4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimine, hyung có chuyện muốn nói."

"Để sau đi hyung, quay xong nhé?"

"Ừm."

Yoongi cười với Jimin, cố tỏ ra bình thường vỗ vỗ vai cậu mấy cái.

"Fighting!"

Jimin cũng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, gật đầu với anh rồi quay lưng bước về phía trường quay.

Yoongi nhìn theo bóng lưng cậu. Anh tự an ủi mình. Chút nữa thôi, chờ một chút nữa thôi anh sẽ nói ra tâm tư bấy lâu. Anh hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hay ít nhất là khá hơn bây giờ.


*


Nhưng cuộc đời vốn dĩ luôn thích trêu đùa con người. Có lẽ anh chẳng nói được nữa rồi...

"Jungkookie, lại đây nào, chúng ta bắt cặp chơi với nhau nhé?"

"Jungkookie, há miệng ra nào!"

"Kookie, mình thắng rồi. Yeahhhhh!"

Jimin reo lên, ôm chầm lấy út nhỏ khi họ đã chiến thắng trò chơi ngày hôm nay.

Yoongi lắc đầu. Cậu cười rồi kìa, nhưng không phải với anh. Thậm chí cả ngày hôm nay cậu cũng chẳng buồn nhìn anh đến một lần. Anh còn nên nói nữa không?

"Yoongi hyung, đã nói chưa? Jiminie ở đằng kia kìa!"

Hoseok từ khi nào đã tiến về phía anh, hướng ngón tay về phía Jimin đang cùng Jungkook chơi đùa vui vẻ.

"Ừm. Anh đi đây."

Yoongi đáp. Trong lòng anh nửa thôi thúc, nửa muốn ngăn bước chân anh lại. Và Yoongi đã chọn tiếp tục bước đi.

Nhưng, khi không còn cách Jimin bao xa, Yoongi thấy mình chẳng thể bước nổi nữa...

"Kookie, chút đi ăn trưa không? Hyung mời."

"Chà, hyung giàu nhỉ? Mà sao hôm nay tốt bụng thế?"

"Hyung tốt hồi giờ mà!"

"Có ai nữa không?"

"Không. Chỉ có 2 đứa mình thôi. Vì em đáng yêu quá đấy!"

Jungkook bĩu môi nhìn Jimin. Cái bộ dạng cười cợt của tên hyung này thật đáng ghét.

"Nói đi, hyung thích em đúng không?" Út vàng cười cười chọc ghẹo.

"Hay là thế nhỉ?"

Yoongi như chết lặng. Anh quay lưng bỏ đi. Anh không thể nhìn thêm, nghe thêm được nữa.

"Yoongi hyung!"

Jimin gọi anh lại.

"Chẳng phải hyung có chuyện muốn nói sao?" Ánh mắt cậu toát lên vẻ chờ đợi.

"À, cái đó! Hyung quên mất rồi."

Anh bước đi. Jimin cười chua chát.

Jungkook nhìn bộ dạng ấu trĩ của Jimin lần nữa cảm thấy tên hyung này mới đáng ghét làm sao. Nhưng cũng thật đáng thương! Nhìn sâu vào đôi mắt Jimin, đôi mắt chẳng giấu nổi những tia tổn thương kia, Jungkook chỉ biết vỗ vai cậu:

"Sao hyung phải khổ vậy chứ!"


*


"Yoongi hyung, đã nói chưa?"

Vẫn là câu hỏi đó, Hoseok không nén nổi sự tò mò, cậu dần mất kiên nhẫn hơn khi gương mặt anh chẳng có vẻ gì là ổn cả.

"Không nói được rồi." Yoongi lắc đầu cười khổ.

Hoseok nhìn anh. Mặc dù rất tò mò chuyện gì đã xảy ra, cậu hiểu rằng lúc này không nên hỏi thêm gì cả. Vậy nên cậu kéo anh ra ngoài.

"Ăn trưa thôi hyung. Em đói rồi. Em khao!"


*


Tiếng nhạc điện tử xập xình ầm ĩ không ngừng dội vào vách tường nơi những chiếc đèn xanh vàng đỏ tím liên tục hắt ánh sáng lên.

Đây là quán bar của người quen Taehyung. Vậy nên cậu có cách vào căn phòng bí mật này mà không thu hút sự chú ý của người xung quanh. Thường thì Taehyung hay đi với Jungkook. Nhưng hôm nay, Jimin cần cậu hơn.

Jimin ngồi đó, chẳng nói chẳng rằng uống hết ly cocktail này đến ly cocktail khác. Phục vụ cứ không ngừng bưng những ly cocktail Blue Lagoon đến cho cậu. Những ly nước màu xanh tươi mát, màu ưa thích của anh.

Jimin đắm mình vào những suy nghĩ miên man, vào nỗi nhớ anh đến vô hạn. Cậu nhớ về những ngày tháng khi đáng lẽ giờ này đang gối đầu lên đùi anh, cùng nghe những bản nhạc anh viết.


*


"Yoongi hyung, hyung thích màu gì?"

"Ừm, màu xanh."

"Tại sao thế? Em cứ nghĩ hyung thích màu đen cơ. Đồ của hyung toàn màu đen mà!"

Gối đầu lên đùi anh, Jimin ngước đôi mắt ngạc nhiên hỏi, và nhận lại những cái xoa đầu dễ chịu quen thuộc.

"Có lẽ vì màu xanh vừa có nghĩa là Blue-nỗi buồn, vừa là màu của hy vọng."


*


Giờ đây Jimin cũng đang gặm nhấm nỗi buồn và chờ đợi hy vọng xuất hiện.

"Tớ thấy cậu trẻ con quá Jimin à! Làm vậy chỉ khiến chuyện tệ thêm thôi."

Taehyung cười khổ nhìn bạn mình, hy vọng lời nói của cậu ít nhiều lọt vào tai Jimin.

"Cậu đừng ích kỉ thế chứ! Cậu ghen sao? Tớ chỉ mượn Jungkook một chút thôi mà!"

"Gì chứ, tên ngốc này! Tớ không ghen. Tớ chỉ lo cho cậu thôi."

Ghen gì chứ. Jungkook chỉ thích Taehyng và cậu biết rõ điều đó. Trong lòng tên Jimin kia cũng chỉ có hình bóng của Yoongi hyung thôi. Chỉ là, cậu lo lắng Jimin babo đang không đi đúng hướng rồi. Cậu ấy sẽ tổn thương thêm mất.

"Tin tớ đi. Hồi sáng tớ thấy Yoongi hyung có vẻ buồn. Tớ biết rằng tớ chưa bao giờ sai khi nghĩ rằng hyung ấy cũng thích tớ."

"Thật ra, ai cũng nghĩ vậy cả."

"Vậy tại sao hyung ấy không chịu thừa nhận chứ? Tớ thật lòng hy vọng khi nhìn thấy tớ và Jungkook thân thiết Yoongi sẽ nhận ra tình cảm của mình."

Taehyung lại chỉ biết thở dài. Cậu chẳng biết có nên khuyên Jimin từ bỏ kế hoạch ngu ngốc ấy đi không nữa. Có lẽ ít nhất nên để Jimin hy vọng một chút. Cậu chẳng nỡ thẳng tay dập tắt chút hy vọng nhỏ nhoi ấy. Có lẽ cậu chỉ nên im lặng ngồi đây, chờ đợi Jimin trút đi phần nào nỗi buồn vào những ly cocktail nhiều cồn kia, chờ đợi cậu say và đưa cậu về nghỉ. Có lẽ Jimin cũng mệt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro