Chương 37 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa mới leo được qua nửa hàng rào , bỗng '' Két - két '' - Tiếng của cánh cửa vang lên . Tuấn Chung Quốc hồi hộp nhìn qua , thì ra là cửa chính được mở ra . Một chiếc xe màu đen từ cổng tiến vào nhà . Người đàn ông tên Chí Nhật bước xuống , tiếp theo sau là mấy tên vệ sĩ áo đen 

Bọn vệ sĩ bắt đầu điều chỉnh lại đội hình canh gác , mở rộng diện tích túc trực , tản ra mà đứng xung quanh ngôi nhà . Tuấn Chung Quốc liền vội vàng trèo ngược lại 

- Chuyện gì ? Sao lại trở ra rồi ? - Hạo Thạc đang lấy đà leo lên bỗng dừng lại

- Hơ hơ . . . Có người vào nhà , trông có vẻ ra dáng tên chủ mưu . Vệ sĩ bên trong đang bắt đầu túc trực , nếu vào trong ngay tỉ lệ không cứu được sẽ rất cao . Bây giờ chúng ta đi cứu Doãn Khởi trước , còn Chí Mẫn đến khuya hẳng hành động . Có vẻ như vậy sẽ an toàn hơn

Nghe lời Chung Quốc , mọi người bắt đầu di chuyển . 

Đi được một lúc , họ dừng trước một bãi đất trống , xa trong bãi đất là một căn nhà kho bỏ hoang mục nát

- Mọi người , tôi nghĩ Doãn Khởi đang ở trong đây ! - Hạo Thạc chỉ vào căn nhà 

Không nói không rằng , bọn họ chạy qua bãi đất trống đến gần căn nhà kho 

- Bị khóa , lại còn rất chắc - Hàn Hàn cầm cái ổ khóa đang chốt cánh cửa lại , xem xét một chút rồi lên tiếng 

Tại Hưởng nhanh trí di chuyển lại chỗ bức tường đang bị đóng rong của căn nhà , sờ sờ một chút rồi cười lên đắc chí 

- Đúng là người tính không bằng trời tính . Mọi người lại đây xem , bức tường này do quá cũ , chạm vào mạnh một chút là xi măng rớt xuống . Chung Quốc , Hạo Thạc , hai người dùng sức một chút liền có thể đập ra

Hạo Thạc và Chung Quốc liền tiến lại bức tường đạp thử mấy phát . Qủa nhiên là bức tường đang bị nứt dần . Dùng sức thêm một chút , một mảng xi măng rơi xuống , đủ để cơ thể người trưởng thành chui qua hai người liền dừng lại . Bọn họ bắt đầu chui vào 

- Đèn ! - Bên trong là một màng đêm đen kịt , sau khi nghe Chung Quốc đi đầu ra lệnh , Hàn Hàn liền lục trong túi áo lấy ra một cây đèn pin rọi xung quanh , động tác liền dừng lại khi rọi qua người con trai ở góc nhà kho 

- DOÃN KHỞI - Chung Quốc chạy đến , hấp tấp cắt bỏ hết dây thừng ra cho anh , hốt hoảng khi thấy khuôn mặt tiều tụy hốc hác , máu rướm cả mặt

- Hah . . . Tôi biết mọi người sẽ đến mà . . . Doãn Khởi này . . . Lại nợ mọi người một mạng nữa rồi - Anh cười gượng , vừa thở đứt quãng vừa khó khăn nói

- Anh bị hành hạ quá rôì bị sảng rồi à ? Anh cảm thấy thế nào rồi ? Ổn không ? - Chung Quốc lay nhẹ người anh 

- Hờ . . . Chỉ hơi đói và thiếu sức một chút , chạy một quãng cũng được

Tại Hưởng lấy trong túi ra một cái Sandwich cá ngừ và một hộp sữa đưa cho anh 

- Tôi biết ăn uống giờ này là không vô , nhưng anh chịu khó ăn một chút đi , chúng ta còn một chặng đường dài . Chí Mẫn vẫn chưa được cứu ra , trong lúc hành động anh mà ngất chỉ thêm phiền phức , nên ráng ăn vào đi 

Doãn Khởi nghe đến Chí Mẫn chưa được cứu ra , liền nhanh tay nhận lấy cái bánh mì ăn lấy ăn để , uống một ngụm sữa rồi đứng bật dậy 

- Chú em có đem theo súng không ? - Anh thúc nhẹ vào vai Chung Quốc 

- Đây , mỗi người đều có một cái - Chung Quốc đưa cho anh cây súng điệp viên 

- Qủa nhiên chú không bao giờ làm anh thất vọng cả

____________________________

Lần này đứng trước căn nhà , họ ra hiệu cho nhau liền tản ra mà trèo vào , lên kế hoạch tiêu diệt từng tên vệ sĩ mà cố gắng không dùng súng 

* Chỗ của Doãn Khởi * 

- Thằng kia , đứng lại - Tên vệ sĩ thấy anh tiến tới liền vương súng ra 

Anh bình tĩnh tiến lại , dùng chất giọng mũi nhão nhẹt mà nói với tên vệ sĩ 

- Anh trai , em định vào giúp anh giải trí một chút thôi , sao lại căng thế ? 

Hắn nghe vậy liền hạ súng xuống , liếc một vòng đánh giá anh 

'' Người này vừa trắng , thân hình lại vừa thon , đúng là có thể dùng để giải trí ''

- Cục cưng! Lại đây nào - Hắn đắc ý ngoắc anh lại gần 

- Anh cứ cầm súng như thế ai dám lại gần ? - Anh vờ làm mặt nũng nịu

Hắn liền vứt súng qua một bên , anh nắm cơ hội , lấy dây thừng trong túi ra chạy lại mà siết chặt cổ tên kia , đến khi hắn tắt thở mới buông lõng 

- Đờ mờ loại rẻ tiền , bố mày là công nhé ! Cục cưng cái đầu loại rác rưởi nhà ngươi ấy ! Loại người gì vừa biến thái , vừa ngu dốt . Nghĩ lại mấy lời mình vừa làm nũng là rùng hết cả người - Anh phủi phủi áo , quẳng cho cái xác kia một cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi , tiến vào chỗ đã được bố trí của mình đợi mấy người kia

___________________________

Hallow ~ I'm back ~ Chap này là hành động mà không hiểu sao tui viết nó thành thể loại hài nữa =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro