1. MinMin đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào mỗi ngày những người hàng xóm xung quanh vẫn thường nghe thấy những tiếng la hét đánh đập và đổ vỡ. Họ cũng đã giúp đỡ rất nhiều cho nhà hàng xóm đáng thương ấy nhưng có lẽ là vô ích. Họ báo cảnh sát và chính quyền đến giúp nhưng mỗi lần ông ta vào tù thì lại giả vờ ngoan hiền , vì bà vợ quá yêu ông mà bảo lãnh ông về . Nhưng về đến nhà thì lại hành hạ bà và đánh đập con . Nhưng bà biết vì ông đang hiểu lầm rằng đứa con này là của người khác, đã bao lần bà cố gắng giải thích và đưa ra bằng chứng nhưng ông vẫn ngoan cố không tin vào sự thật.



- Cha đừng đánh mẹ nữa mà ...... huhu..... Cha đánh Min đây này...

MinMin thấy mẹ bị cha đánh đến gục xuống nhà rồi thì từ trong tủ quần áo lao ra mà che chắn cho mẹ .

- Mẹ nói con ở yên trong đó cơ mà .

Bà cố ngồi dậy đẩy Min đi nhưng Min vẫn cố đứng đó .

- Mẹ con mày thương nhau nhỉ ? Tao đập cho hai mẹ con đi chung cho vui nhé .

Nói rồi ông đi ra góc tủ vớ lấy cây gậy chắn cửa ra , bà thấy mà hoảng gắng hết sức lực cuối cùng mà lao ra đẩy MinMin ra . Nhưng ông đã nhanh hơn.......  cây gậy lớn đánh vào đầu của MinMin rồi , một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi đã chịu rất nhiều nỗi phiền toái và hứng chịu nhiều đau đớn thì có lẽ nên hãy để em an nghĩ sẽ tốt hơn nhỉ . 

MinMin gục xuống, ngã nhào ra trước . Bà la hét cầu cứu chạy đến MinMin cố ôm MinMin lại . Nhưng ông lại giương gậy lên, giáng thẳng xuống bà . MinMin trong mơ màng thấy máu chảy ra từ đầu của mẹ mình . Dùng hết nội lực và ý thức cuối cùng của mình để gọi mẹ .

- Mẹ .... đừng bỏ Min nhé .... Min ở trong tủ ngoan lắm....

Rồi Min mất ý thức ......



Hàng xóm nghe thấy kêu cứu liền chạy nhà can ngăn . Ông bị khống chế và bị trói lại . Mẹ Min và Min được đưa đi bệnh viện nhưng bà đã qua đời ngay trên đường đi . Bà chưa kịp nói lời tạm biệt với Min, đứa con bé bỏng tội nghiệp của bà, chỉ vì hiểu lầm mà đứa trẻ bé nhỏ ấy phải ăn rất nhiều trận đòn và phải ngủ trong tủ quần áo . Trong lúc bà lìa cuộc sống này bà chỉ mong rằng Min sẽ an toàn, bà chỉ mong vậy thôi.

  Điều ước trước khi chết của bà đã được Chúa trời nghe thấy . Ngài đã ban cho Min được an toàn.

  MinMin đã bị nứt sọ não và dập bán cầu não phải, do tác động vào não quá mạnh nên bây giờ mặc dù Min chỉ mới 5 tuổi nhưng não sẽ chỉ phát triển đến độ 7-8 tuổi thì sẽ ngừng. Tiền chữa trị của Min là do những người hàng xóm tốt bụng gom góp cho Min . 

  Khi Min tỉnh dậy, Min luôn miệng gọi mẹ và chui vào tủ quần áo. Các bác sĩ vừa đau đầu vừa thương Min bị như thế. Sau khi xuất viện Min được đưa đến trung tâm mồ côi. Lúc nào Min cũng trốn tránh mọi người, Min chỉ chui vào tủ quần áo và đóng chặt lại. Các dì cũng đã cố gắng hết sức để Min có thể hòa nhập được với bên ngoài nhưng mãi về sau Min chỉ thân được với dì Lee . Lúc nào Min cũng đi theo sau dì ấy, tối đến Min chỉ muốn ngủ trong tủ chăn gối vì chỉ khi ở trong đó Min sẽ cảm nhận được mẹ đang bên cạnh mình. Các dì thấy thế mà đã thiết kế cho Min một cái tủ rỗng có những lỗ nhỏ để Min không bị ngạt. 

  Min vì lúc nào cũng theo dì Lee nên cũng không bị bắt nạt. Các gia đình muốn nhận nuôi con thường lui tới nhưng không ai muốn nhận Min cả. Nghĩ thì cũng đúng, ai mà muốn nhận một đứa con mang tật bao giờ ? Họ đã chấp nhận nuôi một đứa con không phải ruột thịt rồi.

  Năm Min lên 7, Min đã hỏi về quá khứ của Min và hiện tại của Min. Nhưng dì đã nói với Min rằng sẽ rất đau lòng Min muốn chứ ? Min đã đồng ý . 

  Cha của Min sau khi bị bắt thì bị xử tử hình, mẹ Min thì mất ngay trên đường đi viện. Bây giờ thì trung tâm không thể chi trả cho những khoản phẫu thuật hiện tại của Min nên họ gom góp lại cứ 6 tháng Min sẽ phải kiểm tra và thực hiện phẫu thuật nhỏ một lần. 

  Khi biết được hiện tại của mình Min đã nhớ lại, khi bé mẹ Min cần tiền thì mẹ sẽ đi làm thêm. Min liền xin dì đi làm thêm để lấy tiền phẫu thuật. Lúc đầu dì đã không cho nhưng Min năn nỉ mãi thì di đã đồng ý. Dì đã giúp Min tìm việc tại cửa hàng mì tương đen. Lúc đầu mới nhận việc Min lo sợ, làm đổ bể nhiều thứ nhưng sau này Min đã mạnh dạng hơn . Nhưng ai biết được trong sâu thẳm trái tim Min vẫn lo sợ, mỗi lần lo sợ Min lại tự nhủ mình sẽ có tiền nên Min lại mạnh mẽ trở lại . Tối đến Min nhận thêm công việc làm hoa giả, Min lại kiếm được thêm chút ít.

  Một đứa trẻ tất bật đi kiếm tiền chữa bệnh cho mình, sáng dậy chỉ biết đi làm tối đến lại làm hoa đến 2-3 giờ sáng. 6h Min đã dậy đi làm, dì Lee cho Min tiền ăn trưa và tối nhưng Min cũng để dành, một ngày chỉ ăn một bữa trưa. Vì Min đáng yêu nên tiệm mì cũng kha khá khách lui đến. Sau một năm đi làm, Min được 8 tuổi thì Min được dì chủ quán chỉ đường để đi giao hàng. Nhưng Min chỉ nhớ mỗi đường từ nhà đến tiệm với cả đến tòa nhà to lớn xa xa thôi . 

  Nên cứ thế, mỗi lần nhân viên của tòa nhà gọi mì thì Min sẽ giao. Mọi người thích Min, nựng Min rất nhiều nhưng Min sợ, cố gồng người lại để họ nựng. Dì chủ quán nói nếu để họ nựng thì họ sẽ ăn nhiều, Min sẽ có tiền nên Min cố gắng. Mỗi 3 tháng Min sẽ được dì Lee dẫn đi khám bệnh, bệnh của Min cũng chẳng tiến triển, bác sĩ bảo Min phải có một cuộc phẫu thuật lớn thì mới đảm bảo được tính mạng cho Min . Não Min thế, không biết sẽ chết não lúc nào nên Min cố gắng chữa trị cho mình.


Đến một ngày......

- Xin chào , tiệm mì tương đen ngon số một xin nghe.

  Đầu dây bên kia nghe giọng Min đáng yêu cười khanh khách.

- Hai mì tương đen ở tòa nhà lớn ạ ? Cho Min hỏi chú muốn giao ở phòng nào ạ ?......... Dạ, 30 phút nữa Min sẽ giao hai mì tương đen ở phòng phó giám đốc nhé , của chú là 5000 Won nhé . Min cảm ơn chú nhiều ạ.

  Min lấy mì rồi đi giao, đi đường có mấy người bán kẹo mời Min mãi nhưng Min phải để dành tiền nên Min căm đầu mà đi. Min là người quen nên được mấy chú bảo vệ cho vào. Min vào trong hỏi mấy chị tiếp tân phòng phó giám đốc mấy chị chỉ cho . Min quá đáng yêu khiến mấy chị quắn quéo hết cả lên.

  Min lên tới phòng phó giám đốc rồi mà gõ cửa hổng ai mở, thấy cửa không khóa nên Min đẩy cửa đi vào. Căn phòng rộng lớn không có ai ngoại trừ người đàn ông đang ngủ gục trên bàn với vẻ mệt mỏi. Min xếp mì ra bàn rồi ngồi ngay ngắn trên ghế đợi người kia dậy trả tiền. Cơ mà đợi 15 phút rồi mà vẫn không dậy nên Min đánh liều ra gọi.

  Min đụng đụng lay lay . 

- Chú gì đó ơi .............

------------------------------------------------------------

NXB : 14h33' - Ngày 21 tháng 7 năm 2018

Các bạn đọc vào cho mình ý kiến nha . Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro