37.Đối diện với sự thật hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vẫn chưa thoát nổi sự thật Jimin mất, cậu đôi lúc lại ngồi thờ ra rồi vô thức mở điện thoại nhấn vào dãy số quen thuộc ấy.

Cậu và Taehyung vẫn còn ở Hy Lạp, Piao thấy bất tiện cho cặp đôi đêm đêm nồng cháy kia nên lắc đầu chật miệng đi vào khu người dân thuê một căn rồi sống tạm thời gian ngắn ở đây.

"Jungkook ăn tối thôi"_ tiếng Taehyung từ trong bếp vang ra đến phòng khách. Hắn là một người chẳng tài cán nấu ăn ngon như đầu bếp gì nhưng vì Jungkook thích ăn nên hắn đã bỏ một mớ thời gian của mình cũng chỉ dồn vào bếp nấu nướng.

"Ngoan, ăn vào đi. Em càng ngày càng ốm rồi đấy"_ Taehyung xoa nhẹ đầu cậu rồi ngồi xuống đối diện.

"Anh này"

"Hửm?"

"Jimin vẫn sống đúng không?"

Taehyung khựng người nhìn cậu, hắn cũng biết phải trả lời sao mới phải cho Jungkook vừa ý.

"Em cứ tin vào thứ mà nghĩ đến. Đôi lúc trái tim còn thắng cả lý trí nữa mà"

Hắn chỉ cười nhẹ rồi bắt đầu gấp món trứng đưa đến trước mặt cậu. Jungkook cũng chỉ biết đáp lại bằng nụ cười tươi nhẹ nhàng rồi ăn miếng trứng ấy. Trong lòng Jungkook luôn tin rằng Jimin vẫn sống, chỉ là cậu ấy chưa tìm đến mình thôi.

Ngày thì cùng nhau dạo dạo những nơi đẹp trên đất Hy Lạp này, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tâm sự. Đêm thì cùng nhau ngắm sao rồi ôm nhau ngủ. Một ngày của cả hai đơn giản nhưng mà hạnh phúc.

"Taehyung này"

"Hửm?"

Cả hai ngồi trước hiên nhà cùng nhau ngắm sao trên bầu trời. Hôm này trời đầy sao rất đẹp còn lạnh lạnh nữa.

"Chúng ta đã cùng nhau lớn lên"

"Ừm"

"Cùng nhau trưởng thành"

"Ừm"

Ánh mắt ôn nhu thu gọn cả thế giới của hắn trước vào lý trí. Kim Taehyung là vậy, hắn luôn nhìn Jungkook bằng ánh mắt như thế. Trừ những lúc phải tỏ vẻ diễn kịch trước mắt bọn kia, gương mặt và hành thì hung tợn lạnh lùng nhưng sâu trong lòng hắn lại đau nhói. Vì hắn sợ, sợ nói những câu khó nghe, nhưng câu đáng ghét ấy trước mặt cậu. Hắn không thích người mình thương phải nghe những lời đó từ miệng mình nhưng vì nhiệm vụ phải chấp nhận.

"Vậy anh nghĩ xem chúng ta có cùng nhau sống tới già không?"

Hắn bật cười rồi ôm cậu vào lòng.

"Tất nhiên là được rồi. Nếu chúng ta không thể cùng nhau ở thế giới này thì sẽ sống thật hạnh phúc ở thế giới bên kia. "

"Cảm ơn anh đã ở bên em, Taehyung"_ cậu vùi mặt vài lòng hắn. Taehyung ấy thế yêu chiều ôm nhẹ cậu lại.

"Anh mới là người phải cảm ơn em."

"Sao phải cảm ơn?"

"Vì ngày bé em đã cho anh biết tình yêu là gì, cho anh biết đâu là người đang nắm giữ trái tim của anh''

"Sến súa"

"Hahahaha_ anh nói thật, anh vẫn nhớ như in cảnh bắt được em vụn kẹo trong bếp."

"Nhớ thật ư?"

"Ừm_ lúc ấy em trông rất đáng yêu, em còn khoe cái bụng tròn tròn trước mặt anh, cái má phúng phính kia nữa. Đáng yêu quá đi mất"

Hắn vừa kể vừa cười, tỏ mặt đầy thích thú khi nhớ lại lúc ấy. Còn Jungkook thì chẳng biết sao mà đã đỏ mặt, không biết sao bản thân lại ngây ngốc làm mấy trò như thế không biết. Ngu ngốc.

"Em không nhớ gì sao?"

"Không"

"Chắc tại em còn nhỏ nên không nhớ nổi lúc ấy."

"Mong mùa đông năm sau chúng ta vẫn như vầy, cùng nhau ngắm sao"

"Ừm_ anh cũng thế nhưng mà..."

Taehyung khựng lại im lặng cuối xuống nhìn Jungkook, cậu thấy lạ lạ nên ngước lên nhìn hắn.

"Nhưng mà sao?"

"Anh muốn lúc ấy có thêm một đứa trẻ ngồi ở chính giữa chúng ta nữa"

Ơ

Hàm ý gì đây chứ, Jungkook chợt bừng đỏ mặt ngại ngùng. Hắn bật cười rồi hôn lên môi Jungkook, giữa cái trời lạnh lạnh này nhưng môi cậu rất mềm thật sự hắn rất thích hôn. Cái hôn đầy lãng mạn và nhẹ nhàng ấm áp.

-----------------------------------------------------------------

"Ya_ PARK JIMIN"

Seo hoon ném thắng chai rượu trong tay về phía Jimin với vẻ mặt đầy tức giận, phía sau Seok Jin chỉ đành che mắt Yui- ah rồi bế con bé vào phòng.

''Jin_ Jinn"_ nghe tiếng vỡ to, con bé vội bập bẹ kêu Seok Jin đồi bế.

"Hửm?"

"Mama_ mama"

Sự ngây thơ của một đứa trẻ khiến ai cũng phải đau lòng. Jin vuốt nhẹ tóc con bé rồi hôn nhẹ lên trán nói.

"Mama bận việc rồi, giờ thì chúng ta xem hoạt hình nhé?"

"......"

Phía bên ngoài Seo hoon tức giận không ngừng ném mọi thứ xung quanh về Jimin. Còn cậu chỉ biết đứng chịu trận dữ dội kia của Seo- hoon và im lặng. Namjoon chỉ biết ngồi trên sô pha nhăm nhi ly rượu không màng đến việc bên cạnh.

"JIMINN_ NÓI ĐI CHỨ, NÓI ĐI. SAO LẠI NHƯ CÂM ĐIẾC RỒI HẢ? NÓI ĐI_"

Cơn tức giận càng lúc càng lớn, Seo hoon thật sự đang rất tức giận. Bây giờ đã là 1giờ sáng mà người trước mắt kia thân thể đầy vết thương, bên cạnh còn là một chiếc túi lớn.

"Tớ xin lỗi"_ Jimin bắt đầu nói, chất giọng nhẹ nhàng như mùa xuân gió thổi. Cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi quay sang nhìn Namjoon ở phía sau.

"Hyung, mong anh sẽ giúp em về phần của Yui- ah, nhớ chăm luôn cả anh Jin nhé. Seo- hoon à, cậu hiểu tớ nhất mà. Hẹn gặp lại lần sau nhé, tạm biệt. Mọi người nhớ giữ sức khoẻ tốt đấy, đừng để lúc em quay lại nhìn thấy người toàn bộ xương. Nhất là cậu đấy, Seo- hoon ngốc!!"

Cậu quay mặt đi không thèm ngoái lại nhìn thêm một lần nào nữa. Nhấn thang máy đi thẳng xuống tầng để xe rồi mang con xe đen huyền bí kia chạy hút trong màn đêm ở New York.

Jimin vẫn không khóc, không để rơi một giọt nào trên gương mặt mình vì cậu biết bây giờ không phải là lúc để khóc như kẻ yếu đuối cần sự thương hại hay cổ vũ động viên.

Cậu lái thẳng đến sân bay, còn phần chiếc xe đen đã có người tới đem đi. Jimin bây giờ phải bay sang nơi khác. Không được chậm trễ giây phút nào cả.

"Jiminn_"

Một người phụ nữ phương tây nhìn phong cách cũng đủ hiểu quyền lực cỡ nào ở nới đây, Trụ Sở Cảnh Sát Quốc Tế.

Cậu vừa xuống sân bay đã bắt taxi đi ngay đến chỗ này cũng chỉ để tiến hành một phần nào đó trong kế hoạch của mình.

"Omg Ami, tôi nhớ chị nhiều lắm"

Cũng là Ami nhưng cô lại là Chefores Amimes. Hay gọi tắt cái tên là Ami.

Jimin thả túi đồ nặng ấy xuống đất rồi ôm người kia. Dù gì họ cũng đã thân nhau từ trước.

"Lâu rồi không thấy em, Jimin. Chúng ta vào phòng uống cà phê nói chuyện chút nhé?"

"Tuyệt vời đấy"

"Chị đã điều tra các đường dây buôn bán của Kình Lưu Cục rồi. Lát chúng ta sẽ bàn về nó tiếp ha?"

"Vâng"

"Em đã chọn khách sạn chưa?"

"Gấp quá nên em chưa chọn hay làm gì kịp cả''

"Vậy tới nhà chị đi, chị chuyển nhà rồi. Nó khá rộng rãi nên em đừng lo, thằng bé nhà chị nó rất thích nữa."

"Được vậy thì tốt quá rồi, em cảm ơn chị nhiều"

"Nếu em muốn đền đáp gì đó thì hãy dẫn con chị đi đâu chơi một buổi đi. Nó cứ lải nhải bên tai chị hằng ngày, tai chị như muốn nổ tung luôn rồi đây này''

"Em sẽ dẫn thằng bé đi vào ngày mai, dù gì mai cũng là ngày nghỉ nữa mà"

"Charis sẽ vui lắm cho xem"

"Em cũng nghĩ vậy"

"Omg_ Jimin. Hey_ lâu rồi không gặp"

Một người to lớn đi tới, anh ấy là Phijon. Cũng là người thuộc nhóm đang điều tra về Kình Lưu Cục. Nhắc đến ông ta ở đây ai cũng biết, ông ta vừa buôn bán ma túy chất cấm đến buôn người hàng đầu ở đây. Đã lâu như thế rồi nhưng chẳng thể nào buộc tội hay có bằng chứng về ông ta được.

"Phijon, tôi nhớ anh lắm. Anh vẫn tốt chứ"

"Yeah_ tôi nghĩ nó chẳng tốt gì đâu. Tôi phải luôn bận rộn với đống hồ sơ của mấy tên tội phạm nhất là Lưu Cục gì đó suốt ngày. Tôi đau cả đầu đây này''

"Em cũng chẳng kém gì anh đâu, Phijon."

Park Jimin. Người mà khiến ai cũng phải tò mò thật sự một khi lộ danh ra, không biết trên cơ thể nhỏ nhắn nhỏ bé ấy có bao nhiêu danh phận, quan hệ rộng như thế nào.

-----------------------------------------------------------------

Jimin tháo sim ra khỏi chiếc điện thoại, thay vào đó cậu lại thuộc hết số điện thoại mà mình cần. Đến nhà của Ami, con của cô ấy vui mừng mà nhào đến ôm chặt. Thằng bé ấy thật sự rất mến Jimin, còn bảo rằng sau này sẽ cưới cậu nữa cơ.

"Bên tổ trưởng họ cũng đã thông báo với cấp trên. Tầm cỡ tuần sau chúng ta sẽ chia ra ba nhóm rồi bay sang Trung Quốc. Bến cảng đó đã cũ nên bỏ hoang mấy năm nay rồi."

Ami vừa ăn tối vừa kể cho Jimin nghe.

"Theo như người dân xung quanh nói thì lâu lâu cứ cách hơn sáu tháng là sẽ có một vụ giao dịch lớn, có cả tàu cập bến nữa. To khiếp lắm"

"Nhưng lần này là đảo riêng đấy"_ Jimin thở dài cười nói. Quả đúng thật, lần này nghe ngóng nổi mỗi việc là ông ta sẽ trao đổi giao dịch trên đảo riêng. Lần này khó hơn gấp mấy lần, cảng còn chưa bắt nổi huống hồ đảo riêng.

"Em khỏi lo. Nhóm của chúng ta lần này có tài trợ"

"Tài trợ? Lần đầu tiên em nghe làm cảnh sát mà cũng có tài trợ đấy"

"Chị cũng vậy. Chị làm lâu như vậy mà đây là lần đầu gặp chuyện này đấy. Con của tỷ phú giàu top 10 tài trợ đấy chứ đùa."

"Thật sao?"

"Ừm, nhưng mà bảo là có điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Anh ta không nói, chỉ nói là sẽ tài trợ rồi xong xuôi sẽ nói ra"

"Gì mà thần bí thế? Mà sao mọi người lại chấp nhận sự tài trợ đó?"

"Chị cũng không biết. Cấp trên đồng ý chứ cấp dưới như chị chỉ biết mỗi thế là tài lắm rồi"

Jimin thở dài đầy chán nản.

"Chị này"

"Em nói đi"

"Nếu như trong lúc làm nhiệm vụ...."

Cậu nói những điều cần nói cho Ami nghe. Những điều quan trọng mấu chốt mà ngay cả cấp trên họ không mò ra được mấy tháng nay.

"Chị hiểu rồi."

Ami nắm nhẹ bàn tay cậu rồi nói.

"Cảm ơn em đã nói cho chị biết. Nếu có thể chị thay mặt tất cả mọi người cảm ơn em, Jimin."

"Em phải cảm ơn mọi người đã chấp nhận người như em vào đội. Làm ơn, nếu có gì xảy ra chị hãy làm như những lời em nói. Tất cả nhờ chị"

Hôm sau cậu cùng Ami đi đến trụ sở, bước vào với sự tự tin chẳng lo ngại như đã thân quen với nơi này từ trước.

Cứ bước một bước là một bước đầy mạnh mẽ, tự tin. Chẳng lo sợ hay thua kém gì các Alpha ở đây. Có khi cả Alpha trội nào đó cũng phải cuối người chào cậu.

Jimin khoác trên người bộ quân phục màu xanh đen, trên vai còn có cả huy hiệu nổi bật. Gương mặt hút hồn đối phương nhưng chẳng cười mà thay vào đó là gương mặt lạnh nghiêm túc đáng sợ.

Cậu đẩy cánh cửa lớn bước vào căn phòng rộng kia. Bước thẳng lên bục tay cầm mic nói.

"Tôi_ Park Jimin. Chức vụ phó tổ thuộc cảnh sát quốc tế phụ trách truy lùng và bắt giữ các tội phạm hàng đầu. "

Hàng người phía dưới nhìn cậu vỗ tay, cấp trên cấp dưới nhìn cậu bằng một con mắt ngưỡng mộ đôi lúc lại thoáng sự ghen tị vì cậu là một Omega yếu ớt lại làm nên chuyện lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro