Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo Giờ Ăn Trưa oOo

Chí Mẫn gấp quyển tài liệu lại , đứng bật dậy 

- Khởi ! Đi ăn trưa thôi 

- Ừm 

Hắn đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi , tay vớ lấy cái áo khoác ở bên sào rồi đưa cho cậu 

- Này , mặc vào đi , trời đang lạnh 

- Cảm ơn anh 

Cậu bước ra cửa thì thấy Dật Hạ Huỳnh đang chăm chú làm việc 

- Ô hô , Doãn Khởi , mình mời Dật Hạ Huỳnh đi ăn chung đi ! 

- Nhưng . . . Nhưng . . . 

- Không sao hết , mời cô ta đi chung đi

Doãn Khởi nghe lời Chí Mẫn , bước chầm chậm lại đến chỗ ả 

- Cô . . . Có muốn đi ăn trưa với tôi chứ ? 

Ả ngước dậy , được hắn mời cơm , tất nhiên là ả thích đến phát điên rồi ! 

- Được ! 

- Đi thôi 

Hắn quay lưng đi , ả cũng ngoan ngoãn mà đi theo . Vừa bước ra cửa , Chí Mẫn đã từ đâu xuất hiện mà vòng tay mình qua tay hắn 

- Đi thôi ông xã ! 

Hắn tròn mắt nhìn cậu , thấy cậu ung dung tự tại như thế thật hơi lạ 

Còn ả thì sao ? Tất nhiên là bị vố 1 phen rồi , tưởng là có không gian riêng với hắn , ai ngờ lại dính bẫy phải xem trò tình cảm của 2 người họ , thật là oái oăm mà ! 

____ Quán Ăn Beefsteak ____

Hắn và cậu ngồi chung một phía , đối diện là cô gái mặt bí xị vì dính bẫy của Chí Mẫn

Phục vụ mang phần bò ướp rượu ra , mùi rượu hoà với sốt đang sôi ùng ục trên đĩa khiến người nghe cũng phải nao lòng . Cậu tỉ mỉ cắt miếng thịt ra , đung đưa trước mặt Doãn Khởi 

- Ông xã ~ A nào ~ - Cậu cười nũng nịu 

Hắn được 1 trận sủng nịnh liền mở to miệng ra . Thật ra cậu đang muốn gì đây a ? 

" Chết tiệt , nổi hết cả da gà ! Không ngờ mình lại thảm hại đến vậy ! "

Sau khi ăn , ả vớ ngay cái túi xách rồi bỏ về công ti 

- Đáng chết ! Lạy giở trò này ! Xem ả hồ ly tinh Phác Chí Mẫn không ngây thơ như mình nghĩ

___________________

- A ~ - Chí Mẫn đưa miếng thịt 

Hắn gạt tay cậu sang , mặt trở nên nghiêm túc 

- Chí Mẫn ! Thật ra em muốn gì đây ? 

- Có gì đâu ! 

- Lúc nãy anh đã thấy ánh mắt của em giành cho ả rồi ! Em muốn điều gì ? 

- Anh sợ cô ta tổn thương sao ? - Chí Mẫn to tiếng 

- Không ! Nhưng anh sợ sự thay đổi của em ! Em khác rồi ! - Hắn cũng to tiếng không kém

Nhà hàng trên tầng 3 vắng tanh , chỉ nghe tiếng cãi vả của 2 người

- Khác là khác như sao ? 

- Em đang muốn trả thù sao !? 

- Đúng ! Em muốn trả thù , em muốn cho họ biết anh là của em 

- Nhưng người anh yêu là Phác Chí Mẫn của ngày hôm qua !! 

- Mặc anh ! Em muốn cho ả thấy , muốn cho ả tức đến chết 

- CẬU KHÔNG GIỐNG PHÁC CHÍ MẪN MÀ TÔI QUEN BIẾT ! HÃY SUY NGHĨ ĐI ! NGƯỜI TÔI YÊU LÀ PHÁC CHÍ MẪN ĐÁNG YÊU , DỊU DÀNG . KHÔNG PHẢI LÀ 1 CON NGƯỜI XẢO QUYỆT ! - Hắn đứng dậy , tay đấm mạnh vào bàn

- Hứ ! Xin lỗi , với sự cạm bẫy , dối trá này thì tôi không thể như trước nữa ! 

" Pạt " , một tiếng vạt tay mạnh mẽ vang lên . Hắn in một dấu tay đỏ choé lên cái má hồng hào của cậu , rồi bỏ đi 

Chí Mẫn thẩn thờ , đã tới mức này rồi sao ? Hắn đã đánh người hắn thương yêu nhất sao ? 

Cậu đau lắm 

Từ cái đau từ trên má truyền ra khắp cơ thể

Đến cái đau giằng xé từ tâm hồn 

Phải chăng cậu đã thay đổi quá nhiều như hắn nói ? 

Chí Mẫn tay đặt trên má , hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má đỏ ửng của cậu
Thì ra là cậu sai thật rồi !

__________________

Cả buổi làm hôm đó , Chí Mẫn xin nghỉ . Ở nhà , Chí Mẫn cứ dùi đầu vào cái gối , mặt thẫn thờ 

- . . . Mình . . . Có nên gặp anh ấy không ?
__________________

Tiếng nhạc chuông vang lên trong căn phòng tĩnh mịch . Đánh thức thanh niên đang mơ mơ màng màng thẫn thờ trên chiếc ghế 

- " Alo "

- " D . . . Doãn Khởi . . . " 

Hắn tỉnh dậy từ trong vực sâu bởi tiếng gọi yếu ớt của Chí Mẫn 

- " . . . " 

- " Em . . . Em muốn gặp anh . . . " 

- " Khi nào ? " 

- " Bây . . . Bây giờ . . . Ở . . . Ở công viên. . . " 

- " Được "

Tuy giọng nói lạnh tanh , nhưng hắn đang rất lo cho cậu . Nghe tiếng gọi yếu ớt đó , hắn có thể cảm nhận cậu đã khóc , khóc rất nhiều . Và có thể cậu mang trong mình nỗi sợ đối mặt với hắn . Hắn cúp máy , đi đến công viên để gặp Chí Mẫn

___________________

Ở công viên , trời đã tối nên chẳng có ai qua lại nhiều , ánh đèn đêm mập mờ càng làm tăng thêm nỗi cô quạnh của Chí Mẫn . Cậu ngồi ở ghế công viên , hai tay đan chặt vào nhau , thân hơi run rẩy vì thời tiết giá lạnh 

- Hư . . . Ư . . . Ư . . . Lạnh quá a . . .

Thời tiết giá lạnh , khung cảnh hiu quạnh , cùng với đôi mắt sứng húp của cậu . Bây giờ trông chẳng khác gì trong phim bi kịch a ! 

" Xì xào , xì xào " - Tiếng bước chân đi trên lá vàng vang lên . Chí Mẫn nuốt nước bọt , người này chắc chắn là Doãn Khởi .

- Chí Mẫn . . . 

Hắn đứng trước mặt cậu . Ánh mắt hắn giành cho cậu mang chút hơi ấm , giúp cậu nhẹ lòng phần nào . Thì ra hắn không giận cậu ! 

Cậu đứng bật dậy , mếu máo mà ôm hắn 

- Doãn Khởi ! Em xin lỗi ! Em sai rồi 

Cậu khóc nức nở mà ôm chặt hắn , cảm nhận được chút hơi ấm của hắn truyền sang . Hắn thấy Chí Mẫn khóc , không khỏi động lòng mà gạt qua chuyện cũ 

- Đừng khóc . . . Em biết mình sai là tốt . . . Anh không giận em . . . Lúc trưa anh hơi nóng nảy . . . Xin lỗi em . . . 

Hắn vuốt ve mái tóc của cậu , dùng cái áo khoác dài tận đầu gối của hắn để bao bọc cậu trong lòng mình 

- Chí Mẫn . . . Em lạnh lắm phải không ? Nào . . . Mình về thôi ! 

- Đừng . . . . . . . . Anh ôm em thêm chút nữa đi . . . . . . 

- Được . . . 

Hắn chia sẻ cái khăn len của mình cho cậu , ôm ấp cậu vào lòng mình , lúc này hắn cảm thấy rất hạnh phúc !

- Nào . . . Ngước mặt lên anh xem . . . 

Nói rồi hắn dùng bàn tay nóng ấm nâng cằm cậu lên . Khuôn mặt cậu một bên má sưng húp , da mặt trắng bệch . Hắn không khỏi xót xa khi nhìn Chí Mẫn như vậy 

- Bảo Bối . . . Anh xin lỗi . . . Xin lỗi vì làm em đau 

- Không sao . . . Anh đã thức tỉnh em . . . Cảm ơn anh . . .

______End Chương XI_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro