4. An toàn không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tui nghĩ lại rồi, tôi sẽ đặt tựa đề lại .

--------------------------------------------------------------------

 Thấy MinMin ngã xuống anh hốt hoảng bế Min lên, lay Min mãi gọi Min mãi nhưng Min không trả lời anh. Mặt thì trắng bệch, môi không còn một tí máu. Các dì thấy vậy liền bu quanh lo lắng, dì Lee nghe tin liền chạy đến, anh và dì cùng đưa MinMin đến bệnh viện. 

  Anh ngồi trong xe kết nối máy với một người nữa hối thúc.

- Đợi tớ ở cửa . 

Người kia nghe thấy giọng Yoongi hốt hoảng thế nên cũng lo lắng mà khẩn trương.

  Con xe của anh cũng không phải dạng vừa chỉ là BMW i8 thôi. Lao như điên đến bệnh viện, làm cho những người xung quanh cũng khiêng nể né đường. Chẳng mấy chốc đã đến, anh vội xuống xe mở cửa cho dì, đỡ lấy MinMin chạy vào thẳng bên trong bệnh viện. 

- YoonGi !

- Taehyung kiểm tra cho MinMin nhanh lên.

- Hướng này.

  Cậu và anh cùng đi đến phòng trợ cứu của bệnh viện, đặt Min xuống giường. Taehyung liền kiểm tra cơ bản cho Min, anh đứng kế bên mà nóng lòng không thể yên được. 

- Cậu bé chỉ ngất đi thôi, thiếu di dưỡng. Có bệnh án không ?

- Có, dập bán cầu não phải.

- Hừm..... nặng thế. Tớ sẽ đưa bé đi chụp CT. Vào phòng làm việc đợi tớ .

  Nói xong Taehyung liền đẩy Min đi mất, anh như thất thần vậy. Khi MinMin ngã xuống anh như mất đi ý thức vậy, bé con của anh đang cười nói vui vẻ cơ mà. Thất thần ra khỏi phòng trợ cứu, dì Lee đang đi tới thì thấy cậu.

- MinMin sau rồi hả cậu?

- Em ấy đi xét nghiệm rồi dì ạ. Chắc sẽ không sao.

Đúng vậy, anh tự trấn an mình thôi. Min như thế làm sao mà không sao được. Min mà có mệnh hệ gì chắc anh chết mất.

.....

.....

.....

Một lúc lâu ngồi trong phòng đợi Taehyung mà không yên nổi. Cuối cùng Taehyung cũng đến. Bật cửa đi vào anh liền đứng lên.

- Cần phẫu thuật gấp, nhưng phải đợi đến mai để xem xét kĩ lưỡng.

- An toàn không?

- Tớ không biết nhưng cho cậu xem cái này. 

Taehyung đưa cho anh bệnh án của Min cho anh, Min bị thiếu di dưỡng trầm trọng, dập bán cầu não phải dẫn tới mắt không còn phản ứng với ánh sáng, nứt xương ngón cái chân trái . Anh càng đọc, càng xem anh càng muốn hóa điên cả lên.

- Lúc nãy, khi đẩy Min đi, Baekhyun đã chạy đến, nghe tin cậu bé này do cậu mang tới. Cậu ấy đã kiểm tra sơ qua xương vì nghĩ bị cậu đụng phải. Nhưng không ngờ cậu bé bị nứt xương ngón chân. Cậu có biết lý do ?

- Không, tớ không biết. Để tớ đi gọi dì Lee có lẽ dì ấy biết.

Anh liền nhanh chóng đi ra ngoài Taehyung cũng ra theo, thấy dì Lee liền hỏi chuyện.

- Min bị nứt xương ngón cái chân trái, dì biết tại sao không ? 

- Cái đó, tôi không biết . Mấy ngày trước Min có nói nó bị nhức chân, tôi cứ nghĩ nó đi nhiều nên mỏi nên thoa dầu cho nó. Về sau nó không kêu đâu nữa nên tôi nghĩ nó hết rồi..... tôi không nghĩ nó bị nứt xương.

Cả cậu và nghe đều đang rất đầu. 

......

......

......

  Những ngón tay mập mập trắng trắng cự quậy trong lòng bàn tay của anh, Min tỉnh rồi.

- MinMin.

  Min dần mở mắt, nhận ra không phải tủ liền khóc lớn. Thấy Min khóc anh hoảng quá mà đưa kéo Min vào lòng dỗ .

- Min ngoan nào, anh ở đây. 

- Oa....oa..... Min nhớ mẹ .

  Cớ sao bây giờ lại nhớ mẹ cơ chứ, anh thật sự lúc này không biết phải làm sao cả. Thấy Min tỉnh dì Lee liền đi lại.

- Min đã hứa với mẹ là phải ngoan mà, bé ngoan không khóc.

  Min nghe thế liền nín ngay, anh ngạc nhiên lắm dì dùng cách đó để dỗ Min sao. Min ngẩng lên thấy anh, Min nấc vào cái nhìn mà xót liền xoa đầu Min.

- Min ngoan lắm, Min ăn chút gì nhé ?

Anh kiên nhẫn từng chút một, đút cho Min ăn, ngọt nhạt để nịnh Min mỏi hết cả miệng. Hình như đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh kiên nhẫn làm một điều gì đó thì phải. Min ăn xong liền bảo đau đầu, anh cũng biết, anh cũng thương Min lắm. Dỗ dành mãi Min mới chịu ngủ.

  Lúc Min đã ngủ rồi anh an tâm mà ngồi kế bên Min mở điện thoại ra. Có hơn cả mấy chục cuộc gọi, anh quay qua nhìn cậu bé đang ngủ bên cạch thật bình yên rồi đứng dậy ra ngoài.

 Biết tin anh ở bệnh biện, mọi người đều hốt hoảng nhưng không phải vì anh mà anh lại ở đây nên phần nào đó cũng an tâm,dì Lee bảo anh hãy về nghỉ ngơi hôm nay anh đã vất vả như vậy rồi. Anh cũng không muốn về nữa, bé con của anh đang như thế thì anh có thể an tâm mà về nhà ? Có về cũng không thể ngủ được. 

  Ngày mai, chức giám đốc của Oh Sehun sẽ được chuyển giao qua cho Min Yoongi , còn Oh Sehun sẽ về nghỉ hưu. Trong lúc này có hai vấn đề đang nhức nhối trong anh đó là . Ngày mai anh nhậm chức , ngày mai bé con sẽ phẫu thuật . Hai sự kiện cùng sảy ra cùng một ngày, thật khiến anh điên đầu. Gía mà anh có thể dời ngày nhậm chức chậm hơn chút nữa.

  Anh nán lại với bé con tới tận 3h sáng rồi mới về nhà, mệt mỏi nằm lên giường nhưng vẫn không thể ngủ nổi.

CHOANG

Anh cầm bình hoa ngay kệ tủ mà ném thẳng không quan tâm nó sẽ anh tung tóe làm cả anh bị thương nữa. Mắt anh đờ đẫn không thể mở nổi nữa rồi, hôm nay anh thật sự mệt mỏi. 

  Lúc anh mở mắt ra, anh nhận ra đã 6h sáng rồi, quần áo anh đã được thay, những mảnh vỡ đã được dọn kỹ càng. Anh biết ai làm, là mẹ anh, Kim Seok Jin.

......

......

......

- MIN NAM JOON !!!!!!!!!!! Anh có thay đồ nhanh đi không, anh mà trễ là biết tay em.

Min Yoongi vừa đi xuống lầu đã nghe thấy người mẹ hiền từ của mình 'nhỏ nhẹ' với chồng rồi. 

  Min Nam Joon và Kim Seok Jin là một cặp đam mỹ, cường công kiều thụ. Dùng biện pháp công nghệ cấy ghép phôi và DNA nhân tạo nên họ có hai đứa con trai đó là Min Yoongi và Min JungKook . 

- Con đi làm đây.

- Ừ , con đi cẩn thận nhé.

- Anh hai nhớ mua quà cho em nha.

  Min Jungkook vẫy vẫy khăn lau miệng tạm biệt anh đi làm.

- Nhanh lên không trễ học là mẹ tét đít.

  Sinh ra anh tính tình sắt đá thì mẹ Jin cũng không nói được gì, không phải sắt đá là không tốt , tâm hồn của con người mới là thứ đáng trân trọng. Ngày hôm qua anh thật sự làm mẹ Jin sốc nặng đến nỗi mẹ Jin rất muốn gặp cái người mà nó nhận nuôi là ai? Một bé gái ? Một bé trai ?


Anh tạt qua bệnh viện thăm Min một chút, Min của anh đã dậy nhưng có vẻ đang bất mãn điều gì đó .

Cạch

An mở cửa bước vào đã nghe thấy lời than phiền từ dì Lee.

- MinMin không chịu ăn sáng cậu ạ, không uống thuốc nốt. Bác sĩ bảo Min phải cạo đầu nhưng tôi không biết làm cách nào để dụ nó cả.

Anh chỉ ngậm ngùi gật đầu, bảo dì giao cho anh rồi ăn chút gì đó cho khỏe người. Dì ra ngoài để lại Min với anh.

Min trùm đầu kín mít, không chịu thò đầu ra. Nghe thấy tiếng bước chân anh lại gần liền lên tiếng.

- Min hông ăn đâu, Min no rồi.

Anh bật cười, thằng nhóc này lanh thật đấy.

- Min ngoan ra đây với anh nào.... Min có muốn về nhà mới không?

  Nghe thấy nhà mới liền chiu ra, Min nhó ra là mình được anh nhận nuôi rồi . 

- Có , Min muốn về nhà mới lắm.....

- Vậy Min phải nghe lời anh chứ đúng không?

- Dạ.... 

-....

Anh mở hộp cháo ra đút cho Min, vừa đút vừa suy nghĩ thì liền nảy ra một ý tưởng dụ Min.

- Min có thương các bạn bị bệnh không ?

- Có chứ, mấy bạn ấy giống Min đúng không ạ ?

Anh liền gật đầu cười.

- Nhưng mấy bạn ấy nặng hơn Min, mấy bạn ấy không thể mọc tóc được ....

  Min nghe thấy liền xót xa, tội mấy bạn quá. 

-Min...Min...

- Min có muốn giúp mấy bạn ấy không ?

- Có, Min có chứ...

- Vậy Min cho mấy bạn ấy tóc của Min nhé ?

- Vậy anh cũng cho tóc của anh cho mấy bạn ấy luôn hả ?

- Tóc anh ngắn lắm làm sao cho được, tóc của Min dài này?

Anh nói đúng thật, tháng này Min chưa cắt nên tóc dài qua cả tai chạm gáy nữa. Suy nghĩ một hồi lâu, ăn hết cả cháo uống luôn cả thuốc mà vẫn còn nghĩ ngợi.

- Vậy Min quyết định chưa ?

Anh nhìn đồng hồ đã là 8h30, cuộc họp sẽ diễn ra lúc 10h và Min sẽ phẫu thuật lúc 10h30'.

- Ừm.... Tóc Min sẽ mọc lại mà đúng không anh?

- Đúng rồi, Min thông minh quá.

- Vậy Min sẽ cho các bạn ấy tóc của Min.

Anh cười hài lòng, anh xoa đầu Min, đúng là Min có tấm lòng nhân ái mà.

 - Cơ mà chút nữa các bác sĩ sẽ phẫu thuật cho Min nên Min hứa với anh phải cố gắng nhé, có anh bên cạch nên Min phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé ? Chỉ một lần này thôi ?

- Dạ Min hứa .

  Anh xoa đầu Min rồi ra ngoài làm thủ tục, bỗng Min nhớ lại lúc trước có phẫu thuật đau lắm. Nhưng vì Min mang ơn anh, anh đã cho Min ăn , cứu giúp Min. Dì Lee bảo Min phải nghe lời anh, Min nợ anh nhiều lắm, nghĩ đến đó Min liền trở nên mạnh mẽ hơn. Vì anh Min sẽ cố gắng.

  Lúc anh làm xong thủ tục là đã 9h, quay lại với bé con một chút thì bé con đã cạo đầu rồi, nhìn một cục trắng trắng đầu láng láng cưng quá trời quá đất, nựng nựng Min rồi quay về công ty.

.......

.......

  Ba anh,chủ tịch Min Nam Joon bước vào chỉ thị cho cuộc họp bắt đầu, chính lúc đó anh cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. 

10h15'

- Bỏ phiếu

10h20'

- Soát phiếu 

Anh căng thẳng từng giây từng phút có vẻ nhưng không phải là do cuộc họp này mà là MinMin nhỏ của anh sắp phải phẫu thuật, anh không dám nghĩ đến trường hợp xấu sẽ sảy ra .

10h25'

- Số phiếu tán thành chiếm.... 95% và không tán thành là 5%. Từ bây giờ Min YoonGi đã chính thức trở thành tổng giám đốc.

10h30'

- Nhậm chức

MinMin đã được đẩy vào phòng mổ.

10h35'

- Kim Taehyung, tôi sẽ trực tiếp kiểm soát cả mổ này, mong hợp tác.

10h50'

- Cuộc họp kết thúc.

MinMin sốc thuốc mê.

- Shit, là ai tiêm nhầm loại thuốc? Hay quá liều ?

- Dạ là quá liều, có nên dừng lại?

- Không được! Mở khoang não rồi, tiếp tục!

11h15

Sau khi phải ở lại tiếp cổ đông lớn liền tức tốc chạy đến bệnh viện.

MinMin xuất huyết não.

11h20'

Anh bị kẹt xe ngay đường cái, có tai nạn đằng trước không thể vượt.

MinMin mất máu.

---------------------------------------------------

NXB : 14h20' Ngày 1 tháng 8 năm 2018



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro