Tớ thật sự không giỏi nghĩ và miêu tả các cảnh hành động nên có thể không đưa nội dung chính của sự việc này lên cao trào được ;;__;; Mianhe ~~
__________________________
Một lát sau , họ tập trung lại trước cánh cửa vào nhà
- Mọi người ổn hết rồi chứ
Tất cả gật đầu
Hàn Hàn thử vặn chốt cửa nhà , quả nhiên là bị khóa . Cô lấy trong túi ra con dao nhỏ , đưa vào khe hở của chốt cửa
'' Cạch ''
- Được rồi này , cửa này không quá phức tạp - Nói rồi cô cùng mọi người tiến vào
Họ bước trong bóng tối , nhẹ nhàng từng bước một
- Kìa ! - Hạo Thạc chỉ lên căn phòng trong tầng một có đèn sáng - Có lẽ họ ở đó
- Để tôi vào xem thử - Doãn Khởi nói , xong liền lập tự men theo ánh sáng từ căn phòng mà đi đến
_________________________
Anh đẩy nhẹ cửa ra , thật may vì phòng không khóa . Anh từ từ bước vào , tay nắm chặt cây súng trên tay
- Chí Mẫn - Anh không tránh khỏi bật lên tiếng kêu khi thấy cậu nằm liệt trong cái lồng , người đầy vết thương đỏ thẩm
- Doãn Khởi ! Suỵt ! - Cậu thấy anh cũng hoảng hết lên , nhưng lại hồi tâm mà bảo anh yên lặng
Anh vội vàng đi đến chỗ cậu ngồi khuỵu xuống
- Chí Mẫn ! Chí Mẫn ! Đừng sợ , anh đến đưa em ra khỏi đây , xin lỗi vì bắt em phải chịu đựng
- Hắn ta . . . Hắn ta đang tắm , một chút sẽ ra . Anh đi đi . . . Nguy hiểm lắm , hắn ta rất là đáng sợ , anh đi đi . Trên bàn có chìa khóa lồng , anh đưa cho em đi
Doãn Khởi vội vàng lấy chùm chìa khóa trên bàn đưa cho cậu
- Em giữ trong người đi , khi nào an toàn hẳng ra ngoài . Bây giờ anh đi ra ngoài một chút , một lát nhất định sẽ quay lại
- Được , được . Anh đi mau đi , đi mau đi !
_____________________________
- Sao rồi ? - Thấy anh đi đến , Chung Quốc vội vàng hỏi
- Hắn đang ở trong phòng . Tôi nghĩ bây giờ nên kêu hắn xuống đây mà đối mặt , tránh xảy ra gần nơi Chí Mẫn
- Được - Chung Quốc gật đầu - Mọi người sẵn sàng chưa ? - Tất cả gật đầu một cách kiên nghị , súng cầm chặt trong tay
'' Đoàng '' - Chung Quốc bắn xuống đất nhằm gây tiếng động . Qủa nhiên , ngay lập tức có người mặc áo choàng tắm đi xuống
- Haha , tao biết chúng bay thế nào cũng đến mà , nhưng không ngờ lại trễ như vậy - Hắn ung dung bước tới , trên tay cũng cầm một cây súng
'' Đoàng '' - Tiếng súng thứ hai vang lên , Doãn Khởi ngã quỵ xuống
Họ ngạc nhiên nhìn lên nơi phát ra tiếng súng - tầng ba , đang có một tên vệ sĩ áo đen chĩa súng xuống
- Mẹ nó ! Tên này nằm ngoài dự kiến - Chung Quốc gầm lên , lấy trong áo ra một tấm vải buộc lên bắp chân Doãn Khởi để cầm máu
- Bỏ súng xuống - Hắn đắc chí lên tiếng . Nhưng họ vẫn kiên nghị , súng vẫn vươn thẳng
'' Đoàng '' , phát súng tiếp theo bắn trượt , nhưng cũng trượt ngang vai Tại Hưởng , làm thành một đường rách . Chung Quốc giận dữ hướng súng tới phía tên vệ sĩ , bóp cò , hắn ngã xuống
Đồng thời Hàn Hàn cũng ngã xuống bởi phát súng ngay chân từ Chí Nhật . Hạo Thạc dùng khăn quấn tạm vết thương , sau đó đứng dậy
- Chung Quốc , tất cả đều đang bị thương , bây giờ bỏ súng xuống để giữ cái mạng , sau đó tính sau , được chứ ?
- Mẹ nó anh bị điên à ? Đã tới nước này rồi mà còn bảo đầu hàng
- Đừng lầm bầm nhiều lời nữa - Chí Nhật hắn gầm lên
'' Đoàng ''
_______________________________
Phát súng của ai , ai bị dính đạn ? Hoang mang quá ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro