#2(Lie)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nói với tôi bằng nụ cười ngọt ngào ấy, hãy nói với tôi, tựa như lời thì thầm vào đôi tai này.

Đừng để mình là con mồi, đừng để khuôn mặt giả tạo thánh thiện ấy lừa dối như chú Pinnochio trong chuyện cổ tích với đũa thần và ông lão đốn củi hiền lành. Hãy dẻo dai như loài rắn, uốn lượn, trườn bò...và tất nhiên là hà tất phải thâm độc nữa chứ nhỉ? Tôi lạc lối trong chính ước mơ của mình. Xin hãy tránh xa tôi ra. Tránh xa tôi ra

Ai đó cứu tôi được chứ? Đêm nay hắn lại đánh tôi nữa rồi! Ai đó hãy cứu lấy tôi, dù có chạy mãi đi chăng nữa thì vẫn không thể nào thấy điểm kết của cuộc chơi. Hắn ta luôn là kẻ thắng cuộc .

- JiMin à, tôi yêu em!

Yêu rồi sao chứ? Tôi bị lạc quanh quẩn mãi không thoát ra được lời nói dối ấy. Vây hãm trong dối trá. 

'' Một con búp bê tình dục căng phồng xinh đẹp và tên yêu râu xanh bệnh hoạn''

Hãy tìm kẻ thuần khiết từng là chính tôi đây.

'' Cầu mong tên đó chết quách đi!''

- JiMin, em phải nghe lời ta chứ! 

Tch, cuối cùng thì vẫn lạc lối trong những lời nói dối ngọt ngào chết tiệt của hắn. Tôi và hắn quen nhau từ hồi cấp 3, haha, lúc đó chẳng có ai chơi hơn hết lại bị bạn bè xa lánh, tẩy chay. Hắn là bậc tiền bối hơn 2 tuổi - Min YoonGi. Một bậc tiền bối lừa dối người đời với bộ mặt thanh khiết xinh đẹp tựa búp bê, hiền hòa lại rất thư sinh nên được tất cả mọi người yêu quý. Tôi thì rất ngưỡng mộ hắn, dần dần đi vào cái tròng sắt tự giết mình. Hắn làm quen và tất nhiên cái đứa mà không có bạn thì phải đồng ý rồi. Khi càng thân hơn thì hắn lộ rõ bản chất đến khi phát hiện ra thì quá muộn rồi.

Hắn nhốt tôi vào nơi ẩm mốc đầy rêu. Lúc cần thì vứt thức ăn xuống, lôi lên hành hạ, đánh đập, thỏa mãn cho bản thân, nói những lời ngọt ngào có cánh tựa thiên thần để tôi lại càng lún sâu vào vòng quay này hơn. 

Hãy mang lại nụ cười trên môi này. Cứu rỗi tôi khỏi địa ngục tăm tối này, ha, dù có chạy bao xa thì hắn cũng sẽ tìm lại thôi. Tô không thể nào tự mình tìm thấy lối ra, không thể nào thoát khỏi địa đàng đau đớn. Cứu rỗi tôi đang phải gánh lấy hình phạt này.

Muốn tôi sao?

Kẻ lạc lối trong túng quẩn ngọt ngào và hôi hám này thì lấy làm gì cơ chứ? Muốn tôi sao? Mỗi ngày đều là chuỗi lặp lại của chính con người tôi. Cảm thấy sao thiên đường cách địa ngục.. thật quá xa vời. Trong mỗi con đường tôi chọn lại đều có người ấy? 

Tôi vẫn ở đây, con người xưa kia vẫn ở đây, chỉ là lời dối gian ngày một to lớn nuốt trọn lấy tôi mà thôi.

Xin hãy cứu lấy tôi. Kẻ lạc lối trong dối gian ngọt ngào tự thoi đưa, kim nhọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro