Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi, tôi không nhã hứng với người lớn tuổi.

- Bình tĩnh, tôi không có ý đó. Cậu có nhớ tôi từng nói nếu tôi và cậu gặp lại thì bước ngoặt cuộc đời cậu sẽ xuất hiện phải không?

- Tôi quên rồi.

- Cậu xem cái này thử đi, cậu vốn không mang dòng máu bình thường.

Anh nhíu mày nhìn bà ấy tỏ vẻ nghi hoặc, bàn tay với lấy sấp tài liệu trên bàn, đọc từng dòng chữ, vẻ mặt anh cũng dần thay đổi. Ngẫm nghĩ một chút thì anh cũng nhìn ra vấn đề hiện tại. Ban đầu anh có chút bất ngờ cũng có chút không tin vào những gì mình thấy nhưng một lúc sau cũng bình tĩnh lại, đặt sấp tài liệu lại trên bàn, khoé môi cong lên.

- Tôi là cháu trai của Min gia?

- Đúng vậy, trái đất này tròn thật, không ngờ tôi lại tìm được cậu.

Bà Min xoay xoay chiếc nhẫn trên tay rồi thở dài. Anh nhìn bà ấy với ánh mắt đầy hoài nghi, anh chắc chắn người phụ nữ trước mắt không phải mẹ mình.

- Nếu tôi là cháu trai Min gia, chẳng lẽ bà là mẹ tôi? Chắc chắn là không thể.

- Đúng, tôi không phải mẹ cậu vì vốn dĩ cậu chỉ là đứa con rơi!

- Ra là thế, cho nên không ai tìm kiếm tôi trong suốt hai mươi mốt năm qua.

Câu nói được anh thốt ra một cách rất nhẹ nhàng nhưng thật chất sâu bên trong là một nỗi niềm chua xót cho bản thân mình.

- Thật ra cha cậu luôn tìm kiếm mẹ con cậu nhưng mọi sự tìm kiếm đều vô ích, quá thương nhớ người phụ nữ đó, ông ấy cũng mang tâm bệnh mà qua đời.

- Bà tìm tôi để trả thù vì mẹ tôi cướp người đàn ông của bà à?

- Không không, tôi với ông ấy chỉ là hôn nhân thương mại, người ông ấy yêu là mẹ cậu. Thứ tôi cần là chức vị Min phu nhân, không phải trái tim của người đàn ông, tôi không yêu ông ấy.

- Vậy mục đích bà tìm tôi là có chuyện gì?

- Cậu có muốn thay đổi cuộc đời, biến bản thân trở nên giàu có, địa vị trên vạn người, cả một cơ nghiệp vĩ đại ở phía sau không?

- Nếu có, bà sẽ cho tôi?

- Đúng vậy nhưng với một điều kiện?

- Quả là tôi nghĩ không sai mà.

- Cái gì cũng phải có qua có lại chứ!

- Điều kiện gì?

- Cậu phải trở thành con trai tôi, khi đó cậu sẽ là cháu trai đích tôn kế thừa một đại nghiệp của Min gia.

- Tại sao tôi phải trở thành con trai bà trong khi tôi vẫn mang dòng máu của Min gia?

- Cậu nghĩ Min lão gia chấp nhận để một đứa con rơi kế thừa đại nghiệp của ông ấy à?

- Vậy bà nghĩ ông ấy dễ dàng cho một đứa cháu chỉ vừa tìm về được kế thừa à?

- Đương nhiên rồi vì Min gia không có cháu trai, chỉ có một đứa cháu gái, chính là con của tôi.

- Vậy kêu con gái bà đóng giả con trai đi, tôi không có nhã hứng hợp tác.

Anh nhún vai rồi đứng lên rời đi. Bà ấy vội đứng dậy quay đầu gọi anh dừng bước.

- Cậu thật sự không cần?

- Đúng!

- Hoàn cảnh hiện tại của cậu rất khó khăn, cậu nỡ đóng bước ngoặt cuộc đời mình lại sao?

- Khó khăn thì tự tôi làm tự tôi lo.

- Vậy còn Jimin thì sao?

- Tại sao bà biết em ấy?

- Không phải cậu thương Jimin lắm sao? Vậy cậu muốn thằng bé chịu khổ vì cậu à?

- Có khổ thì tôi chịu khổ chứ tôi không bao giờ để em ấy chịu khổ.

- Nhưng liệu thằng bé có cầm lòng và ngồi yên khi thấy cậu vất vả vì nó không?

- Ý bà là sao?

- 20h tối nay đến quán bar đối diện trung tâm thương mại cậu sẽ hiểu. Khi đó cậu tìm gặp tôi cũng không muộn.

Bà ấy đưa anh số điện thoại của mình rồi rời đi, anh nhìn tờ giấy rồi bóp chặt nó, không lẽ lời bà ấy nói là thật? Cậu dám trốn anh làm việc ở những nơi như thế sao? Nhớ lại những ngày anh về sớm thì thấy cậu đứng trong nhà thở gấp, trán đầy mồ hôi như mới chạy với tốc độ nhanh vậy. Anh có hỏi nhưng cậu đánh trống lảng nên anh cũng cho qua.

Càng nghĩ anh càng lo lắng, chân nặng nề bước về chổ làm. Anh chẳng thể tập trung vào việc được nhưng nhờ lúc nãy được bà Min tiếp xúc thân cận nên anh chẳng bị quản lí trách mắng. Anh cố làm nhanh nhanh rồi xin quản lí cho anh về sớm. Quản lí gật đầu thì anh liền tích tốc chạy về phòng trọ, quả thật cậu không có ở nhà. Nỗi lo lắng của anh càng tăng thêm và anh cũng biết rằng lời bà Min nói là sự thật. Anh lập tức chạy đến quán bar tìm cậu.

Trong quán bar, cậu được giao bưng rượu lại khu VIP. Đi đến đó, nhiều ánh mắt nhìn cậu khiến cậu khá sợ sệt và e dè. Cậu đặt rượu lên bàn rồi định rời đi thì bị gọi lại, giọng nói mang phần châm chọc, trêu ghẹo cậu. Cậu quay người lại, mặt vẫn cúi thấp hỏi người đó cần gì. Nhìn thấy đôi tay rung rẫy cùng giọng nói lấp bấp của cậu khiến những người đang ngồi xem cười phá lên tỏ vẻ thích thú.

- Em rót rượu cho tôi.

- V-vâng...

- Em tên gì?

Cậu sợ đến chẳng thể trả lời được, thấy dáng vẻ đó giọng cười càng trở nên lớn hơn, miệng thì không ngừng trêu chọc khiến cậu sợ sệt đặt chai rượu xuống và bỏ đi. Nhưng đám người này đâu dễ gì tha cho ai, đặc biệt là con cừu non như cậu. Cậu bị tay một tên trong đó kéo lại ngồi cạnh hắn, ghé sát vào thân thể cậu ngửi mùi hương, bàn tay đặt lên ngực cậu mò tìm bảng tên.

- Park Jimin, tên đẹp mà người cũng đẹp nữa.

- Bỏ..bỏ ra...

- Em sợ trông đáng yêu lắm đấy!

Đưa bàn tay sờ nhẹ gương mặt cậu rồi giữ chặt cằm cậu lại, định đưa môi lại gần cưỡng đoạt. Dù có chống cự cũng không làm gì được hắn, cậu bèn lấy tay còn lại với cầm ly rượu hất vào mặt hắn ta. Hắn ta tức giận đẩy cậu té xuống, đưa tay tát cậu một cái khiến khóe môi cậu bật máu. Cậu sợ hãi khóc, cố nhích người né xa hắn ta, miệng không ngừng cầu xin nhưng hắn ta hung hăng kéo cậu lại.

Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng vẻ mặt ai cũng đang trông ngóng vở kịch này. Cậu đưa mắt nhìn hắn, hắn đang cầm chai rượu và chuẩn bị đập vào đầu cậu. Cậu nhắm chặt mắt lại và tiếng thủy tinh bể vang lên khiến quán bar náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh. Cậu vẫn nhắm chặt mắt nhưng sao đầu cậu không thấy đau? Cậu từ từ mở mắt ra, xuất hiện trước mắt cậu là một người con trai đứng đối diện hắn để che chắn cho cậu.

- Định làm loạn à?

- Tránh ra, tao chưa đụng tới mày.

- Muốn chơi thì tìm đúng người mà chơi còn đây là phục vụ, mở to mắt lên mà nhìn.

- Tao không thích, tao thích chơi nó thì sao?

- Đâu phải muốn là được? Mày đụng đến cậu ta, tao sẽ cho bỏ mạng tại đây

- Mày được lắm, coi như nay số nó đỏ.

Hắn ta bỏ đi, người đó đỡ cậu ngồi dậy, lấy chiếc khăn tay bên góc có chiếc cỏ bốn lá đưa cho Jimin để cậu lau đi vết máu trên khoé miệng. Người cậu hiện tại vẫn còn rung rẫy chuyện lúc nãy, trông rất dễ thương lại thêm tiếng nất từng đợt thút thít the thẻ càng trông đáng yêu hơn. Thấy bộ dạng đó của cậu, người đó không nén lại được mà phải bật cười, vuốt nhẹ lưng trấn an cậu.

- Hắn ta đi rồi, em còn gì phải sợ?

- Cám ơn anh..cám ơn...

- Được rồi.

- Anh tên gì vậy?

- Jungkook.

Jimin đang cố trấn tĩnh bản thân lại sau sự việc vừa rồi thì bất chợt bàn tay bị một lực mạnh kéo đi, đưa mắt nhìn thì cậu lo lắng khi người trước mắt là anh. Anh mạnh tay kéo cậu rời khỏi quán bả trong phút chốt, cậu quên việc phải trả lại chiếc khăn tay cho chủ nhân của nó, người vừa cứu mạng cậu khỏi tên người giàu biến thái kia.

Anh kéo cậu về phòng trọ rồi khóa chốt lại. Anh quay lưng về phía cậu, ngẩn mặt lên trời để kiềm lại cơn tức giận sau đó. Thấy anh như vậy, cậu không giữ được những giọt nước mắt trên mi. Nghe cậu khóc, anh gạt hết sự tức giận quay lại nhìn cậu, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu đã bị đánh đến sưng đỏ lên, anh xót xa ôm cậu vào lòng.

- Ai cho em làm ở đó?

- Em xin lỗi.

- Anh có cho phép không?

- Dạ không...

Yoongi lớn tiếng khiến Jimin giật mình, ngấn lệ ở mi mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống, giọng nói nhút nhút với âm tông nhỏ được cậu thốt ra. Thấy bản thân có phần hơi lớn tiếng, anh cũng hạ tông giọng xuống tiếp tục hỏi cậu.

- Vậy tại sao vẫn cố chấp làm chỗ đó? Lại còn giấu anh suốt nửa năm qua.

- Em sợ anh cực khổ, vất vả khi lúc nào cũng lo đủ thứ về tiền bạc, như thế em rất đau lòng.

- Vậy em bị người ta đánh trong quán bar, em nghĩ anh có đau lòng không?

- Em xin lỗi, em sợ làm gánh nặng cho anh.

- Nếu ngay từ đầu sợ em là gánh nặng thì anh đã không thương em nhiều đến như vậy

- Em xin lỗi, anh đừng giận nữa...

Anh gật đầu rồi vỗ về cậu, cậu cứ ôm lấy anh, úp mặt vào lòng anh và khóc. Cậu muốn ngưng khóc nhưng lại cảm nhận được hơi ấm và tình yêu thương của anh khiến cậu khóc nhiều hơn. Anh vuốt tóc cậu rồi cất giọng nói dịu dàng.

- Nghỉ làm chỗ đó đi, anh sẽ lo cho em.

Cậu có chút phân vân, ánh mắt nhìn anh với vẻ không đồng tình ý kiến này nhưng rồi cũng phải gật đầu vì cậu biết anh đang rất buồn và khổ tâm khi để cậu đi làm ở những nơi như thế, cậu không muốn làm khó anh nữa. Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt cậu rồi lại ôm cậu vào lòng, có lẽ trong đầu anh cũng đã đưa ra quyết định gì đó.

- Coi kìa, mặt em bị đánh sưng lên cả rồi.

- Em không sao mà.

- Anh xin lỗi, em chịu khổ rồi.

- Không phải lỗi của anh đâu.

- Jimin à...

- Dạ?

- Em học đại học nha?

Câu nói truyền đến bên tai làm cậu khá bất ngờ như không tin vào tai mình. Làm sao cậu có thể đi học khi hoàn cảnh của cả hai đang vô cùng khó khăn? Trường y học phí không thuộc hàng tầm thường, vô cùng đắt đỏ, anh đang nghĩ gì mà bảo cậu đi học vậy?

- Thôi, em không thích đi học.

- Vừa nói dối anh bây giờ định nói dối nữa à?

- Em đâu có.

- Không phải Jimin của anh rất thích làm bác sĩ sao?

- Đúng là em có thích nhưng giờ bắt đầu học e là muộn rồi.

- Em chỉ mới mười chín tuổi thôi, không muộn đâu, học sẽ giúp em có tương lai tốt hơn.

- Với lại còn nhiều vấn đề lắm, em không cần đâu.

- Miễn em chịu học, anh sẽ có cách.

- Học phí đắt lắm, em không muốn anh cực khổ.

- Yên tâm, anh vừa có công việc mới nên em không cần lo chuyện đó.

- Công việc mới sao!?

- Anh được nhận làm ở một công ty.

- Thật sao? Anh đang gạt em đúng không?

- Anh nói thật đấy!

- Nhưng mà...

- Thôi quyết định vậy đi, bây giờ thì mau đi ngủ, chuyện không vui hôm nay xóa bỏ hết tất cả.

Anh hối thúc cậu vào thay đồ rồi đi ngủ, tranh thủ lúc cậu vào phòng tắm, anh ra trước cửa phòng điện thoại gọi cho bà Min.

- Là tôi, Min Yoongi.

- "Sao? Suy nghĩ lại rồi đúng không?"

- Ngày mai, sáng tám giờ chỗ cũ.

- "Được, hẹn gặp lại"

Cuộc gọi chỉ võn vẹn vài giây đã kết thúc, anh đứng yên ngẫm nghĩ về thứ gì đó rồi mới trở về phòng. Cậu đã thay đồ và nằm xuống ngủ, anh xoa xoa hai bên thái dương rồi cũng nằm xuống nhắm mắt lại. Thời gian cứ trôi qua, cậu do đi làm mệt nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng còn anh vẫn trằn trọc không thể nào ngủ được.

Anh đắn đo quyết định đó có đúng hay không, anh không đoán trước được. Anh chưa từng lừa gạt ai và chưa từng có ý nghĩ đó nhưng bây giờ lại chấp nhận việc đóng giả lừa người như thế. Anh cảm thấy rất dằn vặt tâm can, tuy bản thân cũng mang dòng máu Min gia nhưng là đứa con không ai đón nhận, bây giờ lại giả thành đứa cháu đích tôn. Chẳng khác nào lừa người để có được cơ nghiệp đồ sộ.

Trằn trọc cả đêm, cuối cùng trời cũng sáng, anh sửa soạn đi ra ngoài gặp bà Min. Chuẩn bị đi thì cậu từ ngoài đem đồ ăn sáng về, anh cũng ngồi xuống ăn, trễ tí cũng chẳng sao, quan trọng là không làm phí công lo lắng, chăm sóc anh của cậu. Đang ăn thì cậu lại nói về công việc làm mới của anh, có lẽ là cậu đang nghi ngờ anh nói dối.

- Anh có công việc mới thật sao?

- Thật, em đừng đa nghi quá.

- Em không đa nghi, em chỉ sợ anh vì không muốn em lo lắng và chịu đi học nên nói dối.

- Anh nói thật, em yên tâm đi.

Cậu gật đầu rồi tiếp tục ăn, bữa ăn chỉ có hai ổ bánh mì và phần trứng chiên vậy mà cũng đủ khiến cậu hạnh phúc vì bên cạnh cậu đã có anh. Xong bữa ăn, anh đi ra ngoài đến quán coffee hôm qua. Vừa đến đã thấy bà ấy ngồi đợi sẵn, anh chậm rãi bước đến ngồi đối diện. Phục vụ đến, anh tuỳ tiện gọi ly cà phê đen, bà ấy thấy anh ngồi xuống liền cười tự đắt.

- Thế nào? Đồng ý hợp tác chứ?

- Được, tôi đồng ý.

- Hồ sơ, giấy tờ tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần cậu đến gặp lão gia là được.

- Nhưng vốn dĩ bà không có con trai thì làm sao tin tôi là con bà?

- Lúc chuyển công tác đến Mĩ, tôi có thai đứa con đầu tiên nhưng lúc sinh lại chết ngạt. Tôi sợ Min lão gia vì chuyện này mà nói tôi mang xui xẻo đến Min gia nên tôi đã nói là đứa bé bị mất tích sau khi rời phòng sinh.

Thì ra sống trong một gia tộc cũng có những nỗi lo khó nói, chỉ đành chấp thuận chứ không được làm trái.

- Khi nào tôi đến gặp lão gia?

- Ngay bây giờ nhưng nhớ gọi tôi là mẹ và thật lễ phép với ông ấy

- Khoan đã, tôi chưa trao đổi xong.

- Cậu muốn sao nữa?

- Tôi muốn bà giúp Jimin vào trường đại học Y ngay bây giờ

- Chuyện đó không khó, tôi sẽ lo liệu. Cơ mà khi cậu là Min thiếu gia rồi thì cậu muốn cái gì mà chả được.

- Thật sự lợi hại vậy sao?

- Min gia quyền lực như thế thì cháu trai đích tôn của Min gia không hề tầm thường.

- Bà không sợ đến lúc đó tôi lật đổ bà sao?

- Tôi ngã, cậu cũng chẳng thể đứng vững.

- Tôi còn một điều thắc mắc.

- Cậu cứ nói, tôi sẽ giải đáp.

- Tại sao bà lại biết mà nghi ngờ tôi là con cháu của Min gia trong khi chưa xét nghiệm?

- Trông cậu rất giống cha cậu, từ cách nói, khuôn mặt và cả tính cách đều rất giống. Đặc biệt cậu có một cái đầu để đứng trên thương trường như cha cậu năm xưa vậy. Trước khi ông ấy mất đã kịp nói cho tôi biết đặc điểm nhận diện đứa con thất lạc nhiều năm, chính là vết sẹo hình sấm sau gáy. Tôi đã thấy và chuyện lấy mẫu xét nghiệm từ cậu không khó đối với tôi.

Anh nhướn mày nhìn người đàn bà trước mặt, đầu óc của bà ấy cũng vô cùng sắc bén, hợp tác với bà ấy chẳng khác nào hai hổ trong một rừng, anh phải cẩn trọng.

- Chúng ta đến Min gia thôi, tôi đã gọi báo cho lão gia biết là nay tôi sẽ đưa cậu về.

- Được, mong bà chiếu cố.

- Tôi mới là người phải mong cậu chiếu cố khi trở thành cháu trai đích tôn của Min gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro