòng họ này nhục mặt vì mày hay gì HẢ!!? "

Ông Park càng ngày càng tức giận , mắt long lên xồng xộc tiện tay hất luôn cả mâm cơm xuống nền đất tiếng mảnh vỡ vang lên nghe thật chua chát..Jimin không nói gì đưa gương mặt không một cảm xúc nhìn về phía ba mẹ mình..

'Xoảng!'

Tiếng bình hoa vỡ vang lên khiến ông bà Park cũng phải giật mình vì cách hành sự của con trai mình, Jimin lúc nãy vừa cầm lấy bình hoa ngay cạnh thềm cửa mà đập mạnh xuống để giải tỏa hết những cảm xúc trong lòng

Cậu bỏ đi lên trên phòng mặc cho tiếng chửi rủa phía sau vẫn còn vang vọng...một cơn mưa kéo đến nhìn như đang khóc thay cho một số phận khi phải chịu quá nhiều ấm ức

Jimin đóng sầm cửa phòng mình lại, kéo hết cửa sổ tắt hết tất cả đèn...rồi bắt phóng thích hết những cảm xúc khó chịu ra bên ngoài . Cậu quơ tay làm cho tất cả bình thủy tinh trên bàn rơi xuống vỡ hết ra tan tành, nước mắt dàng dụa chứa đựng trong đôi mắt ấy là đầy sự tuyệt vọng

Cậu bỗng bật cười lên thành tiếng đưa tay cầm lấy mảnh vỡ thủy tinh cho vào lòng bàn tay mà bóp nát nó ra...dòng máu đỏ tươi chảy ra ngày càng nhiều nhưng Jimin vẫn không có ý định dừng lại cho đến khi điện thoại có chuông réo

"Yoongi...! "

"Anh chờ em trước cửa nhà! Mau xuống đây với anh Jimin à.."

Kết thúc cuộc gọi Jimin mặc kệ cho tay mình vẫn đang chảy máu mà đi nhanh xuống nhà, hình như là cúp điện nên cậu chỉ có thể theo quán tính mà bước đi, chân giẫm lên những mảnh vỡ nằm dưới nền nhà vẫn chưa ai dọn...máu cứ thế mà chảy ra dính hết lên nền nhà, ông bà Park lúc này không biết đã đi đâu rồi chẳng ai ở nhà cả

Trời dù đang mưa rất to nhưng Min Yoongi thật sự là đang đứng trước cửa nhà cậu. Lúc nhìn thấy anh nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn mặc cho vết thương mà chạy ra ôm chặt lấy anh..

"Jimin nhắm mắt lại..khi em mở mắt ra thì ánh sáng xinh đẹp sẽ xuất hiện thôi! "

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro