2. Muốn gặp MinMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lại một đêm không ngủ, Min YoonGi đã không ngủ hai ngày rồi . Mắt quầng thâm và mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nhưng mọi người khuyên thế nào thì khuyên anh vẫn quyết tâm không nghỉ ngơi . 

  Lịch trình là hai tuần nữa anh sẽ nhận chức giám đốc để điều hành công ty . Anh là một tài năng trẻ chỉ mới hai mươi tuổi nhưng đã giúp ba anh thực hiện nhiều kế hoạch và dự án lớn . Anh đã tính trước và lập nên kế hoạch cho công ty trước 1 tháng có khi là 2, nếu công ty đi đúng tiến độ anh dự đoán thì là phát triển bình thường, nếu chậm hơn thì đang tụt lùi và nếu nhanh hơn thì phát triển mạnh. Anh giỏi đến mức có cả khả năng lường trước mọi việc , không ai dám phủ nhận điều đó . Trên mặt báo lớn hằng ngày đều có anh trên đó cả và ba anh cũng đã quyết định để anh điều hành công ty này dù anh vẫn còn non nớt . Ông tin tưởng anh, mặc dù trong giới kinh doanh không gì có thể lường trước được cả . 

  Mệt mỏi gọi thư ký mang cà phê vào nhưng thư ký lại đi mất . YoonGi thực sự muốn gục mặt xuống rồi . Nhưng anh liền rũ bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức . Lắc lắc đầu, vỗ vỗ mặt rồi tiếp tục công việc của mình . 



- Chú gì đó ơi ??????? 

YoonGi giật mình tỉnh dậy thì nhận ra mình đã ngủ quên mất, nhìn đồng hồ thì có vẻ như là đã nửa tiếng. Ôi thời gian vàng ngọc của tôi. Nhưng anh lại đang nhìn người gọi mình dậy. Cái qoái gì đây ? An ninh công ty này kém đi à ? Tại sao một đứa nhóc lại chui vào đây chơi vậy ? 

  Anh bị thu hút bởi vẻ ngoài đáng yêu của MinMin , miệng chúm chím đỏ hồng , mắt một mí típ típ lại , cả cái má mochi ửng ửng nữa . Nhưng cơ mà hơi nhỏ con nhỉ, anh để ý mới thấy là MinMin mặc đồ người giao hàng mì tương đen. 

- Ra ngoài đi, đây không phải chỗ chơi.

Nói với bé con rồi anh gọi điện cho thư ký giải quyết .

- Nhưng mà đã có người gọi mì tương đen của Min mà, đã thế Min còn hỏi là ở phòng nào trong tòa nhà này, người đó trả lời là ở phòng phó giám đốc mà. Chú gọi mà hông lấy là trưa nay Min hổng có cơm ăn đâu. Hic....hic 

MinMin nói một lèo rồi thút thít khiến anh đơ người . WTF ? Anh có gọi mì tương đen ? Nhưng nói gì thì nói anh vẫn phải gọi cho thư ký .

- J-Hope, cậu đến đây mau , giải quyết cho tôi . 

Nói xong không cho người kia nói một lời nào cả mà cúp máy cái rụp.


Hộc .... hộc ..... hộc .

JHope như bay lao thẳng vào phòng phó giám đốc .

- Min.... Yoongi..... Cậu quá đáng lắm......ôi mệt chết tôi rồi.

Ngồi uỵch xuống ghế thở hổm hển.

Min Yoongi vẫn lặng im ngồi đó với khuôn mặt vô cảm . 

- Cậu thật tình đấy Yoongi, tớ định bảo trả tiền hộ mà cậu cúp máy còn hối tớ qua đây, làm cho tớ mệt sắp chết rồi . Qúa đáng .

- Đây, tiền của MinMin đây . 

JHope nói với cậu bé đang đứng yên lặng co ro bị Yoongi dọa sợ . Anh đưa cho Min tờ 10,000 won rồi xoa đầu Min.

- Của chú là 5,000 won, vậy là Min phải gửi lại chú 5,000 won đúng không ạ ?

- Đúng rồi, Min giỏi quá .

  Cái miệng Min cứ chu chu ra, bàn tay nhỏ nhỏ cầm tiền đếm đếm . Hành động của MinMin được anh thu hết vào tầm mắt . Đôi mắt mà đang nhìn tài liệu của anh bây giờ đã chuyển sang nhìn Min rồi . Min thật sự dễ thương .

- Của chú đây , Min cảm ơn ạ . 

  Vừa đưa tiền vừa cười típ mắt lại . Đó là dì chủ quán dạy Min đó, dì bảo là nhận tiền là phải cười tươi Min mới được mến thì Min sẽ có tiền nhiều. 

Đưa tiền xong rồi, mì cũng đã giao nhưng Min cứ đứng đó đếm tiền . Cái miệng cứ nhẩm đi nhẩm lại .

- Ba tờ với một tờ là bốn tờ.

Trong tay Min chỉ có bảy tờ tiền nhưng Min cứ đếm đi đếm lại . Anh nhìn Min từ nãy đến giờ nhưng anh bất giác mỉn cười vì hành động đáng yêu ấy. Đã lâu rồi anh không cười mà anh cũng không để ý . Đến khi Min đi mất thì anh mới thấy thiếu thiếu gì đó. 

  Anh vỗ vỗ mặt, anh thật mơ màng mà. Nguyên ngày hôm ấy anh cứ bất giác nhớ về Min, khuôn mặt này, tóc này, má phính này, người nhỏ nhắn này...... 

  Đáng lẽ ra anh sẽ không về nhà nhưng tối nay anh đã quyết định đi về nghỉ ngơi . Tối về nằm xuống giường anh lại nhớ đến Min. Anh nhớ lại JHope gọi Min là MinMin và xưng hô thì là Min với chú. Có lẽ cậu bé tên Min, anh nhớ rất rõ khuôn mặt Min. Khoảng khắc Min đếm đi đếm lại số tiền Min có bỗng tỏa ra cả một bầu trời đáng yêu. Anh cứ nằm nhớ đến Min rồi ngủ lúc nào không hay. Mọi người mà thấy được cảnh anh cười thì chắc rụng tim mất, nhắc đến Min Yoongi thì không ai hình dung nổi anh cười sẽ ra sao cả.

  Hôm nay JHope thấy anh lạ, lúc JHope vào phòng thì thấy Min Yoongi lạnh lùng thật nhưng sau đó thì không, Yoongi cũng không cười hay vì anh không thấy ? Nhưng cảm giác lại khang khác bình thường. 



  Hôm nay của Min cũng như mọi ngày thôi, sau khi đi giao hàng thì Min đã mua cơm và rau ở cửa hàng gần đó, nhưng Min được lòng bác bán hàng nên bác cho Min ít thịt. Tối về Min lại làm hoa đến 2h sáng nhưng không sao Min quen rồi. Xong xuôi tất cả Min cất tiền của mình vào hộp thật kĩ rồi lại chui vào trong tủ của mình mà ngủ lấy sức cho một ngày dài tiếp theo .


  Hôm nay khi anh đi làm anh đã làm mọi người sợ thật sự, không biết ai cả gan chọc tức anh hay gì nhưng anh đã tỏa sát khí làm mọi người sợ. Ngay cả anh cũng không rõ tại sao hôm nay anh khó chịu trong người nữa.


  Thấm thoát cũng đến giờ nghỉ trưa, anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế giãn cơ. Gọi thư ký Hope đưa cho anh một ly cà phê , anh ngồi nhâm nhi nhìn xuống đại sảnh và gần như toàn bộ thành phố, hôm nay trời có ẻ âm u nhỉ chắc một lúc nữa sẽ mưa lớn. Bất chợt thấy một bóng dáng nhỏ quen quen . Cậu bé giao mỳ, nhóc ấy có vẻ thân thiện với mọi người nhỉ . Lại tiếp tục nữa kìa, nhận tiền của chú bảo về rồi đứng đếm . Mặc dù nhìn từ độ cao rất xa nhưng anh vẫn có thể đoán được MinMin nhỏ bé kia đếm đi đếm lại số tiền có được, bất giác anh cười .

  Nhấp thêm một ngụm cà phê đắng rồi ngồi xuống tiếp tục làm việc. Nhưng chẳng tập trung được gì cả, trong đầu toàn thằng nhóc kia. Nhấc điện thoại gọi cho Hope .

- Tôi muốn ăn mỳ tương đen.

Đầu dây bên kia hơi bất ngờ, anh ngán sơn hào hải vị rồi ? Đã vậy còn không bỏ bữa nữa .

- Cậu muốn ăn ở nhà hàng nào ? 

Chần chừ một lúc anh mới đáp lại

- Thằng bé 

- Cái gì cơ, ăn mì của thằng bé MinMin hả ?

Anh điên thật rồi nay còn không ăn ở nhà hàng cơ đấy.

- Nhanh

Rồi cúp máy cái rụp .

Độ 15' sau trời bắt đầu mưa, mưa rất lớn. Anh cũng không mấy ngạc nhiên vì ban nãy đã u ám rồi . Cơ mà xíu nữa nhóc kia không giao được mỳ cho anh à, nghĩ đến anh lại cảm thấy có chút buồn buồn . Anh không nhận ra mình đang thay đổi, thường ngày ngoài công việc thì anh không bận tâm một cái gì nhưng bây giờ anh đang bận tâm một thằng nhóc không thể giao hàng cho mình.

  Đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới cổng chỉ mong nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia , bất chợt từ xa xa thấy có một cục đen đen đỏ di chuyển dưới mưa. Là MinMin mặc áo mưa đi giao hàng, anh bất chợt nhăn mặt, cảm thấy bực trong người dữ dội. Khoan tay nhìn xuống xem tahwfng nhóc kia làm cái quái gì. 

  MinMin đi lại phòng bảo vệ nói nói gì đó rồi đi vào công ty. Không thấy nhóc đó nữa anh hậm hực ngồi xuống tiếp tục làm việc tiếp. Anh nghĩ là nhóc ấy sẽ đưa cho tiếp tân nên chẳng mong chờ gì thêm.

CỘC CỘC

- Vào đi 

Rút cuộc cũng mang lên rồi . Người kia mở cửa đi vào anh cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn một cái .

- MinMin giao mỳ đến rồi đây ạ.

Anh bất ngờ ngẩng đầu lên, đúng là thằng nhóc ấy. Xem nhóc ấy kìa, cái tay nhỏ nhỏ lấy đồ ăn ra để lên bàn, cái mỏ chu chu ra, mắt thì típ típ lại. Anh cười.

- Của chú hết 2500 won ạ.

Anh mở bóp lấy tiền cho Min nhưng không có tiền lẻ chỉ có tờ 50,000 won thôi. Anh đưa cho MinMin một tờ .

- MinMin không có đủ tiền để trả lại.

Miệng thì chu chu ra, mắt thì cụp xuống đáng yêu nhất quả đất.

- Vậy thì Min giữ đi, anh cho Min đấy.

Min chợn mắt lên, tiền nhiều thế này mà cho Min.

- Không được, Min không nhận đâu.

Cũng đúng, số tiền lớn thế này. Anh lục lọi mọi ngóc ngách để kiếm một đồng tiền lẻ. Mãi mới được tờ 10,000 won .

- Thề đồng này Min đủ tiền trả lại chứ ?

- Min đủ ạ. 

Rồi cười típ mắt lại.

- Anh cho Min tiền dư ăn kẹo đấy, Min giữ đi.

Chần chừ nghĩ ngợi một lúc lâu mới trả lời anh.

- Min muốn lắm nhưng nhiều lắm.

Min cụp mắt xuống nhìn đồng 10,000 won mà anh xót ruột.

- Min ăn cơm chưa ? 

- Sáng nay Min đói quá nên Min lỡ ăn rồi .

Anh nghe mà lỡ một nhịp, cơ mặt bắt đầu nhăn lại.

- Vậy thì Min ăn cả bữa trưa, Min bỏ bữa hả ?

- Một ngày Min chỉ ăn một bữa trưa thôi nhưng sáng Min lỡ ăn rồi .

Min càng nói mắt anh càng đỏ, nhưng Min nhìn tờ tiền mà không nhận ra.

- Vậy Min đi ăn với anh nhé, anh khao Min ăn.

Min nghe như đùa ấy.

- Thật không?

- Thật .

Được xác nhận lại mà Min cười vui như được mùa.

Anh dẫn tay Min xuống canteen công ty, tất nhiên liền trở thành tâm điểm. Anh lấy cho Min khay cơm đầy thịt . Min ngồi đó mà há hốc miệng nhìn. Min kéo anh anh nhỏ nhẹ .

- Nhiều quá Min ăn không hết đâu.

- Min cứ ăn đi, không sao đâu.

Min cầm thìa và bắt đầu ăn, ngon quá. Nhìn Min ăn mà anh thấy thật thỏa mái, anh lại cười . Nhân viên xung quanh liên chụp lại khoảng khắc ấy . Một người lớn lớn nhìn người bé bé ăn rồi cười.

- Nói anh nghe Min bao nhiêu tuổi.

- Min 9 tuổi .

Miệng nhai nhồm nhoàng trả lời. Anh hơi bất ngờ lắm, anh tưởng Min 6 tuổi cơ đấy, Min bé quá.

- Min không đi học à ?

- Dì có bảo Min đi học nhưng Min phải đi làm .

- Tại sao Min phải đi làm ba mẹ Min đâu ? 

- Mẹ Min bị ba đánh chết rồi, ba Min thì bị cảnh sát bắn bỏ rồi.

Anh thật sự đang muốn chửi thề, tại sao một đứa nhóc có thể trả lời một cách vô tư như vậy ?

- Anh xin lỗi.

- Không sao đâu, nhiều người hỏi Min lắm.

Min nói rồi cười hồn nhiên. chính nụ cười ấy làm nước mắt anh lấp đầy sắp rơi.

- Min đang ở tiệm mỳ à ?

- Không Min ở với dì.

Dì ? Dì nhận nuôi Min sao ?

- Vậy tại sao Min lại đi làm ?

- Min phải chữa bệnh cho Min.

Nước mắt anh chính thức rơi xuống, ngoài kia trời mưa như chút xuống giống như anh vậy .

- Min có biết bệnh của Min không ? 

- Min không biết anh ạ.

Thế rồi anh không hỏi Min thêm điều gì nữa, anh sợ khi Min nói ra thì anh khóc lớn mất. Lúc Min ăn xong thì trời cũng tạnh mưa, Min tạm biệt anh ra về. Dáng người nhỏ bé gánh vác nhiều phiền muộn . 

Và cứ thế cả tuần nay ngày nào Min cũng giao mỳ cho anh, anh cũng tự hỏi Min số điện thoại mà không cần đến Hope nữa. Ngày nào anh cũng cho Min ăn cơm tại canteen có khi anh gọi cho nhà hàng mang đến, sau ngày hôm đó anh cũng không hỏi Min thêm điều gì. Càng lúc Min càng thân với anh hơn, anh càng thương Min nhiều hơn . 

Bỗng một ngày Min không giao hàng cho anh nữa , ngày hôm sau cũng vậy nhưng hai ngày nữa anh sẽ có cuộc họp cổ đông để nhậm chức . Anh phải làm sao đây ???????????

-----------------------------------------------------------------

NXB : 14h08' Ngày 25 tháng 7 năm 2018

Mấy bạn ủng hộ cho tui với ạ :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro