Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào lớp thì cậu đã không thấy anh đâu rồi,cũng dễ hiểu vì anh thường xuyên trốn tiết mà,như thế cũng đỡ vì dù sao cậu cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Một tiết học buồn chán trôi qua và cũng đã đến giờ ăn trưa.
Đang đi đến căn tin thì cậu gặp jungkook.

- minie!!!!
( Dù ít tuổi hơn nhưng vì nó to con hơn với cả cậu cũng không để ý nên nó toàn kêu trống không Như vậy)

- Trùng hợp quá hay anh cùng em đi ăn luôn đi.

Dù sao lúc nào cậu cũng ăn 1 mình cũng buồn nên ăn với nó cho vui cũng được.

Nhưng đó còn rủ cả bạn nó mới quen nữa,nhưng không phải 1 đứa mà là 1 chùm,dù sao nó cũng là kiểu người dễ hoà đồng dễ kết bạn.
Trớ trêu thay bạn của nó lại rủ thêm ae trong nhóm nữa và trong đó có cả anh.
Nhìn thấy cậu và nó đi cùng nhau,không hiểu sao anh lại có cảm giác khó chịu không tả được
( Hay là anh đã động lòng rồi)

- Xin lỗi em đến hơi muộn.

Cậu vừa nhìn thấy anh liền ngại ngùng mà trốn tránh,định bỏ đi nhưng lại bị jungkook kéo lại

- Anh ở lại ăn cùng cho vui.

Anh thấy cậu như thế thì cũng không vừa lòng liền lên tiếng:

- Ngồi xuống!!

Cậu thấy vậy liền nghe theo mà ngồi xuống.
Trong suốt buổi ăn cậu cứ cúi mặt xuống bàn mà chẳng ăn được gì.
Anh thấy vậy cũng thấy khó chịu lạ thường,làm như anh là quái vật không bằng.
Sau 1 hồi thì cũng hết giờ ăn trưa nên cũng đến giờ lên lớp

- Cậu có vẻ tránh mặt tôi.

Câu hỏi của anh bất ngờ làm cho cậu chưa kịp phản ứng.

- À! Hả..
- Không phải cậu không thích mình sao...

Nói đến đây thì cậu có vẻ hơi buồn

-.....

Nói đến đây thì chẳng ai nói gì nữa,hai người cứ im lặng cho đến hết tiết học. Rồi hết luôn buổi học luôn.

_________________________________

Truyện có vẻ hơi nhạt phải không mn
Xin lỗi vì lần đầu viết nên chưa có kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin