Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chí Mẫn nằm ngủ ngoan ngoãn trên chiếc giường kingsize ở nhà Doãn Khởi . 

Hắn đưa cậu về vì không muốn cậu ở 1 mình , sẵn tiện hắn chăm sóc cho cái má sưng phồng của cậu 

Chí Mẫn đang ngủ , cảm giác bàn tay của ai đó đang mang cái thứ trơn nhớt lạnh lẽo chà xát vào má mình , mới he hé mắt 

- Chí Mẫn ngoan . Để anh thoa thuốc cho em ! - Hắn dịu dàng nói 

Cậu cười dịu dàng , ngồi dậy ôm lấy hắn 

- Mèo con . . . Em lại nhõng nhẽo nữa rồi 

- Ôm anh rất là ấm . . . Chí Mẫn rất thích a ! 

- Giỏi nịnh ~

Hắn cốc yêu vào cái đầu của cậu , thơm lên má cậu nhẹ nhàng 

Rồi tiếng chuông điện thoại của Chí Mẫn vang lên , phá vỡ bầu không khí ấm áp 

- " Alo " - Chí Mẫn nghe máy 

- " Chí Mẫn ! " 

Giọng nói này . . . Rất quen thuộc nha ! 

- " Hàn Hàn ? " 

- " Ừm , mình đây " 

- " Sao cậu dùng số lạ thế ? " 

- " Mình đang dùng thuê bao của Trung Quốc mới gọi được cho cậu ? " 

- " Thuê bao Trung Quốc , không lẽ . . . !? " 

- " Ừm , mình về rồi đây , ra sân bay đón mình đi " 

- " Trời ơi ! Mình đến ngay đây !! "

Bao nhiêu kí ức ùa về bên Chí Mẫn , Hàn Hàn đã về . Qua mười mấy năm bắt cậu và Tại Hưởng nhung nhớ , người bạn thân của cậu đã trở về

******* Flashback *******

Một đám con nít to con đẩy ngã cậu bé yếu ớt xuống đất 

- Phác Chí Mẫn ? Học sinh giỏi ? Hay quá ha ? - Một tên to bự lên tiếng 

- Nhìn mày y chang con gái ! 

- Con trai gì đâu mà tay chân khẳng khiu , da thì trắng bóc , tức cười thiệt ! Hahahaaa !! 

Rồi bọn nó xô đẩy cậu vào đống bùn dơ dấy , xem cậu như 1 trò đùa

- Tụi bây thả bạn tao ra ! - Một cậu nhóc yếu ớt không hơn không kém , tay cầm một cành cây chỉa vào mặt bọn nó 

- Đại ca ! Lại thêm 1 thằng nhãi ranh ! 

- Nhấn nó vào bùn cho tao ! 

Rồi họ kéo cậu nhóc ấy quẳng vào đống bùn như Chí Mẫ

- Tại Hưởng , cậu đến đây làm gì ? - Chí Mẫn cảm thấy có lỗi 

- Hì ! Tụi mình là bạn bè mà ! - Tuy đang bị ăn hiếp , Tại Hưởng vẫn bình tĩnh nở 1 nụ cười hồn nhiên , chắc có lẽ cậu đã quen với việc này rồi

Rồi bọn nó nhào đến đánh đập , sỉ vả 2 cậu nhóc đáng thương

- THẢ HỌ RA - Một tiếng hét đầy dữ tợn vang lên khiến chúng phải ngoảnh đầu nhìn . Một cô bé trông có vẻ kiên nghị mặc bộ đồng phục wushu đang dùng con mắt dữ tợn nhìn bọn nó

- Ha ! Con gái mà bày đặt ! Ngon thì tới đây ! - Tên cầm đầu lên tiếng 

Rồi cô xông tới , gạt cổ chân của tên đó khiến nó té chỏng ngọng . 

- Đại ca ! 

- Đi thôi tụi bây - Nó đứng dậy , phủi bùn đất trên người , nhục nhã chạy đi 

- Tụi bây biết điều thì đừng có quay lại ! - Cô hét lên 

Rồi cô lại chỗ Chí Mẫn và Tại Hưởng , đưa hai tay ra muốn kéo 2 cậu lên . Nhưng Chí Mẫn và Tại Hưởng tỏ vẻ lo sợ

- Cô . . . Cô muốn gì !? - Chí Mẫn sợ hãi 

- Không sao ! Mình chỉ muốn giúp các bạn thôi ! - Cô nở 1 nụ cười ôn nhu 

Rồi cô đỡ Chí Mẫn và Tại Hưởng dậy 

- Mình là Hàn Hàn , học lớp 4-A 

- Mình là Tại Hưởng , học lớp 2-C , mình nhỏ hơn cậu rồi , mình gọi cậu bằng chị nhé ?

- Không cần đâu ! Còn cậu , cậu tên gì ? - Cô nhìn sang Chí Mẫn 

- Mình là Chí Mẫn , mình học chung lớp với Tại Hưởng 

- Chí Mẫn , Tại Hưởng ! Từ hôm nay mình sẽ là bạn của hai cậu , mình sẽ bảo vệ 2 cậu - Cô cười tinh nghịch , nhưng lời nói lại đầy kiên nghị 

- Thật chứ? - Chí Mẫn và Tại Hưởng đồng thanh 

- Ừm !

- Cảm ơn cậu ! Hàn Hàn ! - Chí Mẫn đầy cảm kích nói 

- Không có gì ! Nhà hai cậu ở đâu ? Để mình đưa 2 cậu về !

Rồi hôm đó , trên đường đi họ cứ ríu rít nói chuyện . Họ trở thành bạn thân lúc nào không hay . Từ nhỏ đến lớn , Hàn Hàn luôn trầm tĩnh , kiên nghị , biết lắng nghe và luôn đi chung để bảo vệ cho 2 cậu . Cô giống như là 1 người chị , 1 người mẹ vậy !

______ 5 năm sau ______

Ba người họ đứng tại sân bay mà tạm biệt nhau 

- Hàn Hàn . . . Cậu đừng đi mà - Chí Mẫn rưng rưng nước mắt 

- Đúng vậy đó . . . Cậu đừng đi - Tại Hưởng mặt buồn thiu 

- Chí Mẫn , Tại Hưởng , mình xin lỗi , mình phải đi rồi . . . - Hàn Hàn ngậm ngùi cúi đầu xuống đất

- . . . - Họ để cho nhau 1 khoảng lặng , thật sự là không ai muốn phải xa ai hết 

- Khi không có mình , mấy cậu phải tự bảo vệ cho bản thân đó ! Ăn uống cũng phải đàng hoàng , đừng để bất cứ thứ gì làm sao nhãn ! Nếu có ai bắt nạt mấy cậu thì nói cho mình ! 

- Mình biết rồi - Tại Hưởng và Chí Mẫn bật khóc , tới phút cuối cô vẫn lo cho cậu . . . 

- Với lại , khi nào các cậu có người yêu , mình sẽ về đây xem mặt họ . Phải xem xem họ có xứng đáng làm người yêu của các cậu không ! - Cô gượng cười 

- Cậu . . . Đi khi nào sẽ về ? - Tại Hưởng ấp úng 

- Mình . . . Cũng không biết . . . Nhưng mình sẽ về sớm nhất có thể . . . Để các cậu như vậy mình không yên lòng . . . - Cô trả lời 

- Cậu nhớ phải về sớm đó ! - Chí Mẫn ngậm ngùi 

- Được . . . 

Rồi cô nhìn vào đồng hồ , đã đến lúc cô phải đi rồi 

- Mình . . . Mình đi đây 

Tại Hưởng và Chí Mẫn khóc to hơn nữa , sao cô lại đi nhanh thế chứ ? 

- Xem nào , mình đã nói là phải mạnh mẽ lên cơ mà , mấy cậu mít ướt quá đi - Cô nhìn họ bằng ánh mắt buồn rười rượi 

Rồi cô quay lưng đi , không muốn cho họ thêm lưu luyến nữa 

- Nhớ giữ liên lạc nhé ! - Rồi cô bước qua cánh cửa kiểm duyệt  

- Tạm biệt Hàn Hàn ! - Chí Mẫn hét lên trong khi nước mắt giàn giụa

******* End Flashback *******

Cậu cúp máy , mắt rưng rưng cầm lấy cái áo khoác định nhanh chóng ra ngoài thì bị hắn chộp lấy cánh tay 

- Em đi đâu thế ? 

- Em đi đón 1 người quan trọng . . . Rất rất quan trọng . . .

_____End Chương XII_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro