43.Nụ hôn ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi sập sình bật nhất giữa New York, Kim Taehyung và Kim Namjoon ngồi cùng nhau ngay quầy nói chuyện đầy nghiêm túc với tư cách là người đàn ông. Không còn là nhưng câu nói đùa hay đấu đá xéo nhau mà lại là nhờ vã và tin tưởng.

"Sao cậu lại tin tôi??"

Namjoon chợt xoay mặt hỏi hắn.

"Vì anh là anh trai tôi"

Namjoon ngồi bên cạnh bật cười rồi vuốt mặt.

"Này em trai, tôi cũng đang có nhiệm vụ là phải bảo vệ 1 người to xác và 1 nhóc con mới tí tuổi đang ở nhà kia."

"Tôi biết_ nhưng tôi cũng đâu còn cách khác. Tôi tin anh, thực sự tin anh nên làm ơn_ giúp tôi 1 lần nể tình chúng ta là anh em... được không??"

Namjoon vỗ vỗ vai hắn rồi uống 1 ngụm rượu đắng.

"Đi thì nhớ về."

Taehyung gầm mặt cười.

"Cảm ơn anh, Namjoon"

Một người suốt ngày ngông cuồng phá đảo làm nháo nhào cả 1 con phố sầm uất trước kia nay cũng phải hạ giọng cầu xin người khác cũng chỉ vì người mình thương.

Tình yêu???

Nó là thế nào??

Trong mắt người ngoài thật ngọt ngào, nó là một thứ đẹp đẽ mà cả hai kia vun đắp cho nhau nhưng họ thì sao? Họ phải hy sinh và bất chấp bảo vệ nửa kia của mình, dù là 1 năm hay 2 năm hay là chục năm đến khi đến già đi chăng nữa, họ vẫn sẽ bảo vệ nửa kia. Dù trước đó có ngông cuồng đến cách mấy nhưng khi yêu hay thương ai đó cũng đều như hắn mà thôi...

"Em yêu anh"

Hay

"Anh yêu em"

Chỉ là ba chữ thốt ra từ miệng nửa kia nhưng bù lại là sự bảo vệ mặc cho mạng sống của mình của nửa còn lại.

Tình yêu là thứ thật điên rồ mà con người mắc phải nhưng khi yêu mấy ai lại muốn thoát ra, họ chị muốn làm kẻ điên để đấm chìm mãi mãi trong nó mà thôi.

Tối đến hắn ôm Jungkook trong lòng mà ngủ một giấc ngon. Đêm này liệu có phải là đêm cuối cùng hay không?? Nó có lần sau nữa không? Hay là lần cuối thật sự đây...

"Taehyung"

"Em sao thế? Khó chịu đâu sao? Hay đói bụng? Em muốn ăn gì?"

Đấy, thấy chưa. Dù có đang ngủ ngon cách mấy nhưng chỉ cần giọng nói người đang được hắn ôm trong lòng kia thốt tên hắn là tỉnh ngay.

"Không, chỉ là... muốn gọi tên anh thôi"

"Vậy thì gọi thêm đi."

"Taehyung"

"Anh đây"

"Taehyung"

"Anh nghe"

Jungkook phì cười. Hắn kiên nhẫn tới mức vậy thật sao.

"Sao cười?"

"Anh ngốc quá, vậy mà cũng chịu."

"Thì sao đâu chứ, chỉ cần em kêu tên anh. Anh nhất định sẽ trả lời"

"Thật không??"

"Thật!!"

"Chắc chứ??"

"Chắc chắn"

"Em chờ anh, dù về sớm hay về muộn thì em vẫn chờ."

"Về muộn thì sao? Lúc ấy con của chúng ta ra sao rồi nhỉ??"

"Ra sao sao? Ừm... thì không biết nữa, chắc lúc đó nó sẽ nhìn anh và kêu papa"

"Hahaha...."

"Sao anh cười lớn thế? Tối rồi cười nhỏ thôi"

Jungkook quính quáng che miệng hắn lại nhưng không ngăn nổi.

"Nghĩ thôi anh cũng thấy vui rồi đấy"

"Vui thì nhớ phải về đấy!!"

"Ừm_ về mà, yên tâm"

Thà làm kẻ thất hứa sau này còn hơn là làm cậu đau lòng ngay trong thời kì mang thai. Tương lai chẳng ai viết hết trước cả, hắn đâu phải là thần thánh hay người có năng lực gì mà nhìn thấy được tương lai, chỉ là hắn muốn người hắn thương yên tâm ở chốn lạ người này.

                                   __//__

"Jimin này, cậu chắc chứ?"

"Tôi chắc"

"Đau thì lên tiếng nói tôi"

Jimin ngồi trong phòng Piao, kéo chiếc khăn tắm xuống lộ ra bờ vai nhỏ nhắn kia. Những cây kim bắt đầu lên xuống da cậu, Jimin nhìn vào khoảng không ngẫm nghĩ gì đấy.

"Jimin"

"Nói đi"

"Nếu lên đảo_ cậu thấy Yoongi và tên đó cũng thấy cậu thì sao?"

"Ừm..."

Cậu kéo 1 hơi dài nhưng đang nghĩ câu nói nào để phù hợp với câu hỏi đó.

"Đang làm nhiệm vụ nên chắc tôi sẽ không nhiều lời với anh ta đâu"

"Mà cậu thất sự là không đau thật sao?"

"Tôi không đau nên anh đừng lo"

"Tôi muốn biết sự thật sau câu nói" khác người" của cậu, Jimin"

"......."

Trước sau gì cậu cũng phải nói ra. Không phải bây giờ thì cũng là lúc khác. Nói trước thì tốt hơn sau này nói. Kẻo chưa kịp nói thì cậu đã lọt xuống hồ đất vùi hết thân rồi.  Phòng của Piao là đặt cách của anh ta, không ai vào được cả nên cậu không lo về camera lén hay máy ghi âm là máy, huống hồ Piao rất nhạy mọi thứ nên có cũng bị anh tháo ra từ lâu.

Jimin nhẹ tay đẩy nhẹ chiếc khăn tắm đang che bên vai còn lại, làm nó rơi xuống.

"Anh thấy đấy, sống lưng của tôi rất khác phải không?"

Piao thoáng mắt nhìn, quả thật rất khác. Đốt xương của cậu ấy nhô thấy hẳn nhưng quan trong ở đây là nó có gì đó nhô lên như gai vậy, rất nhiều.

"Tôi là vật thí nghiệm từ khi trong bụng, Kình Lưu Cục đã làm điều đó... Bây giờ tôi chẳng khác nào cành ngày càng giống quái vật như danh mà mọi người đồn thổi cả."

"Cậu.... rốt cuộc cậu là ai?"

Piao ngớ người hoang mang nhìn cậu.

.......

Cậu xoay lưng rồi ngoảnh đầu nhìn vào bờ vai nhỏ của mình trong tấm gương. Một hình xăm đã ăn lên da cậu.

Đôi cánh đại bàng tung ra, xung quanh là gai nhọn, chính giữa là con dao rất đáng nhọn trong rất sắt bén đến khiếp người.

"Được rồi chứ?"

"Cảm ơn anh, Piao. Tôi thất sự là rất ưng ý đấy."

"Chúc cậu may mắn"

Piao đưa tay ra. Cậu cười nhẹ rồi bắt tay anh. Coi như lần tạm biệt, không biết có gặp nhau nữa không vì không thể đến phòng của Piao thêm được nữa. Những tên khác sẽ nghi ngờ mất.

"Anh cũng vậy"

Để tránh bọn kia chọn cậu để hiếp, Jimin đã dùng con dao nhỏ ở phòng Piao rạch một đường dài trên mặt, nhìn những giọt máu màu đen xanh chảy ra trông thật đáng sợ.

Quyết tâm trả mối thù, cậu chấp nhận tất cả, dù gì cậu cũng chẳng còn thời gian sống sót trên thế giới này bao lâu nữa.

Piao ở bên ngoài nhìn vào căm phòng tắm, nhìn gương mặt đầy máu của cậu trông tấm gương mà nghẹn nghẹn cổ họng, một thứ gì đó dâng lên, có cần làm đau cả bản thân như thế không chứ. Anh vẫn không hiểu, vấn đề nằm ở đâu mà cậu lại chấp nhận hủy đi cái dung nhan xinh đẹp sắc sảo ấy kia. Nằm ở đâu, ở chỗ vì Min Yoongi chăng?? Anh suy đi nghĩ lại, việc gì cậu làm cũng suy đâm ra là vì cho Min Yoongi. Cậu yêu gã đó, yêu đến điên cuồng, yêu đến bất chấp.

Một khoảng thời gian dài trên tàu sau, cậu và Piao chẳng gặp nhau nữa. Những lời cần nói, những lời cần làm cũng đã nói đã làm hết rồi.

Khi con tàu kêu lên một tiếng còi rõ to và dài tận hơn 5 phút, cậu nhận ra là đã đến nơi. Đã đến đảo, đảo Kình Lưu Cục.

Bọn tay sai bắt đầu tập hợp lại đi tới các khoang chứa người rồi bắt đầu đưa lên đảo, một tên ở trụ sở đi cùng cậu có nhiệm vụ làm nháo loạn. Nhờ đó Jimin đã thoát ra khỏi hàng lần mò đi theo bản đồ của Piao đã cho cậu xem trước, với trí nhớ thượng hạn của cậu thì chẳng cần nó theo bên người trăm phần trăm.

Cậu núp sau vách đá cao, tay bám vào các vách đá lần lần từ thấp đến cao, chỉ cần sơ hở trượt chân là cậu rơi xuống biển và kết thúc mọi chuyện ngay, huống hồ ngay khoảng khắc này cậu phải thận trọng vì giờ là ban đêm. Đến nơi thích hợp cậu leo lên rồi hạ thấp người chạy nhanh vào khu rừng trước mắt. Đôi chân trần xuyên qua đám đất bùn và đầy đá kia,ánh trăng là đèn rọi đường cho cậu đi tuy vậy chẳng đau đớn gì cả, cứ chạy và chạy thôi.
Chợt...

*Roẹt roẹt

Jimin đứng yên, giơ hai tay lên rồi từ từ xoay người ra phía sau. Một tên đang chỉa súng về cậu, nói lớn

"Mày là ai?"

Jimin không nói gì chỉ kéo áo lộ hình xăm lúc trước nhờ Piao xăm. Thì ra đó là dấu hiệu của các tay sai trên đảo này. Tên kia thấy thế từ từ hạ súng xuống rồi đi lại gần. Dùng ngôn ngữ tay với cậu

"*Súng của mày đâu?"

Jimin bình tĩnh đáp lại bằng ngôn ngữ tay.

"*Tao đang tìm, nó rớt đâu ở khu này mà chưa tìm ra"

"*Tìm lẹ rồi đến khu tập chung kìa, lão đại đang đợi"

"Oke!!"

Xong kí hiệu cuối cùng tên đó chạy đi mất. Jimin bĩnh tĩnh ngẫm nghĩ gì đó rồi chạy sang phía đông, ngược với hướng mà tên kia nói. Sang phía bờ vực phía đông, nơi đây đã có súng, đạn và bom, dây đeo có đầy đủ. Nó nằm ngay trong một hốc rễ, cậu kéo nó ra và bắt đầu trang bị cho mình. Cuối đáy cậu thấy một tờ giấy, cầm lên là một hình vuông và cỏ bốn lá nằm giữa. Jimin cười nhẹ, hình vuông tượng trưng cho sự trọn vẹn vuông vẹn, cỏ bốn lá cho sự may mắn ý muốn chúc cậu sẽ gặp được may mắn, may mắn trọn vẹn cho chuyến đi lần này.

"Sao cười?"

Jimin im lặng, tiếng nói ấy phát ra từ sau lưng. Cậu vẫn chưa biết người sau lưng là ai mà động thủ được.

"Giơ hai tay lên"

Cậu làm theo lời tên sau lưng nói.

"Đứng dậy"

...

"Cuối người"

...

Cậu làm theo tất nhưng khoang... Tên đó_ bóp mông cậu. Jimin tức giận xoay mặt hầm hầm nhìn ra sau. Tên đó thấy thế nhướng mày cười đắc ý.

Khốn thật

Bị tên Min Yoongi chơi một vố rồi.

Gã cười phá lên.

"Đ*t của em xẹp xuống rồi. Bóp chẳng đã gì nữa cả"

Biến thái. Sao gã biến thái thế kia chứ.

"Câm mồm"_ Jimin quát

Gã chỉ biết cười rồi hôn cậu ngay. Một nụ hôn nhẹ nhàng, gã đã chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi, thật sự không thể kiềm chế lại được nữa, Min Yoongi này nhớ cậu, nhớ Park Jimin lắm rồi.

Còn cậu, cậu cũng vậy. Cũng nhớ người trước mắt nhiều lắm, nhớ đến điên đầu luôn rồi đây này. Cả hai đắm chìm với nhau trong vòng tay của nhau, trong nụ hôn ngọt ngào mà đã lâu chưa trao cho nhau.

Phía sau cánh rừng chợt loé lên từng đợt pháo bông, là pháo bông ăn mừng lô hàng mới của Lưu Cục nhưng sao nó cứ như đang làm nề cho cặp đôi trẻ này thế. Thật lãng mạng, ánh trăng chiệu rọi cho hai người nhìn mặt của đối phương.

"Anh nhớ em, Jimin"

Lời thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai làm cậu cũng phải bật cười.

"Em cũng vậy"

"Jimin!!"

"Hửm"

"Dù em có ra bộ dạng ra sao anh vẫn nhận ra em"

Nói rồi gã hôn nhẹ lên mặt cậu. Vết thương trên mặt mà cậu đã tự rạch, làm hủy đi gương mặt xinh đẹp sắc sảo của mình.

"Cảm ơn anh, Yoongi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro