5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngồi trầm ngâm bên tách coffee đã nguội lạnh từ bao giờ, bên xấp giấy chồng chất những con chữ ngổn ngang như chính tâm trạng anh vậy. Kì lạ thật, thường thì tâm tình không tốt giúp anh sáng tác nhanh hơn, sâu sắc hơn. Vậy mà hôm nay anh chẳng thể viết nổi dù lòng anh đang buồn đến não nề.

Điều anh lo sợ đã xảy ra rồi. Đó cũng chính là một phần trở ngại khiến anh không dám bày tỏ tình cảm của mình. Anh sợ Jimin chỉ nhất thời thích anh, sợ cậu còn trẻ con chưa hiểu rõ tâm tư của chính mình. Nếu như vậy, giả sử anh đã đồng ý đi, thì có ích gì chứ, nếu rất nhanh thôi cậu nhận ra bản thân không thích anh nhiều như cậu nghĩ? Rồi họ sẽ lại tránh mặt nhau thôi. Cứ như mọi chuyện vốn dĩ sẽ đều có một kết cục vậy.

Anh và cậu, không có duyên rồi.

Yoongi với tay cầm lấy ly coffee lạnh lẽo, tự nhủ thuỷ tinh lạnh hơn hay mưa ngoài kia lạnh hơn. Anh đứng dậy, ra ngoài pha thêm một ly nữa. Đêm nay sẽ dài lắm đây...


*


Hôm nay Bangtan có lịch tham gia lễ hội thả đèn lồng trên sông Namgang, một lễ hội truyền thống có từ khi quân Nhật xâm lược Hàn Quốc.

Trên đường đi, có vẻ Yoongi không được khoẻ cho lắm. Ngoại trừ những lúc dừng xe để ăn uống thì hầu hết thời gian xe chạy Yoongi chỉ ngủ và ngủ.

Bởi vì anh không thức nhiều, Jimin cũng không phải diễn kịch nữa, diễn cho ai xem chứ? Cậu thật lòng rất lo cho anh. Hôm qua lúc 2 giờ sáng Jimin bỗng tỉnh dậy. Cậu nghe tiếng động trong bếp và thấy đèn ngoài được bật sáng, rồi thì mùi coffee lan toả khắp khứu giác. Jimin còn lạ gì nữa. Giờ này mà còn thức, lại còn uống coffee làm gì có ai khác ngoài anh.

- Hyung này, thật là, sức khoẻ đã không tốt lại còn thức khuya.

Jimin xụ mặt. Nếu là ngày trước chắc cậu đã nhảy vào phòng anh mè nheo bắt anh đi ngủ rồi. Jimin lo cho anh quá, cậu cũng chẳng ngủ nổi nữa...


*


Hôm nay anh mệt như vậy, có phải là ốm rồi không?

Jimin xót xa nhìn anh tựa đầu vào cửa kính ngủ và càng đau lòng hơn mỗi khi xe bị xóc lên. Chết tiệt! Anh muốn ngồi một mình. Cậu thì ngồi xa anh quá!

May thay, một lúc sau, Hoseok từ ghế dưới đã nhảy lên ghế trên ngồi cạnh anh, để anh tựa đầu vào vai cậu mà tiếp tục say giấc. Tí nữa anh dậy mắng cậu cũng được, Hoseok không muốn anh cứ bị cộc đầu vào thành kính đâu. Hoseok khẽ liếc nhìn Jimin và thấy cậu chàng gật đầu với mình tỏ vẻ cảm ơn. Hẳn là Jimin rất muốn ngồi ở vị trí của Hoseok. Hai cái con người này thật là...

Về phần Jimin, khi thấy anh ngủ ngon lành trên vai Hoseok hyung, thú thật trong lòng có chút không vui, có chút ghen tị. Nhưng vẫn là như vậy thì tốt hơn. Là do cậu không đủ dũng khí quan tâm anh, cậu buồn gì chứ?

Dạo này Jimin vẫn luôn tỏ ra thân thiết với Jungkook, với hy vọng anh sẽ ghen, sẽ nhận ra rằng anh thích cậu và bày tỏ với cậu. Nhưng có vẻ cậu đã lầm rồi, vì anh ngày càng lạnh nhạt với cậu hơn. Ngoại trừ những lúc phải ghi hình anh không thể tỏ ra lãnh đạm với cậu vì sợ Army sẽ lo lắng ra, bình thường anh chỉ nói với cậu những câu hết sức xã giao. Hoặc thậm chí, anh tránh nói chuyện với cậu hết mức có thể.

"Taehyung này, tớ làm sai rồi hả?"

Vì trên xe có nhiều người, không tiện nói chuyện, Jimin đành móc điện thoại ra nhắn tin cho Taehyung, người đang ngồi sát cạnh cậu lúc bấy giờ.

"Ừ, sai quá sai rồi! Tớ chưa bao giờ ủng hộ cậu như vậy cả."

"Hyung ấy cứ tránh mặt tớ mãi thế này, chắc tớ chết mất. Tớ không chịu nổi nữa rồi. Tớ thèm được nghe giọng nói của Yoongi hyung, thèm được hyung ấy quan tâm như ngày trước, thèm được gối đầu lên chân hyung ấy nghe kể về những hoài bão, đam mê của hyung, thèm được ôm Yoongi hyung bất cứ khi nào tớ muốn..."

"Tớ hiểu mà. Có lẽ cậu nên nói chuyện thẳng thắn với Yoongi hyung xem sao!"

Jimin cất điện thoại vào túi áo. Có lẽ cậu nên thử nói chuyện với Yoongi hyung. Cậu sẽ xin lỗi hyung ấy rồi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà mặt dày tiếp tục bám lấy Yoongi của cậu. Cho dù Yoongi cáu, dù Yoongi có mắng cậu, Jimin tin với tài năng keo dính nghìn năm tu luyện của mình, cậu sẽ lại sớm lấy lòng được Yoongi thôi. Chí ít cậu nên tin như vậy, vì có vẻ như đã hết cách rồi.


*


Xe đến nơi lúc trời còn chưa vào hoàng hôn. Hôm nay nắng nhạt màu.

Nhá nhem tối, các thành viên trong Bang tan được nhắc nhở đi ăn cơm, tắm rửa và chuẩn bị cho lễ hội.

Khi bầu trời đã hoàn toàn khoác lên mình một màu đen tuyền cùng với ánh sáng lung linh màu bạc từ vầng trăng tròn sau rặng cây kia, mọi người đã có mặt đầy đủ bên bờ sông Namgang.

Mỗi người chọn cho mình trang phục đơn giản và ấm áp, vì đêm ở đây khá lạnh. Phía sản xuất còn phát cho từng thành viên những đôi dép khỉ bằng bông vừa ngộ nghĩnh đáng yêu vừa giữ ấm tuyệt hảo.

Jimin cầm trong tay tờ giấy để ghi điều ước mà lòng cứ ngổn ngang suy nghĩ. Ước gì bây giờ nhỉ? Cậu có nên ước Yoongi hyung sẽ nói thích cậu không? Không được, như vậy thì tham lam quá, chắc chẳng thành hiện thực được đâu...

Jimin đắn đo mãi, cuối cùng cũng đưa bút viết những dòng chữ đầu tiên.

" Ước gì ngày mai tỉnh dậy Jimin và Yoongi lại thân thiết như xưa"

Cậu bỏ tờ giấy vào đèn lồng, tự nhủ chỉ cần bao nhiêu đó thôi là đủ lắm rồi.


*


Sau khi ở lại tổ chức một số hoạt động khác, Jimin quyết định tự thưởng cho mình những phút giây dạo chơi dọc con sông thơ mộng này. Cậu muốn hít thở chút khí trời, vừa hay muốn bình tĩnh một chút trước khi hẹn Yoongi ra nói chuyện.

Trăng sáng thật đấy! Cỏ cây như lấp lánh dưới ánh trăng. Cậu tự hỏi những chiếc đèn lồng mang theo mong ước của cậu và mọi người sẽ đi về đâu nhỉ? Liệu những mong ước ấy có hoá thành sự thật?

Đang chìm trong những suy nghĩ miên man, Jimin nghe thấy đằng xa có tiếng trẻ con nô đùa. Chết tiệt! Chẳng phải thứ lũ trẻ đang dùng cây vớt lên là đèn lồng của họ kia sao? Jimin tức giận chạy tới nạt chúng một trận vì nghịch dại, vừa không ngừng lo sợ cho điều ước của mình thần linh vẫn chưa kịp đọc đã bị phá tan tành.

Cậu đưa mắt tìm kiếm cái đèn của mình, định bụng thả lại thì vô tình bắt gặp đèn của Yoongi.

Lại một lần nữa, Jimin nghe theo trái tim mách bảo mà cầm tờ giấy điều ước của Yoongi lên đọc, dù cậu biết là không nên.

Nhưng thôi kệ, đọc một chút cậu liền gấp lại thả dùm anh mà. Với cả, cậu thật sự tò mò anh ước gì lắm, vì lúc nãy khi liếc mắt về phía anh, Jimin thấy anh viết rất dài, rất chăm chú...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro