44.Hổ chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi theo anh"_ Yoongi nhìn cậu rồi nói nhỏ. Ánh mắt ôn nhu đầy ấm áp ấy đã lâu rồi cậu chưa thấy, tuyệt thật.

Jimin cũng hiểu rõ tình huống nên làm dáng vẻ nghiêm đi theo sau gã, tay còn cầm cây súng để trước ngực. Đi ra khỏi lùm cây thì có ngay một người nhìn vào họ từ xa, ánh mắt nghi ngờ và dò xét ấy càng lúc càng lại gần hai người.

"Min Yoongi."

"Man Gyou!! Ông kêu tôi có việc gì sao?"

Sau mấy tháng liền không gặp mặt Jimin, ông ta cũng chẳng nhận ra người bên cạnh Min Yoongi là cậu.

"Tôi chỉ muốn hỏi rằng cậu đây không bận việc gì sao?"

"Ý ông là gì đây?"

Gã cau mày nhìn ông ta. Man Gyou lướt mắt sang bên Jimin rồi nói.

"Hình như cậu đang rảnh với tên tay sai này lắm nhỉ?"

Ý mỉa mai đầy trên mặt ông ta kia rồi. Yoongi phì cười.

"Rảnh hay bận đều là của tôi. Ông lo việc ông đi, đồ nhiều chuyện"

Gã quay mặt rời đi, cậu đi theo nhưng vẫn liếc nhìn ông ta một cái. Anh mắt đó khiến ông ta gợi nhớ gì đó đầy cảm giác quen mắt khiến lạnh người.

Đi theo chân gã vào sảnh lớn của biệt thự Lưu Cục, quả thật là một con người có dã tâm tham lam. Sống trên một hòn đảo cách biết thế này mà vẫn đầy đủ mọi thứ, từ con người đến vật chất. Bước từng chân câu thang, lên từng tầng một cậu cảm nhận được mỗi tầng là một thứ gì đó khác nhau. Nó không có bố cục hay đồng đều 1 màu. Bước vào phòng, Yoongi liền đẩy cậu vào nhà tắm.

"Anh muốn??"

"Không"

Lạ thay, thông thường lâu không gặp là gã vồ lấy ăn lấy ăn để cậu ngay. Nay còn từ chối, quả thật là không phải gã như ngày nào.

"Tắm đi, đồ treo bên kia"

Nói rồi gã ra ngoài đóng sầm cửa ngay. Hừmm... kì lạ thật, tính gì đâu mà khó đoán quá.

Lâu ngày chưa được tắm nên người cậu bóc mùi kinh tởm thật, chắc đây là lý do chính đáng mà gã không muốn đây.

Xong xuôi cậu mặc quần áo mà gã để sẳn, nhìn vào gương để chải chuốt lại mái tóc và gương mặt thì cậu sựng lại. Đôi mắt cậu, một bên nó chuyển màu 1 nửa rồi, màu xám đục nhìn thấy rõ. Jimin đưa tay chạm nhẹ vào 1 bên mắt, cậu thoát chốc như chết lặng. Cậu đã bỏ thuốc rồi nên cậu rõ nó sẽ tái phái nhanh nhưng như thế này thì nhanh quá rồi. Bây giờ ngay trên hòn đảo cách biệt này thì kiếm đâu ra viên thuốc dành cho cậu đây.

"Anh tưởng em ngũ trong đây rồi chứ!!"

Yoongi chờ bên ngoài thấy lâu nên lo lắng mà xông vào.

"Muốn ngắm nhìn thân thể thì nói 1 tiếng, không cần tạo dựng như thế đâu"

Jimin vừa nói vừa cười.

"Mắt em?"

"Hả?? À chỉ là biến đổi 1 chút ấy mà..."

Cậu gượng gạo cuối mặt, cánh tay bất giác che lại 1 bên mắt. Yoongi tiến lại gần hai tay áp vào má cậu rồi cuối đầu hôn nhẹ lên môi.

"Ổn chứ? Có đau ở đâu không?"

"Anh bị làm sao thế?? Em ổn và đang rất bình thường mà"

"Jimin!!"

"Hửm?"

"Làm ơn... cho anh một lần bảo vệ em đi, 1 lần thôi"

Gã cầu xin cậu, vì cái gì mà lại nói thế?? Cậu khó hiểu nhìn thẳng vào mắt gã nhưng vẫn gật đầu như đã đồng ý.

Rõ ràng cả hai đều biết cơ thể cậu đang có chuyển biến rõ rệt và ngày càng xấu đi. Thời gian của cậu đang trên bờ vực rất mong manh.

"Yoongi à... Anh đâu rồi??"

Cả hai giật bắn mình rồi nhìn về phía cửa, có người tới. Giọng này hình như là của Tae- Oh. Không hay rồi.

"Ối..."

Vừa xoay mặt lại Yoongi đã đứng bên cạnh làm cậu ấy giật mình.

"Chuyện gì thế?"

"À... Tại em tìm anh ở ngoài sân mà chẳng thấy đâu nên vào phòng tìm''

"Lát anh ra"

"Vậy thì em ra ngoài trước, nhanh nhanh nhé!"

"Ừm"

Thấy vẻ mặt của gã không mấy thoải mái nên Tae- Oh vội nói rồi ra ngoài. Vừa đóng cửa cậu đã thở phào cuối mặt xuống nền.

"Tới... rồi sao?"

Yoongi quay thì thấy ngay Jimin đang nhìn về phía gã. Chợt thoáng nhận ra điều gì đó.

"Em cố ý??"

"Tae- Oh rất tốt, biết cũng chẳng sao cả"

"Sao em chắc thế?"

"Cảm tính thôi, em thấy giữa em và em ấy có cái gì đó rất giống nhau"

"Được rồi, em tạm thời ở phòng vài tiếng đi. Anh ra ngoài xử lý chút việc rồi quay lại"

....

"Cái này cho em!!"

Miếng băng lớn đeo 1 bên mắt đã được gã chuẩn bị từ hồi nào mà cậu cũng chẳng hay.

"Đừng nghĩ nhiều."

Nhìn gương mặt lưỡng lự thêm chút bất ngờ của cậu nên gã đeo giùm cậu ngay. Vừa đeo vừa nói giọng trầm ấm.

"Anh nói rồi, dù em ra sao anh cũng vẫn yêu em. Đừng lo anh sợ vì anh sẽ thích nghi nhanh mọi thứ đến với em, như vết sẹo này chẳng hạn. Ngoan... anh đi đây"

Cậu cười nhẹ rồi nhìn tấm lưng vững trải ấy để cậu dựa vào rời đi. Quả thật chọn đúng người rồi.

"Yoongi.."

Vừa ra cửa gã đã nghe được giọng nhẹ bay bỏng quen thuộc hay bên tai mấy tháng nay. Gã không nói gì mà trực tiếp nắm tay cậu ấy rồi kéo đi ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Đi đến sân ngoài gã nói.

"Hãy như ta của ngày hôm qua."

Tae-Oh cười nhẹ " Vâng"

Bữa tiệc linh đình ngay giữa đảo. Lưu Cục đang ăn mừng vì chuyến hàng lần nay toàn hàng tốt. Ông ta cười vui vẻ khi nhìn từng món hàng đứng trước mặt.

"Không biết Lão đại có ưng không"

Một tên lẽo mép tới hỏi ông ta.

"Ưng... rất ưng, ngươi quả thật làm rất tốt. Hahaha... Có thưởng, chắc chắn có thưởng, hahaha..."

"Cảm ơn ngài, lão đại thi hs làm tôi cũng vui theo.."

Yoongi và Tae- Oh cũng đã tới nơi ông ta đang ngồi, cả hai cũng bắt đầu nói chuyện rồi chúc mừng ông ta.

Bên ngoài vui vẻ nhưng bên trong ai mà biết lòng dạ ai đang nghĩ gì. Ông ta thoáng thoáng lại nhìn Yoongi đầy bí ẩn rồi cười. Gã cũng nhận ra điểm khác thường nhưng vẫn cố làm tròn vai diễn trước mặt. Lão ta đứng dậy đi vòng quanh những người từ trên con tàu kia mới đem đến, chọn rất lâu mới ưng được một bé trai nhỏ omega. Làn da trắng trẻo mặt búng ra sữa trong rất ngây thơ trong sáng nhưng gã là thích kiểu này, kiểu vấy bẩn đi những đứa trẻ non nớt.

"Nào... Đêm nay hay ăn chơi thoải mái đi nào_ hahaha"

Nói rồi mấy tên tay sai xung quanh như được đón tết, chúng nhào tới những "món hàng" đang đứng mà kéo người mình thích đi phát tiết ngay tại đó. Chúng xe áo mặc cho họ đang gào thét trong đau đớn. Một tên rồi hai tên... chúng không nhường nhịn nhau mà tranh giành cấu xé thân thể nhỏ bé phía dưới. Từng tên một cầm 2 3 viên rồi bóp miệng họ nhét thuốc vào. Thuốc kích dục tan nhanh, vài phút sau từng người bắt đầu khó chịu rồi uốn éo. Một cảnh tưởng ghê tởm đang trước mắt, tiếng rên rỉ la hét vang lớn đến nổi Jimin ở trên tầng hai phía xa nhìn xuống vẫn thấy vẫn nghe được. Nhìn từ trên xuống cảnh tưởng cứ như một lũ vị dính phóng xa kích thích điên cuồng phát tiết quan hệ với nhau.

Jimin rùng mình sởn da gà.

"Thật gớm ghiết, tôi thật sự kinh tởm ông đấy_ Kình Lưu Cục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro