Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Về đến nhà thì cậu đã không thấy bà đâu.Nghĩ là bà đi việc nên cậu cũng không quan tâm mấy.Không có bà ở nhà thì tự mình phải nấu ăn chứ sao,không nghĩ nhiều cậu liền vào bếp rồi nấu vài món đơn giản ăn lót bụng chờ bà về.Đang chuẩn bị dọn ra để ăn thì bác hành xóm mới hối hả vào thông báo với cậu rằng bà cậu bị tai nạn.
Cậu nghe vậy liền hốt hoảng theo bác í đến bệnh viện nơi bà cậu được cấp cứu.
Họ bảo bà cậu bị tai nạn không phải là nặng nhưng vì bà đã già sức yếu nên biến chứng sẽ lâu dài hơn.Phải nằm viện chữa trị dà dài.
Cậu như bị sụp đổ chẳng biết phải làm gì trước giờ toàn bà lo cho cậu chứ cậu chưa tự lập bao giờ. Bây giờ bà đã bị như thế này cậu vừa lo cho bà vừa lo không có tiền viện phí.
Không nghĩ nhiều bây giờ cậu quan trọng là phải xin 1 công việc để làm lo tiền viện phí cho bà.
Jungkook biết chuyện cũng vội đến để hỏi thăm,sau khi biết ngọn ngành câu chuyện thì cũng ngỏ ý giúp đỡ nhưng cậu từ chối. Bảo là mình có thể tự lo được, cậu ngốc như thế thì có thể làm gì chứ, nhưng cậu đã nói như thế thì nó cũng đành chịu.
Vài ngày sau thì cậu cũng xin được vào 1 quán bar cách nhà cậu không xa mấy. Vậy là cậu bắt đầu với giai đoạn vừa học vừa làm.
Chủ ở đó cũng biết hoàn cảnh của cậu nên cũng nhận cậu coi như giúp cậu. Cậu vào đó và được làm công việc bưng bê.
Nhưng ai mà ngờ quán bar đó lại là quán mà anh hay cùng nhóm bạn đến.
Vì có quen với chủ ở đó nên anh cũng gọi là khách quen.
Nhưng cậu mới chỉ vào đây làm nên cũng chưa gặp qua anh và cũng chưa biết anh hay đến đây.

Hôm nay là ngày nghỉ và cũng là ngày anh đến đây sau 1 tuần không ghé thăm.

Lúc đó cậu đang bưng rượu ở tầng 2 mà chẳng biết anh cũng đang ở tầng 1 đi lên.
Anh đi cùng nhóm bạn có cả nam lẫn nữ, và trong đó có cả con ả mia. Ả ta cũng thích anh lâu r nên đã lên kế hoạch chiếm anh cho riêng mình.
Ả lén bỏ thuốc vào rượu của anh lúc anh không để ý, vài phút sau anh đã cảm thấy khó chịu liền đi ra nhà VS. Ả liền hài lòng r để chờ lúc mọi người không để ý liền vào đưa anh đi, dù sao anh cũng vào phòng VS nam mà.
Cùng lúc đó cậu cũng đi vô để rửa mặt, vì lúc nãy có uống chút rượu nhưng với cái tửu lượng chả bằng ai như cậu thì làm sao mà Chịu được. Vậy nên mặt cậu bây giờ đã đỏ bừng.
Anh chủ thấy vậy liền lo lắng hỏi

- Em có sao không jimin! Nếu mệt thì nghỉ ngơi chút cũng được.

- Em không sao đâu ạ, em ra liền đây

- *là jimin...*

Anh ở trong thấy vậy không nghĩ nhiều liền lao ra kéo cậu đi trước sự ngỡ ngàng của cả cậu lần anh chủ.

- Cậu làm gì vậy...thả mình ra đi...đau...!!

- Im miệng!!!

Chỉ 1 lời doạ nạt cậu đã im lặng ngoan ngoãn cho anh kéo đi. Nhưng cậu đâu biết anh đang trúng thuốc. Cậu nghĩ anh đang tức dận chuyện gì nên đến để chửi cậu thôi và cũng hơi bất ngờ vì anh ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin