#3 (Sitgma)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin và tôi là anh em cùng mẹ khác cha, tuy vậy chúng tôi vẫn hết mực yêu thương nhau. Cả 2 bị ba mẹ cho xuống trại cô nhi viện với cái cớ là do hết tiền nuôi dưỡng. Cái ánh mắt của bà ta- mẹ chúng tôi thì lại hết sức vui vẻ như thể bớt được 2 miệng cơm trong nhà là rất vui vẻ. Tôi là đứa ít nói, có người nói tôi cứng đầu, ương bướng. JiMin lại là đứa trẻ ngoan ngoãn và rất nghe lời, lại thừa hưởng sự xinh đẹp của cha và mẹ. Chúng tôi cách nhau 2 tuổi, thằng bé đi đâu cũng bám dính lấy tôi, chúng tôi rất hay bị đánh đập ở cô nhi viện. Còn ba mẹ thì cứ 2 tháng mới thăm 1 lần.

Điều này tôi chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa. Cớ sao lúc ấy em lại giữ im lặng như vậy? Dù người chịu mọi tổn thương vẫn là tôi mà thôi! Giờ đây hãy khóc đi, JiMin, em hãy khóc đi. Tôi chỉ cảm thấy quá thương em mà thôi. Hãy khóc thêm lần nữa đi, bởi tôi chẳng thể bảo vệ em thêm được nữa đâu

Vút! Chát! Chát!

Sâu và sâu hơn nữa, vết thương càng sâu hơn nữa sau mỗi lần bị đánh thì chúng lại càng sâu hơn nữa. Em cứ cắn răng mà chịu đựng, chúng rỉ máu mỗi khi tôi bảo em hát cho tôi nghe khi đêm về. Chúng như những mảnh thủy tinh sắc nhọn trong suốt đâm vào người em.

-Em có sao không? 

Bất kì lần nào tôi hỏi vậy thì em đều cười mỉm xinh đẹp và nói với tôi rằng em rất ổn. Chúng ta chẳng thể nào quay đầu lại JiMin à, nếu đau thì hãy cứ nói với tôi nhé! Sâu hơn nữa... mỗi ngày lồng ngực tôi lại nhói đau, đau như em chứ?

Kẻ nhu nhược là em, phải gánh chịu mọi hậu quả hình phạt từ tội lỗi của tôi.

Đừng khóc nữa và hãy nói gì với tôi đi này, nói với kẻ chẳng có chút dũng khí là tôi đi! Tại sao lúc ấy người lại đối với tôi như vậy?

-Xin lỗi!

Bỏ đi, em thì có quyền gì với tôi cơ chứ. Tôi mới là kẻ sai bảo em làm như vậy hoặc làm thế kia. Sâu và sâu hơn nữa, vết thương càng ngày càng sâu hơn nữa. Tựa như những mảnh vỡ thủy tinh cứa càng ngày càng sâu hơn nữa vào tim tôi.

- I'm sorry, i'm sorry my brother! Con sẽ ngoan ngoãn hơn!

Dù cho tôi có tan biến và biến mất thì cũng không thể nào xóa mờ những tội lỗi ấy được.

- Phụt! Ộc ộc ộc...

Em đang gọi tôi là kẻ phạm tội sao? Ắt hẳn em có nhiều thứ để nói hơn nhỉ?

 - I'm sorry, i'm sorry my sister!  Con hứa con sẽ ăn ít hơn mà, đừng bắt anh YoonGi phải chịu phạt, ba mẹ, cô cứ phạt con đây này!

Em cầu xin khóc lóc trước mặt mọi người, trên bàn tay còn dính máu của thằng du côn ban nãy, chiếc dĩa nhuốm máu từ tay tôi rơi keng xuống đất. 

Em hãy khóc nữa đi rồi hãy lau khô những giọt lệ dành cho kẻ như tôi này.

Phụt!

Ánh đèn của tòa án- ánh đèn ấy hãy chiếu vào tôi đi này, hãy chiếu rọi mọi tội lỗi vào tôi đi. Tôi chẳng thể sửa chữa chúng nữa rồi. Dòng máu vẫn đang chảy trong chúng ta. 

Sâu hơn nữa, mỗi ngày tưởng chừng như cái chết cận kề bên cạnh. Trước hết xin hãy trừng phạt tôi, sau đó xin hãy tha thứ cho tôi!

Làm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro