36.Kim Taehyung và Jeon Jungkook là thanh mai trúc mã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Cục một tay ôm eo người phụ nữ trẻ kia đi vào phòng ăn. Cô vợ chính thức trên giấy tờ kia chỉ biết câm nín mà nhìn họ âu yếm trước mắt, không mở một tiếng nói. Nửa bữa ăn Lưu Cục có cuộc điện thoại báo sự việc công ty cần ông ta nên mới ra ngoài, cô gái được ông ta ôm ấp dẫn vào ăn kia nhìn cô vợ mà bắt chuyện. Giọng nhẹ nhàng chẳng chanh chua như bao cô gái uốn éo ngoài kia.

"Em chào chị, em là Kim Eun Yoo. "

"Chào em''_ theo lễ phép mà cô chào lại với nụ cười mỉm nhẹ.

"Em biết cảm xúc của chị bây giờ như thế nào. Bất đắc dĩ cuộc đời đưa đẩy em mới chôn thân vào tay tên khốn kia."

Cô vợ dừng tay mà nhìn vào người phụ nữ Eun Yoo.

"Em là con gái của công ty đối tác tên khốn đó. Hắn_ đã cưỡng hiếp em."

Nói đến đây cô ấy nghẹn giọng, khoé mắt không kiềm nổi mà rơi xuống gò má trắng trẻo xinh đẹp kia.

Cô vợ đơ người chỉ biết câm lặng nhìn cô ấy.

"Em mang thai, mang con của tên khốn đó...hức_ hắn nói không đi theo hắn, hắn sẽ phá nát công ty ba em gầy dựng lên._ hức...''

Cô vợ đứng dậy tiến tới ôm cô ấy. Thì ra chẳng ai muốn đến bên hắn cả, do hắn ép mà đến thôi. Thấy cùng hoàng cảnh tan nát chẳng kém mình nên cô cũng hiểu được phần đau đớn nào.

"Chị hiểu rồi. Em chăm thai cho tốt, đứa bé không có tội tình gì nên đừng có hành hạ nó."

Kim Eun Yoo sống trong căn nhà của Lưu Cục cùng người vợ chính kia không một chút gì ẩu đả mà thay vào đó rất tốt. Nhưng rồi cô hay tin mắt chị ấy bị mù, cô buồn lắm, người vợ chính kia cô đã xem như người chị. Tuy trong khoảng thời gian ngắn nhưng chị ấy chăm lo cho cô rất nhiều và an ủi rất nhiều.

Vài tuần sau lại hay tin chị ấy mất, như con rắn mất đầu. Cô chẳng biết đường mò đi trong căn nhà đầy âm mưu của Lưu Cục.

Đúng tháng sinh, cô hạ sinh bé trai ấy khoẻ mạnh. Nhìn gương mặt tuấn tú không mảy may giống tên khốn kia phần nào nên cô có chút mừng trong lòng.

Cô đặt tên Taehyung và lấy họ của mình, Kim. Mong sau này con trai của mình sẽ tài giỏi và thông minh, đẹp trai như cô mong muốn.

Nhưng rồi năm này qua năm kia. Lưu Cục chẳng để ý đến thằng bé cả, ngay cả cái tên hắn cũng chẳng thèm hỏi. Hắn chỉ hỏi một thứ từ cô.

"Đêm nay em rảnh không?"

Hắn mê sắc dục, luôn đem cô ra mỗi đêm để thỏa mãn cơn thèm dục trong người.

Đồ cũ rồi cũng có ngày phát chán. Không nhanh không chậm khi thằng nhóc Taehyung kia lên sáu thì hắn một tay ôm eo người phụ nữ khác một tay dắt một thằng nhóc nhỏ con hơn Taehyung vào nhà. Và tuyên bố dõng dạc từ nay hai người đó sẽ sống ở đây cùng họ.

Taehyung nhắm ý nhìn trúng vào cậu bé với cái má bánh bao hay thèm ăn kia. Lúc nào cũng lẻn lẻn chạy vào bếp ăn vụn. Như một con thỏ nhút nhát tìm mồi vậy.

"Làm gì đó"

Cậu bé với cái má bánh bao kia giật mình quay sang nhìn Taehyung, mắt ưng ưng nước như muốn khóc. Hình như sợ gì rồi.

"Không được khóc."

Nhóc ấy gật gật đầu và lấy tay quẹt ngang mắt để chùi đi nước mắt ứa kia.

"Tên gì?"

"Jungkook, 4 tủi"

"Taehyung, 6 tuổi"

Người thì bé xíu kẻ thì to lớn, nhìn mặt nhóc Taehyung nghiêm nghiêm không cười làm Jungkook lo sợ, im lặng chẳng giám hó hé.

Chợt

Taehyung cười lên, nụ cười hình hộp chữ nhật ấy như xoá tan bầu không khí đáng sợ mà Jungkook nghĩ.

"Chúng ta ra ngoài chơi cùng nhé?"

"Dạ được ạ"

Nói rồi Jungkook his hửng nhét vài viên kẹo vào áo rồi chạy theo sau Taehyung, nhưng tài thế nào nhóc chạy 1 bước là vài viên kẹo rơi, cứ thế chưa đi ra khỏi nhà đã rơi hết kẹo.

"Kẹo_ kẹo đâu?"

Jungkook vạch áo giơ lên, nhìn ngắm xung quanh. Taehyung chỉ biết cười trừ rồi chỉ thẳng vào cái bụng căng no tròn kia của Jungkook đang phơi bày trước mắt.

"Kẹo rơi vào bụng em hết rồi'"

"Thế sao?"

"Ừm"

"Vậy lát anh và em vào nhà ăn kẹo chung nhé?"

"Được thôi"

Ấy thế mà Jungkook chẳng nghi ngờ điều gì cười tít cả mắt.

Khoảng khắc ấy không biết phải nói như thế nào nhưng nhóc Taehyung kia lại đính chính với lòng bạn đời của mình sẽ là cậu nhóc trước mắt. Jeon Jungkook.

Ngày ngày như thế, cứ thấy Jungkook là thấy Taehyung đứng ngay bên cạnh. Thân đến mất cứ ngỡ là hai anh em ruột thịt với nhau.

Nhưng lúc Jungkook lên sáu thì tất cả lại xoay chiều hướng tồi tệ khác. Nhóc ấy phải chứng mắt nhìn thấy người mà mình hai năm qua gọi là ba giờ lại thẳng tay đánh đập mẹ mình.

Như phần nào ngộ ra trong đầu, thì ra những vết bầm tím lúc trước mình hỏi là do ông ta gây ra. Thân hình nhỏ bé chẳng làm được gì nhưng lại mạnh dạng chạy ra che chắn cho mẹ mình.

"Ông không phải ba tôi, ba tôi sẽ không bao giờ đánh mẹ."_ Jungkook hét lớn nhìn thẳng vào Lưu Cục, tên khốn ngay trước mắt mình.

"Mày_ thằng nhóc con. Mau biến ra cho tao"

Trong cơn giận dữ điên cuồng hắn giơ tay đẩy ngã Jungkook sang một bên rồi tiếp tục đánh mẹ cậu.

Taehyung thấy người mình muốn bảo vệ cả đời nay lại bị xô ngã nên lo lắng chạy tới đỡ dậy hỏi hang. Nhìn ông ta to lớn đủ hiểu chẳng làm được gì nên lôi Jungkook vào phòng mình ôm chặt rồi an ủi, mặc cho nhóc ấy cố sức vùng vẫy đòi ra ngoài bảo vệ mẹ của mình.

Không nhanh không chậm, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng lúc cậu tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong xe, bên cạnh là Taehyung. Còn có cả vài túi to dưới chân. Jungkook nhướng người nhìn ai đang lái phía trước thì nhận ra đó là mẹ của Taehyung.

"Mẹ Tae ơi. Chúng ta đang đi đâu thế?"

Người phụ nữ kia cười lên rồi nói với cậu.

"Chúng ta đi chơi. Chỗ này vui lắm"

"Vậy sao? Cháu thích đi chơi lắm, cơ mà_ mẹ cháu đâu?"

Mẹ của nhóc Taehyung hít một hơi sâu như đang nghẹn gì đó trong lòng khó nói.

"Mẹ cháu_ nói là bận việc. Không đi chơi cùng được, nhờ cô chăm cháu hộ rồi. Chúng ta đi chơi rồi về lại với mẹ cháu sau ha?"

"Bận việc nữa sao? Mẹ cháu cũng thích đi chơi lắm nhưng mà không sao, lúc đi chơi về cháu sẽ mua thật nhiều quà cho mẹ_"

Mẹ Taehyung cầm tay lái mà không kiềm nổi mà khóc.

"Sao mẹ Tae lại khóc thế?"

"Tại_ tại cô vui quá ấy mà''

Vừa nói người phụ nữ ấy lấy tay lau đi nước mắt lăn trên gò má của mình.

Ngay độ tuổi con số 6 ấy. Jungkook vẫn ngây thơ chưa nhận ra điều gì sai sai ở sự việc. Mẹ Taehyung, Taehyung và nhóc Jungkook ấy, cả ba cùng nhau "đi chơi" sang nước khác bằng máy bay.

Bỏ lại sự đen tối khuất sau kia ở lại với lời hẹn lần sau sẽ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro