Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một túp lều tranh, hai quả tim vàng"

Đó là câu nói người đời gắn ghép cho cuộc tình của cậu và anh. Cậu - Park Jimin, xuất thân từ gia đình không mấy khá giả, chỉ đủ tiền lo cơm ba bữa. Còn anh - Min Yoongi, từ nhỏ đã không cha, chỉ có mẹ một mình nuôi dưỡng và chăm sóc anh, tài sản ngoài căn nhà xuống cấp ra thì chẳng còn gì.

Từ khi mẹ mất, Yoongi cũng bán nhà lên thành phố lập nghiệp với mơ ước đổi đời, thoát khỏi cuộc sống nghèo hèn. Nhưng với một người không bằng cấp, không mối quan hệ, chân ướt chân ráo từ quê lên đô thành thì làm sao có chuyện tìm được công việc nào ổn định. Dù bản thân không cam tâm nhưng cũng phải chịu, vì mưu sinh, anh phải tìm đủ công việc làm thêm để sống qua ngày.

Chẳng biết Min Yoongi quen biết Park Jimin từ khi nào, chỉ biết họ vô tình gặp nhau vào đêm đông đầy gió tuyết rồi đem trái tim ấm áp sưởi ấm cho nhau. Cả hai cùng nuôi ước mơ cho người còn lại cuộc sống sung túc nên mỗi người đều nhẫn nại chấp nhận cuộc sống khổ cực. Cậu tiết kiệm dành dụm, cân nhắc chi tiêu hợp lí còn anh thì cố gắng làm việc ngày đêm, đói thì ăn chung ổ bánh mì, lạnh thì chia nhau tấm chăn mỏng. Có lẽ sự khắc nghiệt của nghèo khổ đã gắn kết cả hai nhiều hơn.

- Nay anh chưa có lương, em ăn đỡ bánh mì nha.

Yoongi từ ngoài trở về, trên tay cầm ổ bánh mì đưa cho Jimin. Cậu nhận lấy ổ bánh mì sau đó tiếp tục vá chiếc áo trên tay, miệng thì cười đáp lại anh.

- Em ăn gì cũng được mà.

- Bắt em phải chịu khổ rồi.

Min Yoongi thở dài ngồi xuống bên cạnh Jimin, tự nhiên thấy bản thân thật kém cỏi khi luôn để cậu phải chịu cảnh thiếu thốn như hiện tại. Nhìn biểu cảm của anh, cậu cũng biết được anh là đang tự trách cứ bản thân.

- Anh lại vậy, có anh là sướng nhất đời rồi.

- Đợi anh, anh sẽ bù đắp cho em.

- Không cần đâu, nghèo hay giàu gì cũng được, chỉ cần anh bên em thôi.

Cậu mỉm cười nhìn anh, anh chỉ biết xoa xoa tóc cậu vì anh vẫn cảm thấy có lỗi khi cậu phải cùng anh chịu biết bao cực khổ, phải nhẫn nhịn cúi mặt với đời đầy bất công với những kẻ không tiền.

- Anh xin lỗi vì đã yêu em ngay thời điểm anh không có gì trong tay.

- Đã nói em có anh là tốt lắm rồi.

- Anh sẽ nổ lực để cho em tận hưởng cuộc sống giàu sang, vô lo vô nghĩa về tiền bạc.

- Em không cần giàu sang, em chỉ cần hạnh phúc cùng anh trở thành hai ông lão lẩm cẩm.

Tay buông chiếc áo đang vá xuống rồi nhìn anh, Min Yoongi lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đặt mục tiêu về cuộc sống giàu sang vì đối với anh khi giàu có, bản thân mới không bị xem thường trong cái xã hội bất công này. Ý nghĩ đó đã thấm sâu trong đầu anh dù nhiều lần cậu nói không cần, chỉ cần bên anh vui vẻ, khỏe mạnh là được. Có lẽ những đối xử bất công của xã hội đã hình thành lối nghĩ đó bên trong anh.

- Thôi, em ăn đi kẻo lại đau dạ dày.

- Anh cũng vào tắm để chuẩn bị đi làm.

Anh chỉ gật đầu rồi rời đi, cậu cầm ổ bánh mì trên tay mà lòng thấy ấm áp dường nào. Tuy vất vả, khó khăn nhưng anh chưa bao giờ để cậu phải chịu đói một ngày nào. Có thể gặp được anh chính là may mắn duy nhất mà ông trời không cướp đi của cậu.

Tiếng đập cửa phòng vang lên từng cái liên hồi với âm lượng cực kì chói tai. Cậu vội vã bước ra mở cửa thì thấy người trước mặt là cô chủ phòng trọ, với vẻ mặt khó coi này chắc hẳn cậu chuẩn bị nghe một tràn trách mắng, theo một thói quen, cậu cúi đầu xuống chịu đựng những câu nói khó nghe từ bà ấy. Cậu im lặng lắng nghe đến khi bà ấy chốt câu cuối cùng, lòng cậu cũng nặng nề theo.

- Rồi định khi nào trả tiền?

Cậu đưa mắt nhìn về phía phòng tắm, hiện tại đang khó khăn, anh cũng chưa nhận lương, cậu không thể lấy tiền anh được. Đắn đo một lúc thì cậu cũng dằn lòng lại đi vào trong lấy chiếc hộp thiếc, mang phân nửa tiền trong đó đưa cho cô chủ nhà.

- Con trả cô tháng này, còn tháng trước cô chịu khó cho con thêm một tuần rồi con gửi cô.

- Sao cứ thiếu mãi thế? Cô cũng có giàu gì đâu mà cho con thiếu hoài, cô còn phải xoay tiền lo gia đình nữa. Nhắm ở được thì ở, không được thì dọn đi, để cô cho người khác thuê.

- Tụi con khó lắm mới tìm được chỗ ở, cô đuổi thì tụi con phải làm sao?

- Chứ thiếu hoài ai cho ở nữa, phòng thuê quanh đây thử hỏi coi có ai cho thuê rẻ như cô không?

- Dạ con biết nhưng mà anh Yoongi chưa lãnh lương nên chưa có tiền đưa cô.

- Cô cũng mưu sinh thôi, tụi con làm quá cô đuổi đi thì đừng có trách cô ác.

Cậu thở dài đi vào nhà lấy hết số tiền còn lại trong hộp thiếc đưa cho cô chủ nhà. Bà ấy nhận được tiền cũng không còn cau có, từ từ đếm tiền, đến khi đếm đủ thì gật đầu hài lòng quay đi.

Cậu chỉ biết ngậm ngùi đóng cửa đi vào trong. Đó là số tiền cậu định gửi về cho em gái đi học ở dưới quê nhưng cùng đường rồi, không đóng thì cậu và anh ra đường mà ở. Cậu chỉ còn biết cố trấn an bản thân tháng sau sẽ tìm cách và gửi về nhiều hơn một ít chắc sẽ ổn. Cùng lúc đó, anh cũng vừa tắm xong và đang chuẩn bị đồ đạc để đi làm.

- Ai vừa đến thế?

- Đám con nít phá thôi.

Jimin không chần chừ mà nói dối anh ngay, nếu nói anh biết cậu lấy tiền gửi về quê đóng tiền nhà thì thế nào anh cũng tìm việc làm thâu đêm để kiếm lại cho bằng được. Biết tính đó của anh thì làm sao cậu dám nói thật.

- Anh nghe em nói chuyện với ai mà.

- Em la tụi nó mấy câu thôi, mà tối nay anh có tăng ca không? Để em biết em chờ.

- Có nên chắc về hơi khuya, em cứ ngủ trước đi.

- Mà anh này, em xin thêm việc làm ca tối nha chứ phụ bán quán nước cho cô chủ nhà cũng chẳng được bao nhiêu.

- Không, để một mình anh đi làm là đủ rồi, anh không an tâm để em đi làm ca tối.

- Nhưng thấy anh ngày nào cũng làm từ sáng đến tận khuya, em thấy xót lắm.

- Anh chịu được hết mà, thôi anh đi làm đây.

Anh nựng má cậu như thay lời tạm biệt rồi rời đi. Cậu nhìn bóng dáng mệt mỏi của anh, lòng cậu xót lắm nhưng anh kiên quyết không cho cậu đi làm nhiều chỗ chỉ vì anh sợ cậu chịu cực. Dù có xin phép anh cỡ nào thì kết quả cũng vậy. Thế thì thôi lần này cậu đành làm liều vậy.

Dù gì anh cũng đi làm đến tối, cậu chỉ càn về sớm hơn anh là được, miễn khi anh về thì cậu đã ở nhà. Cậu lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, cậu tìm đến các cửa hàng tiện lợi, trạm xăng, các quán ăn để xin việc.

Còn anh, vừa đến chỗ làm thì đã bị bắt làm đủ thứ việc chẳng được nghỉ tay một chút nào. Sau khi làm hằn học mấy giờ đồng hồ anh cũng được nghỉ ngơi, anh ngồi bệt xuống đất, tay lau mồ hôi rồi uống một ngụm nước. Ti vi thời sự đúng lúc mở lên và nói về vụ khủng hoảng của một tập đoàn lớn, mọi người trong tập đoàn đang cố tìm cách cải thiện sản phẩm đang bị trả về với trữ lượng lớn. Cậu cười nhếch miệng nói đại vài câu cho anh đồng nghiệp kế bên.

- Tại sao họ lại cố cải thiện sản phẩm không ai chào đón? Đúng là không hiểu biết.

- Đầu óc của người giàu mà sao cậu biết được họ đang tính toán những gì.

- Thay vì cải thiện thì sao họ không thiết kế ra các sản phẩm mới phù hợp với thị trường và tặng kèm sản phẩm cũ cho người tiêu dùng.

Đúng lúc đó có một người phụ nữ đi ngang, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh với đồng nghiệp. Bà ấy dừng lại nhìn anh tỏ vẻ khá thích thú, sau khi nghe anh nói hết, bà ấy đi về phía anh, anh nhìn thấy nhưng cũng lơ đi vì nhìn trang phục bà ấy đang mặc, anh cũng biết không cùng tầng lớp với mình.

- Tại sao cậu lại nghĩ vậy?

Anh khá ngạc nhiên khi bà ấy mở lời bắt chuyện với anh, anh cùng đồng nghiệp đứng dậy. Thay vì cúi chào bà ấy như những đồng nghiệp bên cạnh thì anh chỉ lạnh lùng đưa mắt đối mắt với bà ấy. Tiếp sau đó bà ấy khua tay kêu mọi người né sang chỗ khác để có thể nói chuyện riêng với anh.

- Bà là ai?

- Tôi vô tình nghe được ý tưởng của cậu nên khá tò mò, tôi muốn biết lí do vì sao phải ra sản phẩm mới trong khi sản phẩm cũ đang bị tồn kho và lỗ vốn trầm trọng? Như thế khác nào lấy đà đạp doanh thu công ty xuống thấp hơn?

- Thứ nhất sản phảm cũ đã mang tiếng bị trả lại nên dù cải thiện cũng chẳng thu hút được người tiêu dùng. Thứ hai nếu tạo ra sản phẩm mới phù hợp với thị trường thì sẽ thu được một lượng khách hàng lớn. Thứ ba khi tặng kèm sản phẩm cũ, họ sẽ sử dụng vì là hàng miễn phí, nếu tốt sẽ bán được mặt hàng cũ, vẹn cả đôi đường.

- Vậy theo cậu làm cách nào để biết sản phẩm đó phù hợp với thị trường?

- Khảo sát ý kiến cộng đồng, thu thập từ xu hướng hiện nay, hầu hết mọi người ưa chuộng số đông nên chỉ cần tập trung vào thành phần cốt lõi nổi bật hiện nay sẽ được thôi.

- Cậu có đầu óc rất thông minh, trông cậu còn trẻ chắc là sinh viên, cậu đang theo học trường gì?

- Tôi không học đại học.

- Tiếc cho một tài năng, có thể nói tôi biết tên không?

- Min Yoongi.

- Họ Min sao?

- Có vấn đề gì sao?

- Chỉ là có chút bất ngờ, cậu xoay một vòng cho tôi xem được không?

Anh khá khó chịu nhưng bà ấy cứ nhìn anh mà cười nên thôi, anh cũng làm theo, khi xoay được nửa vòng, bà ấy bảo anh dừng lại rồi dùng tay vuốt tóc sau gáy của anh lên quan sát rồi bỏ tay xuống. Anh cũng xoay lại như ban đầu, bà ấy nhìn cậu với ánh mắt hiện rõ một vẻ đắc chí.

- Được rồi, cám ơn cậu.

- Không có gì.

- Đến lúc tôi phải đi rồi, tạm biệt cậu.

- Tạm biệt.

- Khi tôi và cậu gặp lại thì đồng nghĩa bước ngoặt của cuộc đời cậu đã xuất hiện.

Sau đó bà ấy rời đi, anh đi lại chỗ các đồng nghiệp ngồi, một bên chân mày dướn cao, ngẫm lại câu nói của bà ấy. Bước ngoặt của đời anh xuất hiện sao? Nghe nực cười thật, không lẽ bà ấy định cấp bằng phi công cho anh sao? Nghĩ đến thôi anh đã ớn hết cả da gà. Giọng nói thúc đẩy mọi người làm việc của anh quản lí vang lên, anh cũng nhanh chóng bắt tay vào tiếp tục công việc.

Quay trở lại nơi Park Jimin, cậu chứ lang thang khắp nẻo đường từ lúc mặt trời còn chiếu sáng đên giờ đã sụp tối cũng chẳng tìm được việc gì. Họ bảo cậu nhỏ con, sức yếu, tính tình lại nhút nhát gây khó gần cho khách hàng nên từ chối cậu. Cậu cũng cố gắng thể hiện vẻ vui tươi nhưng họ cũng có lí do khác để từ chối chỉ đơn giản họ không vừa ý cậu.

Cậu táp vào chiếc ghế ven đường ngồi, tự thấy bản thân thật vô dụng rồi thấy xã hội này thật khắc nghiệt. Phố xá xe cộ qua lại tấp nập, cậu thơ thẫn quan sát với lòng xáo rỗng chẳng biết bản thân nên làm gì, những ánh đèn xanh đỏ soi rọi khắp nơi đủ khiến cậu chói cả mắt nhưng nhờ thế cậu vô tình nhìn thấy đối diện có quán bar, trên tường có dán thông báo tuyển phục vụ.

Tia sáng trong cậu như được thắp sáng, cậu nhanh chân băng qua đường rồi đứng trước cổng quán bar. Định bước vào nhưng lại nhớ đến anh, anh mà biết cậu làm trong đây chắc tiêu đời mất. Cơ mà cậu đã hết biết chỗ để xin việc rồi nên cậu đành đi vào trong gặp quản lí. Chẳng hiểu sao quản lí vừa nhìn cậu đã ưng ý, hỏi vài câu cá nhân rồi tuyển thẳng cậu vào làm. Cậu có chút khó hiểu nhưng mà cũng nhanh chóng phất lờ, có việc là được rồi. Cúi chào tạm biệt quản lí rồi vui mừng đi về phòng trọ.

...

Thấm thoáng thời gian hơn nửa năm trôi qua, anh chẳng phát hiện ra việc cậu làm thêm nhưng đôi lúc anh lại thắc mắc tại sao cô chủ nhà chẳng còn cằn nhằn anh vụ không đóng tiền nhà nữa. Chẳng lẽ cậu đóng hết rồi sao? Nhưng cậu lấy đâu ra tiền để đóng? Anh cũng chẳng nghe cậu nhắc về tiền nhà với anh như trước nữa. Vào một buổi sáng, lúc anh đi làm thì gặp cô chủ nhà, bà ấy cười hiền lắm, chẳng cáu gắt như mấy lần trước. Anh có cúi chào thì bà ấy cười cười nói.

- Dạo này làm ăn lên đời lắm hay gì mà khá giả thế?

- Con vẫn làm thế thôi mà

- Làm gì thì làm mà miễn đóng tiền đầy đủ cho cô như mấy tháng nay là cô ưng liền

- Jimin đóng cho cô sao?

- Cái thằng này hỏi ngộ, con đi làm suốt ngày có thấy mặt đâu, chỉ toàn thằng bé đóng tiền cho cô thôi

Vẻ mặt anh không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nghe cô chủ nhà nói thế, anh bắt đầu khó hiểu, rốt cuộc Jimin đang giấu anh điều gì?

- Mà dạo này con cũng bớt cái tính giữ Jimin ở nhà suốt ngày rồi ha.

- Là sao cô?

- Thì dạo này cô thấy Jimin ra ngoài thường xuyên lắm, tầm 5 giờ chiều đi rồi tầm 10 giờ là về.

- Thật sao cô?

- Không lẽ cô nói láo với con, mà cô thấy vậy cũng tốt, cho Jimin đi đây đi đó chứ giữ thằng bé ở nhà hoài cũng tội nghiệp nó.

- Thôi con đi làm, tạm biệt cô.

- Đi làm vui vẻ nha con.

Anh rời đi, trên đường đến chỗ làm anh cứ nghĩ về việc cô chủ nhà nói cho anh biết. Cậu lúc nào cũng bảo với anh là cô chủ nhà chưa đòi nên không cần đóng nên anh không phải đưa tiền, ai ngờ cậu lại đóng hết tất cả các tháng tiền nhà vừa qua. Còn việc đi đến 10 giờ mới về, cậu đi đâu mà khuya thế? Từ đó đến giờ, anh ít cho phép cậu ra đường vì không an tâm, đặc biệt là vào buổi tối lại càng không. Anh nghĩ rồi dự tính hôm nào về sớm để xem lời cô chủ nhà nói là đúng hay sai rồi hỏi cậu ra lẽ.

Đến chỗ làm thì anh bắt tay vào làm việc như mọi khi. Khoảng gần trưa, anh quản lí đi vào bảo anh dừng tay, nghỉ trưa sớm để ra gặp một người. Anh rửa tay rửa mặt rồi lau khô sạch sẽ mới bước ra gặp người đó. Là một người phụ nữ, anh thấy khá quen nhưng không nhớ rõ là ai. Nhìn một lúc lâu anh mới nhớ ra đây là người phụ nữ mà đã bắt chuyện với anh vào hơn nửa năm trước ở công xưởng cũ. Bà ấy mời anh đến một quán coffee gần đó trò chuyện.

- Cậu đổi chỗ làm khiến tôi khó khăn lắm mới tìm

- Bà là ai? Tại sao mời tôi ra đây?

- Tôi là Min phu nhân.

- Min phu nhân?

- Cứ gọi tôi là bà Min, mời cậu ra đây là tôi có chút việc cần thương lượng.

- Có việc gì cần tôi sao?

- Tôi đã rất vất vả điều tra tất cả về cậu, từ quá khứ đến hiện tại.

- Xin lỗi, tôi không nhã hứng với người lớn tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro