Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Nhật hắn ngã xuống , tay ôm lấy bả vai vừa bị trúng đạn 

Chí Mẫn đứng trên tầng hai , mắt ngấn lệ , tay cầm súng run rẩy liên hồi . Do quá sợ hãi nên ngất đi 

- Chí Mẫn . . . - Doãn Khởi mặc kệ máu từ chân cứ tuôn ra liên hồi , lê từng bước nặng nhọc lên cầu thang đến chỗ Chí Mẫn , anh ngồi xuống , ôm cậu vào lòng - Em làm tốt lắm , đừng sợ , về nhà thôi . . . 

_________________________

Chí Mẫn tỉnh dậy , mùi thuốc sát trùng xộc ngay vào mũi 

- D . . . Doãn Khởi . . . - Cả bản thân tình trạng như thế nào cũng không cần biết , mở mắt ra là gọi tên anh 

- Mẫn Mẫn - Hạo Thạc lại gần cậu - Em tỉnh rồi thì tốt quá , Doãn Khởi cùng Hàn Hàn đang tiến hành mổ lấy viên đạn ra , em yên tâm đi , sẽ không sao đâu . Bác sĩ đã sát trùng và băng bó vết thương trên người cho em rồi , em nghỉ ngơi chút đi . Thời gian qua đã chịu khổ nhiều rồi , để anh mua chút thức ăn cho em - Nói rồi Hạo Thạc đi ra ngoài 

_______________________

Trịnh Hạo Thạc đi dọc hành lang bệnh viện , dừng lại trước phòng bệnh của Chí Nhật , nhìn vào thì thấy hắn đang nằm ngủ trên giường , trong phòng còn có Tuấn Chung Quốc và một ông bác sĩ già

- Bác sĩ , hắn ta sao rồi ? 

- Do cậu bảo lấy viên đạn ra trễ , nên hiện hắn đang rất yếu , nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng 

- Ông làm tốt lắm . Ngày mai tiến hành phẫu thuật cho hắn , cắt bỏ dây thanh quảng , rút ra một số xương ở chân và cánh tay phải , làm cho liệt đi vĩnh viễn càng tốt . Dùng tia laze làm giảm đi thị giác của hắn , hi vọng ông sẽ làm tốt , nhưng tuyệt đối phải để hắn ta sống ( Đã làm cho sống không bằng chết theo lời seungie-honey )

- Chúng tôi sẽ cố gắng 

- Được

___________________________

Tuấn Chung Quốc ra khỏi phòng bệnh , lấy điện thoại gọi cho đàn em 

- Cử một thằng tới đây trông coi thằng chó này . Không được giúp đỡ nó bất cứ thứ gì , chỉ cần thấy nó có ý định tự tử thì ngăn lại . Tao muốn nó sống một cuộc đời như thú 

- '' Vâng ''

Hạo Thạc tiến tới , vỗ vai Chung Quốc 

- Làm tốt lắm người anh em 

- Cái này là cái giá nó phải trả

___________________________

Một lúc sau Doãn Khởi cùng Hàn Hàn phẫu thuật xong thì ra khỏi phòng , hai người chân bó thành một cục , mỗi người hai bên tay hai cái nạn chống đỡ 

- Từ từ thôi - Chí Mẫn ân cần đỡ anh đi từng bước 

- Vợ à anh đau quá đi ~ - Doãn Khởi dúi đầu vào cổ Chí Mẫn 

- Em cũng đang bị thương đấy , đừng có làm nũng làm phiền người khác 

- Tuân lệnh vợ ~~

___________________________

Trịnh Hạo Thạc nói đi mua thức ăn nhưng bây giờ lại đang đứng ở sân bay , trên tay cầm một cái vali thép , tay đan vào nhau , mồ hôi túa ra không ít

'' Reng reng '' - Tiếng điện thoại vang lên , Hạo Thạc nhấc máy 

'' Ngươi đang ở đâu ?'' 

- Tới rồi à ? Để ta đến chỗ ngươi 

'' Cổng ra vào bên tay trái có một bồn cây lớn '' 

- Được 

__________________________

- Thuốc của ngươi đây - Người lạ mặt đưa cho Hạo Thạc một cái vali , Trịnh Hạo Thạc mở vali ra kiểm tra 

- Thuốc dạng lỏng ? 

- Ừ , loại này tác dụng nhanh và lâu dài hơn 

- Tốt lắm , tiền đây - Hạo Thạc đưa cho người kia vali thép trên tay mình 

- Trịnh thiếu gia , ngươi thật là biết cách dùng tiền đấy . Giao dịch thành công , hi vọng hợp tác lâu dài 

- Hợp tác lâu dài - Trịnh Hạo Thạc đưa tay ra , bắt tay hắn một cái rồi bỏ đi 

___________________________

Trước khi lặn thả thính một cái rồi đi , có ai đớp thính hongg =)) ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro