3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đây trở đi mình không đặt tiêu đề nữa nhé, làm thế sẽ biết hết ý của truyện .


-----------------------------------------------------------

  Anh phân vân đắn đo đến mức không thể tập trung nổi, liền khoác áo ra ngoài. Anh lần theo địa chỉ Hope đưa cho mà tìm đến tiệm mỳ . 

  Bước vào quán, dảo giác đi tìm thân hình nhỏ nhưng không có . Liền đi tới quầy mà hỏi người chủ quán.

- Qúy khách muốn dùng gì ạ ?

Dì chủ quán thấy anh quen quen hình như thấy ở đâu rồi.

- Cho tôi hỏi cậu bé hay giao hàng ở tòa nhà đâu rồi ?

- À , MinMin đã nghỉ việc ở đây rồi , tôi nghe nói bệnh của thằng bé nặng thêm không thể tiếp tục làm . 

Anh nghe đến đó lòng anh như lửa đốt vậy.

- Thế dì biết chỗ ở của Min ở đâu không ?

- MinMin ở Trung tâm mồ côi JG đấy cậu.

- Cảm ơn dì nhé.

Anh một mạch chạy ra xe phóng như bay đến cái trung tâm ấy, trong đầu hàng ngàn câu hỏi được đặt ra. Không phải Min nói ở với dì sao ? Bệnh Min là bệnh gì mà đã nặng thêm rồi ? ..........

Trung tâm ấy rút cuộc cũng hiện ra trước mắt anh, tiếng trẻ con nô đùa chạy nhảy. Nhưng trong đám ấy anh vẫn không tìm được dáng người anh muốn tìm.

Anh bước vào thì được một dì ra đón tiếp.

- Cho hỏi cậu đến đây nhận nuôi hay hỗ trợ ạ ?

-  Dạ cháu muốn tìm một cậu bé tên MinMin ở đây ạ .

- Oh, xin mời đi hướng này.

Dì ấy dẫn anh đến một căn bếp, trong đó anh đã nhìn thấy dáng người anh muốn gặp rồi. MinMin đang nhặt rau, bàn tay nhỏ bé tỉ mỉ từng chút một.

- Cậu muốn biết về thằng bé hãy hỏi người bên kia . 

Dì ấy chỉ về hướng một người đang đứng nấu cơm trong góc căn bếp .

- Cậu bé này chỉ nói chuyện với một mình dì ấy thôi.

Sao ? Gì cơ ? MinMin thân thiện lắm cơ mà?

- Vâng, tôi cảm ơn dì . 

Anh cúi gập người rồi bước lại chỗ Min đang ngồi, Min tập trung đến độ không để ý đến anh luôn. Anh ngồi xuống với Min .

- MinMin-ssi

Min ngẩng đầu lên thì thấy anh, Min bất ngờ lắm, cười khanh khách. Dì Lee nghe tiếng Min cười liền quay lại .

- Anh đến chơi với Min hả ?

- Ừ anh đến chơi với Min .

Dì Lee ngạc nhiên liền đi đến .

- Cho hỏi cậu là .....

- À cháu chỉ đến đây tìm Min thôi dì ạ .

- Nhưng mà Min vừa cười với cháu .

Cả anh và dì Lee đều ngạc nhiên ? Chuyện gì đang sảy ra ?


Anh và dì Lee ra ngoài sân sau nói chuyện, dì rót nước mời anh và cùng nói chuyện về MinMin.

- MinMin đáng thương lắm cậu ạ, năm Min 5 tuổi nó đã phải chịu cú sốc lớn. Chứng kiến cảnh cha mình đánh chết mẹ, đã thế còn bị đánh nứt sọ não và dập bán cầu não phải, não chỉ phát triển đến 7 tuổi đã ngừng . Lúc mới về đây, nó bị trầm cảm cứ chui vào tủ quần áo nằm đòi mẹ, mãi về sau tôi mới thân được với nó. Ở đây chúng tôi gom góp tiền chữa bệnh cho Min 6 tháng một lần nhưng từ khi Min đi làm nó đã tự trả 3 tháng đi khám bệnh một lần. Nó đáng thương lắm, nhiều người cũng lui tới nhưng họ không nhận nuôi nó. Thằng bé đã chịu khổ nhiều nay bệnh lại nặng thêm . Hai ba bữa nay nó cứ bảo đau đầu rồi ngất đi, bác sĩ bảo phải phẫu thuật nhưng không đủ tiền, không biết Min nó sẽ chết não lúc nào. Chúng tôi đang tìm ân nhân nhưng chưa thấy một ai cả.

  Anh từ nãy giờ chỉ lặng yên nghe di nói chuyện, càng nói lòng anh càng nhói . Nghe đến từ chết não liền rơi nước mắt . MinMin chịu khổ quá nhiều rồi. 

- Cần bao nhiêu ạ ?

- Chúng tôi không dối nhưng là 5,000,000 won , số tiền quá lớn để chỉ trả.

- Cháu sẽ tài trợ , hãy để Min phẫu thuật .

- Thật không ? Thế thì may quá .

Dì nghe anh nói mà nước mắt rơi dàn dụa, anh thấy vậy liền an ủi dì.

- Nhưng cho cháu hỏi ? Chẳng phải Min rất thân thiện sao nhưng khi nãy dì có chút ngạc nhiên .

- À, tôi rất ngạc nhiên. Có phải khi đi làm thằng bé rất thân thiện và hoạt bát, nhưng cái đó là dối đấy. Tôi dạy nó , bảo nó phải làm vậy để có nhiều tiền chữa bệnh. Lúc đầu cứ nghĩ nó đã hết trầm cảm nhưng không, khi kết thúc giờ làm việc nó gần như chẳng còn quen ai cả. Ngay dì chủ quán cũng làm lơ. Nó cười với cậu tôi thật sự bất ngờ .

Anh dần dần hiểu ra, dần dần biết được nhiều chuyện về Min nhưng sao chỉ toàn đau lòng.

- Nhưng tại sao cậu lại tài trợ cho thằng bé vậy ?

- Cháu cũng không muốn dối dì nhưng cháu thật sự thương Min dì ạ. Hôm nay nghe dì nói về Min như thế cháu thật sự đau lòng.

- Thế cậu có ý định sẽ nhận nuôi thằng bé không ? 

   Nhận nuôi . Thật sự anh chưa từng nghĩ về nó, mặc dù mới gặp Min được hơn một tuần nhưng anh rất thương Min, càng biết nhiều về Min anh càng thương Min nhiều.

- Cứ nghĩ rồi từ từ trả lời cũng không sao.

Dì nói rồi đi vào để anh có một không gian yên tĩnh để suy nghĩ.

 Anh đắn đo suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ anh. Dù gì cũng phải hỏi mẹ .

  Chuông reo đầu dây bên kia cũng bắt máy.

- Mẹ . Con nhận nuôi nhé ?

Mẹ anh khi nghe anh nói hơi bất ngờ, thằng con sắt đá nay biết gọi điện hỏi ý kiến mẹ nó còn là chuyện nhận nuôi . Mẹ anh còn không tin vào tai mình đã nghe thấy gì.

- Con nói thật ?

- Thật .

- Tùy con, miễn con vui là được. 

Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con kết thúc nhưng mẹ anh vẫn không tin . 

- Kim Seok Jin ? Có chuyện gì mà em ngây người ra thế ? 

- Yoongi vừa hỏi em về chuyện nhận nuôi .

- Thật ? 

Seok Jin gật đầu , và hai ông bà NamJin lại cùng 1 biểu cảm .

Anh cúp máy , đứng lên đi vào căn bếp lúc nãy . MinMin đang ngồi lau chén trong góc . Cậu bé này chịu bao nhiêu là gian khổ, cậu bé này chứng kiến những cảnh đau lòng . Cậu bé này hồn nhiên . Cậu bé này trầm cảm . Cậu bé này cô đơn ..............

Anh lại chỗ của Min đã ngồi .

- MinMin à .

- Huh ? - Min ngẩng đầu lên nhìn anh, anh ôn nhu xoa đầu cười với Min.

- Anh nhận nuôi Min nhé . 

- Nhận nuôi ?

Min khó hiểu nhìn anh . Nhận nuôi là gì cơ ?

  Anh đã quyết định nhận nuôi Min . Dì Lee dẫn anh đi làm giấy tờ, anh nắm tay Min dẫn đi chung. Đặt Min ngồi lên ghê rồi sang ghế kế bên ngồi . Trong túi quần điện thoại rung liên rồi nhưng anh không bèn bắt máy, vì anh biết mình đang làm những điều bất ngờ . 

  Dì Lee đưa cho anh hồ sơ của Min và cả hồ sơ bệnh án . Park Jimin . Tên đẹp quá, anh liền cười . Anh điền thông tin cá nhân của mình vào , đến mục nhận nuôi với tư cách: Cha , mẹ , người giám hộ ? Anh liền quay sang Min , Min đang ngồi nghịch mấy ngón tay nhìn đáng yêu chết đi được . Anh liền đánh vào người giám hộ . Anh không thể làm cha của Min được, Min sẽ rất sốc rồi còn khi lớn anh còn cưới Min về làm vợ nữa chứ . 

  Anh điền xong xuôi liền lật hồ sơ bệnh án của Min ra, bệnh Min từ lúc đó cho đến nay thật sự không tiến triển mà còn nặng thêm . 

- Sau khi cậu nhận nuôi hãy cho Min phẫu thuật càng sớm càng tốt nhé.

Min nghe phẫu thuật liền quay sang nhìn anh khó hiểu . Anh liền hiểu ý mà giải thích .

- Anh nhận nuôi Min rồi, Min về nhà với anh nhé ?

- Về nhà anh á ? Nhà anh có tủ đẹp không ?

- Tất nhiên là có rồi, nhưng Min đừng ngủ trong đó mà hãy ngủ với anh nhé .

- Không chịu đâu, Min ngủ trong tủ cơ.

- Rồi rồi , Min ngủ trong tủ .

Anh thật bó tay với Min luôn rồi ấy .

- Min dắt anh đi tham quan đi nào .

- Nae .

Mìn cười típ mắt lại , tay nhỏ nắm lấy tay lớn dắt anh đi tham quan trung tâm .

Min dắt anh đến một căn phòng rộng, đây là phòng ngủ. Min đi đến một cái tủ mở ra, trong đó có một cái chăn và một cái gối, cái tủ đó cũng thật lạ trên cánh tủ có rất nhiều lỗ lớn nhỏ .

- Đây là chỗ ngủ của Min.

Thì ra Min ngủ trong cái tủ này , anh thắc mắc tại sao Min lại ngủ trong tủ nhưng anh sẽ hỏi Min sau.

Min cứ ríu rít dắt anh đi chỉ cho anh hết chỗ này đến chỗ kia nhưng không hề giới thiệu cho anh một người bạn nào cả. Cả hai cứ một lớn một nhỏ đi vòng quanh cái trung tâm ấy. Các dì cũng thật ngạc nhiên khi thấy Min nói nhiều đến thế. 

Rồi bất chợt Min đang dắt tay anh thì ngã xuống ...........................................


-------------------------------------------------------

NXB : 15h52' Ngày 25 tháng 7 năm 2018




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro