5. Con không thích nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'M SO SORRY .................................

Thành thật xin lỗi các cậu, tôi học nặng quá nên các cậu tha lỗi cho tôi nhé . Huhu. Năm nay tôi thi đại học ba năm lận :(.

------------------------------------------------------------

- "Mẹ, giúp con một chuyện.........".

- "Được, mẹ đến ngay".

..............

..............

..............

   Sau khoảng hơn nửa giờ đồng hồ, tai nạn đã được khắc phục. Đoàn xe đã được lưu thông bình thường. - Bảng tin khẩn cấp .

   Cũng đồng nghĩa với một việc là ngoài kia cũng sẽ có thể có tai nạn sảy ra khi chiếc xe của Min Yoongi đang lao như điên ngoài đường cái . Chiếc xe vừa chạy vào giữa khuôn viên , anh đã vội vã vào thẳng bên trong để lại nguyên con xe nằm giữa sân bệnh viện.



Dì Lee bên ngoài phòng mổ cứ thấy y tá, chạy ra chạy vào mà sốt ruột, không biết MinMin hiện tại đang như thế nào cả.

Mẹ Jin nhận được cuộc gọi của con mình liền tức tốc đến bệnh viện xem xét.

- "Dì có phải dì Lee?"

Dì Lee quay lại, một người đàn ông mặc một bộ đồ bình thường thôi nhưng không thể che được vẻ ngoài quý phái của mình.

- " Đúng là tôi."

- "Cậu bé thế nào rồi ? Chưa xong à ?"

- "Tôi cũng không rõ, các y tá cứ chạy ra vào suốt, tôi sợ quá, cậu mong thằng bé không bị gì...."

- "Tất nhiên rồi, chị đừng lo quá."

- " Cho hỏi cậu là ?"

- " Tôi là mẹ của người nhận nuôi đứa bé đó."

Dì Lee nghe thấy mà hoảng hốt.

- "Thật thất lễ."

- " Không sao dì cứ tự nhiên."

- "MinMin sẽ rất biết ơn các cậu."

Mẹ Jin chỉ cười, đúng là những người bảo mẫu của những đứa trẻ mồ côi, thật hiền từ và nhân hậu. 

- "Mà tôi hỏi này, dì có biết tại sao thằng nhóc nhà tôi lại nhận nuôi cậu bé kia không ?"

- " Tôi cũng không rõ, nhưng cậu ta bảo cậu ta rất thương Min, nghe thấy Min cần giúp đỡ liền nhận nuôi và hỗ trợ phẫu thuật..... Tôi thấy cậu ta cư xử thì thật sự thương Min cậu ạ."

-" Dì biết sao không, đây là lần đầu tiên thằng quý tử của tôi biết lo lắng cho người khác đấy . Tôi đây còn chưa một lần được nó ngó ngàng." - Mẹ Jin giả vờ than vãn để giảm bớt không khí ngượng ngùng giữa hai người.

Mẹ Jin cười mỉn, quý tử nhà mình nay lại biết yêu thương và chăm sóc một cậu bé xa lạ cơ đấy. Dì Lee và mẹ Jin nói chuyện với nhau rất hợp, mẹ Jin cũng thấu hiểu cho Min và đem lòng yêu mến dù chưa gặp qua. 

  Còn về phần dì Lee, nói chuyện với anh rất thoải mái mà nhanh chóng giảm bớt căng thẳng. Được biết anh rất đặc biệt, anh có thể tạo ra sinh linh mà không cần phụ nữ nên dì rất ngưỡng mộ.

  Khi nãy, vì anh bị kẹt xe không thể đến bệnh viện nhanh chóng mà anh phải nhờ mẹ lên để phòng trường hợp khẩn cấp.

.......

- " Cậu đây rồi...."

- "MinMin sao rồi ?"

- " Vẫn chưa có tin tức cậu ạ...."

- " Mẹ."

- " Ừ... từ từ ngồi xuống đã, bình tĩnh... mẹ tin vào Taehyung."

Anh ngồi xuống thở hổm hển, từng phút trôi qua anh càng lo lắng và căng thẳng hơn. Luôn nghĩ nhắc nhở vô thức rằng ' Min phải vì anh mà cố gắng'.


  Cùng lúc đó trong phòng mổ, Taehyung đang cố giàng giật với MinMin , chỉ cần sơ hở MinMin sẽ chết não. Các y tá đang loạn cả lên vì Min bị sốc thuốc và mất máu quá nhiều khiến anh rất không hài lòng. 

13h15'

Sau hơn ba tiếng liên tục, ca mổ cũng thành công. Taehyung đi ra, thông báo với ba người mà cũng phải mỉn cười. Dì Lee đã vỡ òa, MinMin đã bình an. Yoongi thì thở phào, MinMin đã làm rất tốt. 

  MinMin được đẩy đến phòng hồi sức, Yoongi và Taehyung sau ca mổ cũng nhau đến phòng khám nói chuyện. Yoongi biết ơn Taehyung rất nhiều. Sau khi MinMin hoàn thành ca mổ, Baekhyun cũng đã đến và băng bó ngón chân lại cho bé. Mẹ Jin và dì Lee ở bên Min suốt.

  Lúc mẹ Jin vừa nhìn thấy Min, anh rất hài lòng và cũng mọt phần hiểu được tại sao Yoongi nhà anh lại đi nhận nuôi. MinMin rất xinh đẹp, môi nhỏ chúm chím này, trắng như bông ấy nhưng hơi gầy và bé. Trong lúc đợi Min tỉnh anh đã gọi điện dặn dò quản gia làm cho Min nhiều món để dưỡng bệnh và nói chuyện với dì Lee về Min rất nhiều.

  Khi mẹ Jin biết được, anh đã khóc. Đứa bé kia thật xứng đáng được bù đắp rất nhiều. Anh đã có ý nghĩ rằng sẽ xin mẹ của Min cho phép anh được làm mẹ của Min. Anh sẽ làm lại từ đầu cho Min, sẽ cho Min một cuộc sống tốt đẹp dù gì thì con anh cũng đã nhận nuôi bé rồi.

...........

...........

...........

  Những ngón tay nhỏ bé bắt đầu động đậy, đôi mắt dần dần hé mở. Lúc MinMin mở mắt ra, người đầu tiên Min thấy đó chính là anh, Min YoonGi  . Người mà Min phải biết ơn rất nhiều, Min đã vì anh mà cố gắng hết sức mình đây.

  Anh nở nụ cười hiền, MinMin của anh thật sự giữ lời hứa, rất ngoan. Anh nắm chặt tay Min, ghé sát lại tai Min thì thầm

-" MinMin làm tốt lắm."

 Trán anh đụng trán Min, anh nhìn Min bằng ánh mắt cưng chiều sủng nịnh.

Mẹ Jin bị một phen bất ngờ, thằng quý tử nhà bà từ lúc sinh ra tứ nay chưa từng có biểu cảm như thế này bao giờ cả . Dì Lee thì mừng thầm vì cuối cùng Min cũng đã tìm thấy người mà có thể hết lòng yêu thương nó rồi.

  MinMin cả buổi tối được mẹ Jin trò chuyện rồi cho ăn no luôn. Mẹ Jin và bé rất hợp nhau nhé, nói chuyện quên cả anh luôn. Mãi đến khi mà mẹ Jin phải về vì chồng réo thì anh mới kêu người chở dì Lee và cả mẹ Jin về. 


-" Yoongi hyung......"

-" Huh ?"- Anh đang lấy khăn lau mặt cho cậu thì cậu bỗng gọi, anh quay sang thì mắt ngấn nước, miệng méo xệch về một bên.

-" Em nói thật nhé..... em đau lắm... huhu"

   Trời ơi, anh nhìn mà sót khinh khủng. Anh ngồi lên giường ôm Min vào lòng sủng nịnh.

-" Anh biết .... Min ngoan lắm nhé. Chắc anh phải dẫn Min đi sở thú thôi."

-" Hyung hyung.... sở thú là gì ạ ?"- Dụi dụi nước mắt ngước lên hỏi anh.

Anh lau nước mắt cho Min, xoa xoa má mochi nhân đào? -" Ở đó có rất nhiều bạn thú nhé, chim này, sư tử này, hải cẩu này...."

-"A Min biết bạn hải cẩu nhé, bạn ấy ở trên tivi ấy." - Nghe đến lập tức tươi rót trở lại, anh rất hài lòng.

-" Vậy anh sẽ dẫn Min đi gặp bạn ấy, còn bây giờ Min hãy ngủ nhé "

-" Vâng hyung..."- Min nằm xuống, anh kéo chăn cho Min , anh ngồi cạnh lau mặt rồi mát xa nữa nên Min ngủ rất nhanh a.

  MinMin đã ngủ, bình yên lắm. Anh cũng tự thú nhận rằng mình động lòng một con mèo nhỏ. Từ trước đến nay tiếp xúc với biết bao nhiêu người anh vẫn chưa bao giờ cảm nhận được cái cảm giác như những lúc được bên cạnh MinMin. Thật sự rất lạ. Điều quan trọng là MinMin là nam nhân . Một nam nhân nhỏ bé được ban tặng bởi Chúa trời, anh sinh ra để chữa lành trái tim cho Min, còn Min thì để lấp đầy trái tim của anh.


 Tất cả hồ sơ của Min đã hoàn thành, ngày mai là Min được xuất viện rồi này. Min từ sau khi được phẫu thuật thì em rất thân thiện, không còn sợ hãi, xa lánh mọi người như trước nữa. Điều đó khiến anh rất vui. Nhưng có một điều anh vẫn đau đầu là mỗi lần anh ngủ thiếp đi thì y như rằng Min lại chạy lại cái tủ quần áo và nằm vào bên trong. Khi hỏi đến thì Min bảo Min nhớ mẹ, thật sự anh chẳng biết phải làm sao cả.



-" A A A thật thoải mát..... AAAAAAAAAAAAAAAAAA" ( Lúc đầu là vui sướng những lúc sau là hét đau đớn đó mọi người )

-" MIN"

  Vì vui sướng mà Min nằm ìn xuống giường mà quên mất cái đầu băng bó đau đớn. 

-" Huhu..."

-" TẠI SAO EM LẠI BẤT CẨN NHƯ THẾ !"- Anh giận quá mà gắt lên khiến cậu càng òa khóc to hơn . Khóc đau thì ít mà dỗi vì anh mắng thì nhiều . Lúc anh giật mình vì quá giận mà mắng Min thì anh mới ôm Min vào lòng, xoa xoa lưng xin lỗi xin lỗi.

-" Vì anh thương em quá mà hóa giận, lần sau đừng thế nữa anh xót lắm."

-" Huhu... Min xin lỗi hyung."

-" Rồi rồi anh biết, anh biết . Nín khóc nhé ..."

    Mãi về sau cậu mới nín, anh xem lại vết thương thì may mắn không sao chỉ hơn rướm mau ở băng gạt. Mẹ Jin ở dưới nghe hai tiếng la hét thất thanh anh liền chạy lên thì thấy đã ôm nhau rồi .  

Vì hiện tại chưa chuẩn bị phòng mới cho Min nên Min sẽ cùng phòng với anh, đồ đạc đã được cất dọn sạch sẽ . Mẹ Jin đang ngồi cùng Min ăn sáng còn anh thì dẹp bớt những vật nhọn trong nhà .

  Có tiếng xe ở ngoài chạy vào gara, có tiếng chân lạch bạch lạch bạch chạy vào. 

-" Kook về rồi a ........ ... ... ... ?"- Mới chạy vào cậu bị một phen đứng hình . Ai đây ?

   Bốn con mắt to tròn nhìn nhau, có một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi vị trí của cậu, cái ghế được chồng hai gối của cậu. Liền hùng hổ đi tới .

-" Mẹ Jin!!!!!!! Thằng nhãi này là ai đây ?"

-" Là em con, nháo cái gì?"

Cậu sửng sốt :" CÁI GÌ ??? ANTUE ..... Huhu"

  Ba Nam Joon đi vào liền thấy Kook bé bỏng khóc nhưng nhìn lại thì thấy MinMin đang ngồi trên ghế liền hiểu chuyện mà ngó lơ. Đi cất gậy gofl ngang qua bé Kook không ngó ngàng gì, càng òa khóc lớn .

-" ÒA...... Đến baba cũng không thương con ."

    MinMin từ nãy đến giờ đang ngơ, khó hiểu phân tích vấn đề đang sảy ra. Quay sang mẹ Jin thấy mặt của bé nên hiểu ý, giải thích :" Em trai của Yoongi, anh trai con ."

    Min mặt vẫn đần thối ra ? Mẹ Jin tiếp :" Con đang ngồi chỗ của anh nên anh khóc đó."

Oa Min hiểu rồi nha , tụt xuống ghế chạy lại chỗ Kook đang giận dỗi nịnh nịnh.

-"Min xin lỗi anh nhé, Min không ngồi chỗ anh nữa." 

  Bạn Kook nghe thế liền quay sang nhìn , một thằng nhóc đầu trọc lóc có miếng băng gạt dính máu, quần áo bệnh nhân, mắt to tròn, miệng chúm chím, má hồng hồng nhưng sao dễ thương bằng Kook hứ . Nhìn sang mẹ Jin vẫn thấy mẹ đang khinh bỉ nhìn mình tủi thân khóc tiếp. 

-" Oa ... Mẹ không thương con." 

   Thằng bé la kinh quá mà phải ra dỗ.

-" Mẹ đây, mẹ thương con ."

Ngưng khóc được một xíu, ngước lên vô tội hỏi :" Nó là ai vậy mẹ ? Sao mẹ lại cho nó ngồi chỗ của con vậy ?"

  Kook từ trước đến nay giữ của rất ghê gớm, cái gì của mình là cấm người khác đụng vào nhưng nay mẹ lại cho 1 thằng nhóc ngồi chỗ cậu nên òa khóc.( Tạo tính cách này của Kook là giống tôi ấy :))

-" Mẹ mới nhận nuôi em, em tên Park Jimin 9 tuổi, con phải thương em chứ?"

  Bạn Kook nghe thấy chữ "nhận nuôi" như sét đánh ngang tai, rướm rướm khóc tiếp .

-" ANTUE ... Kook mới là út cưng... huhu".

-" Có em càng thích chứ ?"- Ba Nam Joon nãy giờ mới xuất hiện, nựng nựng má bé Min.

  Thấy ai cũng thương em, cảm giác "ra rìa" không hề nhẹ liền uất ức đứng dậy bỏ đi, vừa bỏ đi vừa nói lớn :" Con không thích nó."

  Mẹ Jin toan tính định đi theo thì ba Joon giữ lại bảo để con nó một mình nên mặc kệ. 

  Bạn Kook bị tổn thương , huhu ai thương Kook không ? Chứ giờ ba mẹ thương em mới rồi, ba mẹ hết cần Kook rồi. Ngồi bệt ở cửa ra vào gây sự chú ý mà không ai chú ý . Mãi một lúc sau có 1 chiếc xe chạy vào trong sân, bước ra là một anh cực đẹp trai a , nhưng mà Kook đang buồn .....

-" Bé con sao lại ngồi khóc ở đây?"

-" Anh về đi ."

-----------------------

NXB : 22H46 Ngày 17/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro