35.Khuất sâu quá khứ|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia một hai tay bế chặt đứa bé trong lòng, gương mặt hốt hoảng đôi lúc còn ngoẳnh mặt lại nhìn phía sau có ai đuổi theo. Đứa bé chỉ biết ôm chặt ông ta mà im lặng, chẳng hỏi hay khóc lóc điều gì. Người quản gia ấy chạy bộ về nhà, rồi thu dọn quần áo vào túi xách lớn chạy ngay ra sân bay. Đặt vội hai vé máy bay, tuy có chút mất thời gian nhưng khi ông đặt ngay chiếc thẻ đen lên bàn nhân viên mọi chuyện trở nên nhanh hơn. Chỉ tầm hơn mười phút sau cả hai bay nhanh sang đất nước xa lạ khác. Không cần biết nó là nước nào, chỉ cần thoát nhanh khỏi đất Hàn này.

Đứa bé chẳng hỏi điều gì, chỉ nhìn ông ta rồi im lặng. Ông cũng biết đứa bé này khác người bình thường nên rất lo lắng mọi thứ, sau vài chuyến bay ông mới đến được LA. Nơi đây có người quen và ông cũng có quốc tịch nên khá thuận tiện. Thay tên đổi họ tất tần tật mọi thứ. Ngay lúc ấy đứa bé cũng hiểu rằng kể từ giây phút ấy mình sẽ phải sống với hoàng cảnh không cha không mẹ bên cạnh. Sống một cách tự lập nhất có thể.

Với một cơ thể khác thường hơn bao người khác, khả năng tiếp thu của đứa bé rất vượt trội, nhanh chóng.

"Ông ơi"

"Chuyện gì?"

"Cháu nghĩ chúng ta nên sang Thụy Sĩ sẽ tốt hơn."_ ngay trong bữa sáng cậu bé nhỏ nhắn ấy nói thế. Mọi đứa trẻ khác chẳng biết Thụy Sĩ ra sao, nó có tốt đẹp gì hay không thì nó đã đưa ra lựa chọn cứng rắn như thế rồi.

"Nếu cháu muốn thì đi"

"Ông này"

"Chuyện gì?"

"Cháu muốn học súng."

"Sang Thụy Sĩ ông sẽ dạy"

Chỉ mới hơn mười tuổi mà đã biết súng đạn, đứa bé ấy muốn bản thân hoàn hảo về mọi mặt. Từ học hành đến trường đua sức lực, trí tuệ và mọi thứ.

Park Jimin, gọi ngắn là J. Đó là tên của đứa bé khác người ấy.

Người quản gia trước kia từng là một vệ sĩ riêng của Lee Nakuyng, sau khi cô bỏ trốn theo Lưu Cục ông vẫn kiên quyết âm thầm theo sau. Sau khi hay tin cô sang Hàn thì ông đã bay ngay theo, sau đó xin cô vào nhà để làm quản gia và phần nào bảo vệ đứa bé trong bụng. Vì ông biết đăng nào tên kia cũng sẽ tìm đến. Nhà ông đã mấy đời theo gia tộc của họ Lee nên đến đời ông , ông càng dốc sức vì điều lưu truyền ấy. Khó khăn nằm ở chỗ Lee Nakuyng là con gái một và giờ cô chỉ sinh một đứa mà lại chết nên đứa trẻ kia là người thừa kế duy nhất, là người hưởng giòng máu quý tộc duy nhất của nhà họ.

Bây giờ ông làm trọn bổn phận là một người giám hộ và cũng là người thầy đặc biệt của Jimin.

Sau khi sang Thụy Sĩ, một thời gian sau thì quản gia có dẫn một cậu bé khác đến trước mặt cậu. Jimin vốn là người không thích kết bạn vì thằng bé nghĩ chúng là lũ ngốc, chẳng xứng chơi với mình. Nhìn ông cầm tay dắt đứa bé bên cạnh đến gần mà nó khó chịu cau mày.

"Không được khó chịu, đây là Seo Hoon. Sau này sẽ ở cùng chúng ta, nghe rõ rồi chứ. Phép tắt trong nhà vẫn vậy. Hai đứa nên kết bạn và chơi tốt với nhau đi"

"Xin chào"_ cậu bé cười tươi lên nói với Jimin nhưng nhóc ấy làm lơ quay lưng đi mất. Ấy hay làm sao cả hai được ông quản gia xếp vào cùng một phòng. Chẳng vó không gian riêng của mình nên Jimin vô cùng khó chịu nhưng rồi một ngày nhóc ấy biết được về thời gian trước của Seo hoon. Cậu bé ấy cũng đưa đẩy vào hoàn cảnh mất mẹ, người ba của Seo hoon là bạn thân bí mật không nói ra của người ba dượng cậu bé. Vì lo những đối thủ cạnh tranh cổ phiếu đánh mất lương tâm ven vẻn đến hại con mình nên ông đã nhờ quản gia chăm giúp. Phần nào ba Seo hoon cũng là người chú của Lee NaKuyng, mẹ cậu.

Seo hoon vốn cũng chẳng khác ngây thơ như gương mặt ây. Cả hai được một thời gian ông quản gia chăm sóc dạy dỗ rồi thì về Hàn trở lại, quay về Busan sinh sống. Bắt đầu từ đó cả sống ẩn danh. Để tránh bị phát hiện nên Seo hoon về sau cậu, lên cấp ba cậu ấy mới chuyển đến trường cậu học. Jimin vừa học vừa tập luyện, luôn tra cứu về Lưu Cục hàng ngày để luôn cập nhật mọi thông tin của ông ta. Chỉ cần bước ra khỏi nhà là cậu trở thành một con người khác.

Khoảng thời gian ở Hàn cậu biết được Lưu Cục còn có hai đứa con trai song sinh. Nhưng hai cậu con trai đó đã biến mất không tìm ra được nên cảnh sát đã cho rằng hai người đã chết.

Ấy mà người tính không bằng trời tính, hai cậu con trai ông ta đã tìm đến cậu. Hai người họ lẳng lặng vượt biên giới cùng vài người Trung Quốc lén sang Hàn tìm tung tích cậu. Biết cậu ở Busan nhưng chẳng biết nổi nhà. May mà biết trường cậu học nên chiều hôm ấy cậu và hai người họ đụng chạm mặt nhau. Jimin mới lướt mắt qua đã dừng lại nhìn hai họ cười. Như đúng cậu nghĩ tính toán trước đây thôi. Không chừng chờ gì mà cậu tới nói trước rồi mời hai người về nhà.

"Hai anh tên gì thế?"

"Kim Seokjin."

"Kim Namjoon"

Nhìn hai người có chút giọt máu gì đó giống mình mà cậu có cảm xúc khó tả. Trước khi ông ta làm mẹ cậu mang thai thì Lưu Cục đó đã làm cho con gái của chủ tịch tập đoàn lớn mang thai.

"Chúng ta là anh em."_ người anh lớn Seokjin nói.

"Em biết"_ cậu chỉ biết cười nhẹ đáp lại.

Jin nhìn Namjoon rồi cả hai đưa vài tấm ảnh cho cậu. Nói sao đây ta, người phụ nữ trong tấm ảnh chẳng phải là mẹ của tên nhóc hồi nhỏ ở cùng cậu sao, bên cạnh là Lưu Cục. Ha_ hai người họ quay đầu chuyển hướng báo thù giùm chồng giùm cha đấy sao.

"Em biết chúng ta bây giờ cùng chủ đích. Nếu hai anh không chê người em khác người này thì chúng ta cùng chèo một con thuyền nhé?"

Chẳng nói gì mà cả ba cùng bắt tay. Kể từ đó cả cậu lại có thêm hai người trợ giúp. Jimin sắp xếp tinh ý để hai người sang Mỹ sinh sống.

Nghe người anh lớn nhất Seokjin kể lại thì họ bỏ trốn vì muốn trả thù Lưu Cục. Cậu lúc ấy có chút khó hiểu nhưng lúc giải thích thì cậu nhận ra sự thật tàn khốc đến mức nào. Mẹ của hai người mới sinh xong thì ông ta báo rằng cha mẹ của cô ấy chết. Vì sức khoẻ còn yếu nên ông ta giành tiếng nói đứng tên. Một bước gọn lẹ cả tập đoàn lớn mạnh ông ta nắm trong tay. Khi mẹ hai người khoẻ lại thì ông ta uy hiếp, bây giờ công ty đã trong tay ông ta, có ngu mới trả lại. Vì tương lai tươi sáng của hai đứa con nên mẹ hai người mới ráng nhẫn nhịn ở lại, sống trong sự tuổi nhục nhẫn nhịn. Hằng ngày đều bị ông ta đánh đập chê bai bằng những lời nói thậm tệ. Ngày một ngày hai ông ta đã có người mới, bỏ mặc mẹ của hai người. Sau khi hay tin người tình của ông ta có thai thì đau lòng đến khóc sưng cả mắt, đôi mắt to tròn đẹp đẽ ấy hằng ngày đều khóc nên rồi bị mù. Thấy chẳng con lợi ích gì cho ông ta nên thẳng tay giết, sau đó dựng một hiện trường cho rằng có kẻ trộm đột nhập giết người cướp của. Không có mẹ mà cũng ''chẳng" có cha nên hai người họ dính nhau, luôn bên nhau xem như thế mới an toàn. Càng lớn mới càng hiểu sự thật mới có lòng hận thù sâu nặng dành cho người cha của mình. Ông bà và mẹ mình lại chính do cha mình giết chết nên cả hai đinh ninh trong lòng phải báo thù. Khoảng thời gian sau hai người tình cờ được vào khu thí nghiệm, nhìn người phụ nữ nhốt trong lòng kín với chiếc bụng to kia, hai đứa cũng đoán được trong đó đang có một em bé nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Chào hai đứa"_ người phụ nữ ấy áp vào tấm kín nói.

"....."_ hai đứa bé trai ấy chỉ nhìn mà không trả lời.

"Cô tên là Lee Nakuyng. Còn hai đứa."

"Kim Seokjin"

"Kim Namjoon."

"Họ của mẹ."_ lần lượt nói tên mình rồi hai đứa đồng thanh nói câu ấy. Lee Nakuyng nhìn chầm chầm rồi rồi cười tươi hỏi tiếp.

"Hai đứa mấy tuổi rồi?"

"Sáu"

"Ai là anh đây?"

"Kim Seokjin"

"Vậy sao? Làm anh phải biết bảo vệ em mình đấy. À_ trong bụng của cô có em bé đấy"_ Nakuyng giơ chiếc bụng tròn xinh lên cách tấm kín.

"Là em trai hay gái?"

"Ừm_ là trai. Một em bé trai rất quậy"

"Quậy phá sẽ bị phạt"_ Namjoon chăm chú nhìn vào bụng người phụ nữ ấy mà nói.

"Đúng rồi, hư thì phải phạt nhưng phải hư đúng lúc."

Cứ như thế hằng ngày cứ hễ rảnh rỗi là hai đứa nhóc ấy đi đến khu thí nghiệm nói chuyện với người phụ nữ ấy. Nhưng rồi một ngày, người trong phòng kín ấy chẳng thấy đâu nữa cả mà thay vào đó là một mớ hỗn đỗn. Hai đứa bé nắm chặt tay nhau rồi im lặng quay lưng đi về nhà. Vào phòng mà nói chuyện với nhau.

"Hyung này"

"Ừm"

"Anh nghĩ cái cô mang em bé ấy đi đâu rồi."

"Bỏ trốn rồi"

"Vậy chúng ta gặp lại nữa được không?"

"Sau này chúng ta sẽ tìm cô ấy"

"Thật chứ?"

''Thật."

Đứng như lời năm đó nói hai người đã bỏ trốn đi tìm nhưng hay tin cô ấy đã mất nên họ mới chuyển hướng sang tìm con cô ấy, Park Jimin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro