Chương 37 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Chí Mẫn đang nằm co ro trên sàn . Tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên

- Bé con . . . Đến giờ chịu phạt rồi - Hắn nhếch mép cười

Chí Nhật lấy hai cây kẹp màu đen gắp lên hai đầu vú hồng hào của cậu

- Để ta nói ngươi nghe , đây là kẹp chích điện . Chỉ cần ngươi phản kháng quá mức thì nó sẽ truyền điện lên hai đầu vú đáng yêu của ngươi .

Hắn từ tốn lấy ra một xâu chuỗi hạt , các hạt to nhỏ đều có , kích cỡ lớn nhất nom to bằng một quả chanh to . Không nói không rằng , nhét chuỗi hạt đầu tiên vào tiểu động mê người

Chí Mẫn bị vật lạ tấn công , không nhịn nổi mà thốt lên một tiếng " A " . Liền bị hắn dùng roi quất vào mình

- Trong suốt thời gian trừng phạt , ngươi không được nói gì hết . Ta không cho ngươi dùng khoá miệng , nên tự biết kiềm chế mà ngậm mồm vào đi

Chí Mẫn cả người mệt lã nằm im , mắt óng ánh vài giọt nước . Rồi hắn tiếp tục nhét những chuỗi còn lại vào tiểu huyệt đầy ắp , chật chội đến khó chịu

Hắn lấy điều khiển trong túi ra , nhấn nút hoạt động . Những xâu chuỗi liền cử động nhẹ nhàng . Người Chí Mẫn như có một luồn kích thích chạy qua liền run lên một đợt

Xong hắn dùng một cái vòng khoá da bằng sắt , có gai bọc ở bên ngoài khoá lên qui đầu đang rỉ ra chút dịch trắng của cậu

- Không được bắn khi ta chưa cho phép . Giờ thì thời gian chịu phạt chính thức bắt đầu . " Tận hưởng " đi nhóc !

Hắn đứng dậy , kéo tóc cậu . Tới khi da như muốn lìa khỏi đầu . Chí Mẫn mới khó khăn đứng dậy , theo hướng hắn kéo mà vào lồng ở góc phòng

Hắn khoá cửa lồng lại , ngồi trên ghế đối diện , vắt chân , chống cằm mà ngắm nhìn cậu như một kiệt tác nghệ thuật

Người con trai với mái tóc hồng đang nằm vô định trong lồng . Mắt phủ một tầng sương mờ mang tên dục vọng . Hơi thở khó khăn , ngắt quãng . Hai gò má ửng hồng lên , và cả cơ thể trần trụi bóng loáng đang phơi bày trước mắt người khác

Hắn đắc ý cầm máy ảnh , chụp lại " Tác Phẩm " do chính mình tạo ra rồi bước khỏi phòng , chỉ để lại lời nói bảo Chí Mẫn im lặng

__________________

Hắn bước vào nhà kho với khí chất đắc thắng như mọi khi . Vung một đá vào người con trai đang gục đầu ở góc nhà kho

- Ngẩng đầu lên , tao có thứ này cho mày xem hay lắm này

Người con trai mai tên Mân Doãn Khởi chậm rãi ngẩng đầu dậy . Không chắc đây có phải là Doãn Khởi không , anh trông nhợt nhạt quá . Khuôn mặt hóp lại do ốm , đôi môi khô khốc . Sắc mặt không có gì gọi là sức sống . Miệng còn đọng lại vết máu khô

Hắn cười , mở máy ảnh ra , lướt ngay tấm ảnh vừa chụp đưa cho anh xem

Anh nhìn bức ảnh , sắc mặt vẫn không thay đổi

- Mày đã suy nghĩ về việc đưa công ti cho tao chưa ?

Anh không nói gì , chỉ xì một hơi mũi , nhếch mép

- Vẫn còn cứng đầu thế à ? - Hắn có một chút không hài lòng trước thái độ bình tĩnh của anh , liền dí sát màn hình camera vào mặt anh thêm nữa

- Sao , thấy thế nào ?

Anh cười nhẹ

- Người yêu tao rất đẹp

Hắn liền tức giận để camera xuống , đá liên tục vào người anh .

________________

Bốn bóng người đứng trước căn nhà nơi Chí Mẫn bị bắt

- Chắc chắn là chỗ này rồi

- Chung Quốc , cậu vào đi . Tôi đi đằng sao yểm trợ

Nhận được cái gật đầu , hai người con trai liền trèo rào vào nhà

_______________

Hello ~ I'm Back ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro