#1 First Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kí ức của Min YoonGi, nơi góc phòng tối tăm với cây đàn dương cầm màu nâu sẫm. Tuổi thơ cùng góc nhỏ trong căn nhà. Tôi nhớ quãng thời gian đó, cây đàn còn cao hơn tôi rất nhiều, đã dẫn lối cho tôi đến được ngày hôm nay. Tôi còn nhớ những lần háo hức chờ đợi để được gặp cậu. Khi tôi cẩn thận chạm vào cậu bằng những ngón tay bé nhỏ. Cậu trông chẳng khác gì món đồ chơi tinh xảo và hết sức xinh đẹp tựa như một đóa hoa lấp lánh, mỏng manh và dễ vỡ, tôi mãi mãi muốn nuông chiều.

- Thật tuyệt vời mẹ ơi, con cảm thấy thật tuyệt vời!

Những nốt nhạc dạo chơi trên từng ngón tay. Một bản thánh ca như thiên sứ ban phát đến cho anh. Cậu thật xinh đẹp, cậu biết hát. Những ca từ trong trẻo và ngọt lịm hệt ánh ban mai buổi sớm, một vật phẩm đắt giá mà cha, mẹ ban tặng hệt vị thiên thần cao quý. Dù bất kể chẳng ai hiểu được ý nghĩa của cậu đi chăng nữa thì không sao đâu, tôi luôn ở đây để bảo vệ cho cậu, đừng lo nhé!

Những lúc đó chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi thấy vui rồi.

Tôi nhớ quãng thời gian ấy, năm cuối cấp tiểu học, khi mà cuối cùng chiều cao của tôi cũng hơn cậu. Cậu nhớ chứ? Lúc ấy tôi đã chạy thật nhanh về nhà, ôm chầm cậu vào lòng và nói:

- Này, Park JiMin, tôi đã cao hơn cậu rồi nhé!

Cậu chỉ mỉm cười với tôi, tôi có thể thấy rõ nụ cười đó qua những vết roi da mẹ đánh cậu, cậu chả trách móc gì tôi, vẫn luôn ngoan ngoãn đợi tôi về nhà sau khi học ở trường, luôn nheo nhéo gọi

- YoonGi, YoonGi, Min YoonGi!

Sự hiện diện của cậu trong tôi dần xao lãng nhưng cậu vẫn mặc, hàng đêm vẫn rúc vào chăn ôm tôi ngủ đến sớm mai như chú mèo nhỏ. Bụi phủ dần trên những phím đàn màu trắng, mùi gỗ thông thơm nhẹ trên người cậu đã bay đi. Mỗi lần cậu xán lại gần tôi, cái ánh mắt thèm khát sự nuông chiều ấy, tôi thấy cả. Tôi nhìn lại cái vẻ ngoài nhếch nhác của cậu tôi từng yêu thương

- JiMin, bao lâu rồi cậu chưa tắm thế?

Tôi đẩy cậu ra, bàn tay nhỏ ấy từng bám víu lấy vạt áo của tôi, cái bóng nhỏ ấy từng lẽo đẽo theo sau tôi, nói sợ ma mỗi khi đêm về ,giờ đang nhốt mình trong kho bụi.Tôi vẫn lớn lên từng ngày, dần dần quên mất sự hiện diện của cậu sau mỗi bữa cơm chiều với món canh cá, cậu ưa thích. Tôi vẫn không hề hay biết rằng, cậu luôn luôn bên cạnh tôi cho dù tôi có rời bỏ cậu đi chăng nữa. Và tôi cũng nào có thể ngờ rằng đó lại là kết thúc của chúng ta.

Cậu nói với tôi, dù cậu có rời đi thì tôi cũng sẽ tốt thôi, tôi không nên phí thời giờ lo lắng cho cậu. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi bắt đầu nhớ về khoảng thời gian lần đầu gặp cậu. Có đôi lúc cậu trở nên thật to lớn như đôi cánh che chở cho tôi lúc yếu đuối nhất. Cậu đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng ta. Nhưng đừng cảm thấy có lỗi với tôi, bởi vì... dù tôi trở thành hình hài nào đi chăng nữa thì chúng ta chắc chắn là mảnh kí ức như vết thương khắc sâu trong lòng nhau. Khi ấy hãy thật hạnh phúc nhé! Tôi nhớ về quãng thời gian đó tôi hoàn toàn quên cậu. 

Bên ngoài của phòng hập hờ mở của ba mẹ, ánh sáng nhỏ nhoi thoát ra ngoài, họ có bàn việc gì đó quan trọng lắm, hình như là nói về tôi và cậu. Ba mẹ to tiếng lắm nhưng đừng lo lắng vì đã có tôi ở đây rồi.

- Đừng khóc, đừng khóc nhé!

Có lẽ đó là lời cuối cùng tôi nói với cậu...Hôm sau thì tôi đã không thấy cậu trong góc phòng nữa rồi, ba buổi đầu, tôi nhớ cậu lắm, JiMin, cậu đang ở đâu thế?

- Cây đàn ấy hả?- Mẹ tôi trả lời

- Không là Park JiMin, cậu ấy đâu rồi hả mẹ? Hôm qua con và cậu ấy còn đọc truyện và làm bài đến đêm đấy!

- Mẹ và ba bán nó rồi con ạ!

...

Tôi gặp lại cậu vào tuổi 14, tôi vụng về vuốt ve cậu lần nữa, tóc vẫn mềm mại như vậy, màu nâu sẫm, đôi mắt vẫn long lanh dễ khóc như vậy, lại mùi hương gỗ thông thoang thoảng. Dù đã xa cậu trong khoảng thời gian dài nhưng cậu vẫn không hề ngần ngại đón nhận tôi một lần nữa, hồn nhiên như đứa trẻ coi chuyện quá khứ chả là gì. dừng dấu JiMin, tôi có thể thấy những vết thương trên người cậu đấy. Tôi không thể làm gì nếu thiếu cậu cả. Chúng ta cùng nhau ngắm bình minh lên mỗi sáng sớm. Xin đừng buông tay tôi vì... tôi cũng sẽ không buông tay cậu đâu. Tôi nhớ quãng thời gian đó vào thời kỳ mãn teen, tôi đã thiêu rụi cậu. Đôi mắt ngấn nước khẽ nhếch miệng lên cười nhìn tôi, lại nụ cười đó, JiMin, cậu không đau à? Cậu cười, một nụ cười hạnh phúc

- YoonGi, tôi nhớ anh!

Chúng ta cùng cười, cùng khóc với nhau, đúng chứ?

Tôi dập đám lửa hồng bập bùng cháy rực ấy, lao vào, ôm lấy đôi vai run rẩy, giờ đang ngã khuỵu xuống trước mặt tôi, vừa khóc vừa cười nhìn tôi. Môi mỉm cười mà nước mắt cứ tuôn rơi. Cậu nói rằng cậu không thể gắng gượng thêm được nữa.

Mỗi lần tôi muốn bỏ cuộc, cậu thường nói

- Anh phải mạnh mẽ lên chứ, cố gắng lên! Anh có thể làm được!

Đúng vậy! Đúng vậy! Tôi vẫn luôn nhớ, mỗi lần vấp ngã và mất phương hướng, tôi vẫn luôn đẩy cậu ra dù trong lòng đang cần cậu lắm. Cậu vẫn luôn bên tôi. Dù tôi không bộc lộ nhưng cũng đừng rời xa tôi nhé! Vì tôi cũng sẽ không rời xa cậu lần nào nữa đâu! Từ khi chào đời cho đến lúc kết thúc cuộc đời này.

Cậu vẫn luôn ở đấy bảo vệ những điều đó

  Trong kí ức của tôi, nơi góc phòng tối tăm với cây đàn dương cầm màu nâu sẫm  

Nơi ấy có cậu và tôi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro