Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cùng bà Min về Min gia, suốt đoạn đường đi, trong lòng anh không tránh khỏi lo lắng mặc dù ngoài mặt không thể hiện biểu cảm gì. Lỡ như một ngày nào đó chuyện này bị phơi bày thì sẽ ra sao? Liệu những việc anh làm có khiến cậu bị liên lụy không? Thật sự anh không có câu trả lời chính xác cho sau này.

Xe dừng bánh trước căn biệt thự nguy nga và tráng lệ đủ thể hiện gia sản của Min gia đồ sộ đến mức nào. Anh thấy tự bản thân mình có chút may mắn khi mang trong mình dòng máu Min gia. Thông qua cửa kính xe, có thể thấy dáng vẻ của một ông lão đang đứng chống gậy trước cổng, vẻ mặt ông ấy chẳng có chút biểu cảm nào. Anh bước xuống xe, chẳng dám đến gần, chỉ biết đứng đấy đến khi bà Min gọi, anh mới tiến về phía ông ấy rồi cúi người chào. Ông ấy đưa cặp mắt quan sát anh từ trên xuống dưới rồi trầm giọng ra lệnh.

- Vào nhà rồi hẳn nói chuyện.

Ông ấy quay lưng chống gậy chậm rãi vào trước, bà Min liền ra hiệu anh bước theo sau. Vào đến sảnh, Min lão gia ngồi xuống sofa, từ tốn rót tách trà rồi đưa lên miệng thưởng thức. Anh đứng ở phía đối diện chẳng nói gì, chỉ đưa ánh mắt có chút xa xăm nhìn ra phía cửa sổ. Tiếng cười khúc khích phát ra bên tai gây sự chú ý đến anh. Đó là tiếng cười được phát ra từ Min lão gia khi ông ấy thấy dáng vẻ ngơ người nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ của anh.

- Nhìn gì ngoài cửa mà nhìn lắm thế?

- À-à không có gì...

- Cháu thật sự là cháu trai của ta?

- Cháu có thật sự là cháu trai của ông hay không thì bản xét nghiệm ADN sẽ chứng minh tất cả.

- Nói tốt lắm, đáng khen!

Ông ấy đặt tách trà xuống, nhờ người đem bảng xét nghiệm từ tay bà Min đưa đến cho ông. Ông im lặng đọc thật kĩ càng, không gian yên tĩnh thì ông nhìn bà Min hỏi.

- Tại sao con tìm ra cháu trai ta?

- Chỉ là vô tình con đến xưởng kiểm tra thì nghe được Yoongi đang nói về biện pháp cải thiện sản phẩm bị trả về của Min thị vào nửa năm trước, cách nói rất giống chồng con.. Ngoài ra, vết sẹo hình sấm sét sau gáy là đặc điểm nhận dạng không lẫn được cho nên con cho người đi lấy mẫu xét nghiệm ADN.

- Đúng thật thì Yoongi rất giống con trai của ta, ngoại hình chẳng khác một chút nào cả.

- Xin ba hãy tin linh cảm của một người mẹ, đó là con của con, là cháu trai của ba.

Min lão gia đặt bản xét nghiệm xuống, xoa xoa hai bên thái dương suy nghĩ một lát thì gọi anh đến cạnh ông ấy. Ông ấy đã mỉm cười và ôm lấy anh, tay xoa đầu anh như xoa đầu một đứa trẻ lên ba.

Anh cảm nhận được một bên vai mình đang ướt vì những giọt nước mắt của Min lão gia. Đúng vậy, ông ấy đang khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt từ gia đình đã khiến tim anh như được sưởi ấm.

- Cuối cùng ta cũng tìm được cháu ở những giây phút cuối đời, ta rất vui, rất hạnh phúc.

- Cháu cũng vậy.

- Từ nay cháu là cháu trai đích tôn của Min gia, tài sản Min gia và cả Min thị đều là của cháu, chẳng xót một thứ gì.

Hầu như những người ở đấy đều ngỡ ngàng trước câu nói của Min lão gia, kể cả bà Min cũng phải sững sốt trước địa vị cháu trai đích tôn trong lòng ông, tiếc thay bà không có phước sinh con trai. Nghĩ đến đứa con gái của mình, bà không trách khỏi sự chán ghét, nếu nó là con trai thì bà có thể dễ dàng thâu tóm cả gia tài này trong tay rồi, không cần phải bày mưu tính kế như hiện tại.

- Bao lâu nay bắt cháu chịu khổ rồi, xin lỗi vì không tìm cháu.

- Không sao, vốn dĩ ông không có lỗi.

- Người đáng trách là người đã làm mất cháu

- Đừng trách bà ấy, bà ấy cũng chẳng muốn điều đó xảy ra.

- Hiện tại cháu đang sống ở đâu?

- Phòng trọ ở ngoài bìa thành phố

- Không được rồi, cháu không được sống ở đó, về sống với ta.

- Sống với ông, cháu rất vui nhưng cháu muốn tự lập.

- Tự lập cũng tốt, vậy ta sẽ mua cho cháu một căn biệt thự sống riêng

- Không cần biệt thự đâu ông.

- Sao lại không? Cháu là cháu trai của ta, phải hưởng những đặc quyền của bản thân.

- Vậy thì cháu cám ơn ông.

- Thằng bé này, đừng khách khí.

Đối với Min lão gia, anh bây giờ như viên ngọc quý có một không hai được ông nâng niu hết mực. Từ bên ngoài có một người con trai trẻ tuổi, vóc dáng cao ráo với bộ vest đen nam tính bước vào rồi cúi chào lão gia. Có vẻ Min lão gia rất coi trọng và tính dụng con người này.

- Cậu đến nhanh đấy, Taehyung.

- Tôi không dám để lão gia đợi lâu.

- Được rồi, đến đây ta giới thiệu. Đây là cháu trai của ta, từ nay tiếp quản Min thị, cậu hãy chỉ dạy cháu ta những việc nên lam

- Dạ được.

Chỉ có tuân lệnh chứ không cần lí do, người đó là Kim Taehyung, là cánh tay phải đắc lực của Min lão gia. Ông ấy vô cùng tin tưởng Taehyung và đa số những việc quan trọng, cần giữ bí mật đều giao phó cho Taehyung. Đôi mắt nhìn người của anh cũng khá tốt, quan sát thôi cũng biết phần nào về con người trước mặt để biết cách xử sự, đây là cách xã hội dạy cho anh. Anh bước đến đứng đối diện Taehyung, Taehyung liền theo lệ mà cúi người chào anh.

- Chào Min thiếu gia.

- Chào cậu, mong cậu giúp đỡ nhiều.

- Tôi sẽ cố hết mình vì Min thiếu gia.

Hôm đó, anh đã ở lại Min gia không về phòng trọ để nghe Taehyng nói về những sổ sách, hồ sơ và tình hình Min thị hiện nay. Anh rất thích với công việc này nên đã say mê tìm hiểu mà quên mất có một người đang đợi anh ở phòng trọ cả đêm.

Đến sáng, khi anh được bà Min đánh thức và cùng ăn sáng với Min gia, anh mới nhận ra là thiếu hình bóng một người, trong lòng phát sinh một chút lo lắng. Định ăn xong sẽ lập tức về phòng trọ nhưng anh phải theo lời lão gia mà đến Min thị họp cổ đông để chuyển nhượng cổ phần.

Tưởng chừng cuộc họp kết thúc anh sẽ được về với cậu nhưng lão gia lại dẫn anh đến căn biệt thự ông sắp xếp cho anh, đồng thời nhờ Taehyung dạy anh cách lái xe. Lời của lão gia, anh không thể từ chối. Đáng trách hơn là cậu không sử dụng điện thoại khiến anh chẳng thể liên lạc được. Đến khi xong tất cả công việc trời đã tối, anh nhờ Taehyung trở về phòng trọ.

Khi xe vừa đậu trước cổng, mọi người xung quanh có ngó ra nhìn và không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy người bước xuống lại chính là anh. Một thằng nghèo kiết xác như anh cũng có cơ hội đi xe sang thế sao?

Vừa bước xuống xe, anh đã thấy bóng dáng người con trai quen thuộc đang ngồi ngay băng đá nhìn anh với đôi mắt sưng đỏ. Anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi đưa tay về phía trước. Cậu đứng dậy từng bước đi đến gần anh rồi ôm anh khóc lớn. Trong tình cảnh này anh chỉ biết vỗ về, liên tục nói câu xin lỗi với cậu nhưng với tính mít ướt trời ban thì đến một lúc sau, cậu mới dừng khóc. Anh dụ ngọt cậu vài câu để cậu vào phòng trước để anh còn nói một vài điều với Taehyung.

- Taehyung, chuyện này mong cậu đừng kể cho lão gia biết.

- Được, tôi sẽ không kể nhưng đó là người yêu cậu sao?

- Đúng vậy.

- Cậu yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ. Cậu nghỉ ngơi sớm, mai tôi qua đón cậu đến Min thị làm việc.

- Cám ơn cậu.

- Mà cậu sớm dọn đến căn biệt thự lão gia chọn đi, đừng phụ lòng ông ấy.

- Được, tôi sẽ chuyển đến sớm.

- Tạm biệt.

Taehyung lái xe rời đi thì anh nhận đi cuộc gọi từ bà Min.

- Tôi nghe.

- "Cậu về phòng trọ rồi sao?".

- Đúng như vậy.

- "Hồ sơ nhập học của Jimin tôi đã làm xong, ngày mốt có thể nhập học".

- Bà giữ đúng lời hứa quá chứ.

- "Đương nhiên, tôi cũng thuê gia sư đến dạy cho Jimin để dễ theo kịp với bạn bè".

- Được rồi, cám ơn bà.

Anh cúp máy đi vào trong phòng, thấy cậu đang dọn đồ ăn lên, anh liền bước đến phụ. Trong bữa ăn, cậu liên tục hỏi chuyện anh, vì sao đêm qua không về rồi chuyện có người đưa về tận phòng trọ và nhiều chuyện khác nữa.

- Đêm qua sao anh không về?

- Công việc mới có chút bận rộn.

- Người hồi nãy là ai?

- Là bạn anh.

- Anh đổi điện thoại khi nào?

- Đổi điện thoại?

- Khi nãy em thấy nói chuyện điện thoại, rõ ràng là anh đổi điện thoại, tiền đâu anh mua chứ?

- Em đừng bận tâm.

- Còn nữa, bộ quần áo anh đang mặc không phải của anh với lại trông rất đắc tiền, làm sao anh có được?

- Anh đã nói em đừng bận tâm quá mà.

- Sao lại không bận tâm chứ? Anh là đang có chuyện giấu em.

- Thôi ăn lẹ đi ngủ, anh mệt rồi.

Anh cứ liên tục đánh trống lãng không có ý định cho cậu câu trả lời hợp lí dù cậu có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần. Sáng hôm sau, anh ra ngoài từ sớm, cậu chẳng biết anh đi đâu, chỉ nghe loáng thoáng từ nhà hàng xóm là anh được chiếc xe hôm qua đến đón, điều lạ hơn là anh mặc vest. Cậu cần phải tìm hiểu chuyện này thật kĩ.

Anh đến Min thị làm việc dù có hơi bỡ ngỡ nhưng cũng đã dần làm quen với công việc vì vốn dĩ anh sinh ra đã có cái đầu thông minh để đứng trong thương trường như lời bà Min từng nói. Còn về những mặt khác như quần áo, đồ dùng, nội thất, xe cộ thì đã được Min lão gia sắp xếp ổn thỏa hết cho anh ở biệt thự, chẳng thiếu một món gì cả. Bây giờ chỉ chờ đến ngày ra mắt cháu đích tôn với truyền thông sắp tới thôi là anh chính thức sống với thân phận đứa cháu đích tôn này.

Khi hoàn thành xong công việc, anh đã về Min gia thăm lão gia. Nhưng hôm nay Min gia lại xuất hiện một người, chính là cháu gái duy nhất, Min Haeri. Trông Haeri khá trẻ, anh nghĩ chắc là bằng tuổi với cậu. Anh bước vào liền đến chào hỏi Min lão gia và bà Min. Lão gia thấy anh đến, vẻ mặt hiện rõ vẻ vui mừng gọi anh đến ngồi bên cạnh mình.

Haeri lần đầu nhìn thấy người anh bị thất lạc bao lâu không tránh khỏi nỗi ngạc nhiên nhưng hành động ngạc nhiên ấy khi thu vào mắt Min lão gia thì lại thành vô lễ. Lão gia liền không hài lòng mà nghiêm mặt và gằn giọng trách Haeri khiến bà Min không thể ngồi yên mà đưa đánh Haeri.

- Gặp anh không thưa mà đứng nhìn trơ trơ đấy à, ta dạy cháu xử sự thế nào?

- Cháu..cháu xin lỗi...

Haeri vội vàng cúi người xin lỗi lão gia, chưa kịp quay qua chào anh thì đã bị bà Min đuổi lên phòng. Thời đại này vẫn còn chuyện trọng nam khinh nữ nữa sao? Dường như anh cũng đã có đáp án cho câu hỏi vì sao Min phu nhân cao cao tại thượng lại chấp nhận một đứa con rơi của chồng mình. Có lẽ cô bé đó đã phải chịu rất nhiều ấm ức để đổi lấy cái danh xưng tiểu thư của Min gia.

Anh ở đấy trò chuyện cùng lão gia đến tận xế chiều mới xin phép ra về. Do anh không muốn phiền đến Taehyung nên đã tự lái xe về phòng trọ khiến cho những con người ở đấy phải trợn mắt nhướn mày ngạc nhiên, chẳng lẽ thằng nghèo khổ này đã thật sự đổi đời?

Mấy con người kia ngạc nhiên đặt câu hỏi thì anh thấy sướng dạ chứ cậu mà thắc mắc đặt câu hỏi thì anh lại thấy bản thân sắp phải nghe một nghìn lẻ một câu tra hỏi của cậu. Tính từ lúc anh bước vào phòng đến lúc ăn tối xong thì cậu đã hỏi anh liên tục, không nghỉ phút giây nào. Anh cau mày ôm lấy cái mặt cậu rồi hôn lên cái mỏ lắm chuyện đấy cho bỏ ghét. Vậy mà cái con người đó vẫn tiếp tục lẽo đẽo theo anh hỏi chuyện.

- Rốt cuộc anh giấu em chuyện gì?

- Từ từ em sẽ biết, bây giờ ngủ sớm đi.

- Tại sao lại ngủ sớm?

- Mai còn đến trường học.

- Trường học? Không lẽ...

- Anh đã sắp xếp và hoàn tất hồ sơ để em đi học rồi.

- Tại sao anh làm được?

- Rồi em sẽ biết.

Khi mặt trời chưa mọc thì cậu đã thức dậy, nói đúng hơn là đêm qua cậu không thể nào ngủ được. Cậu khó chịu khi thấy anh đang che giấu một bí mật nào đấy mà nhất quyết không cho cậu biết. Tuy là cậu biết phải giữ sự riêng tư cho anh nhưng thật sự thì cậu rất muốn anh cho cậu câu trả lời giải đáp thắc mắc của cậu. Anh thức dậy đã thấy cậu ngồi thừ ra đấy suy nghĩ liền tỏ vẻ khó hiểu lay người cậu, còn cậu chỉ nhìn anh rồi bĩu môi.

- Sao em dậy sớm thế?

- Em cũng không biết.

- Em thay đồ đi rồi anh đưa em đi học.

- Vâng, em biết rồi

- À anh có mua quần áo mới cho em, anh treo nó ở trong tủ, em lấy mà mặc

- Công việc mới của anh lương cao lắm sao? Mới vài ngày đã lắm tiền vậy?

- Từ từ em sẽ biết.

Lại là câu nói đó, cậu hận không thể trói anh tra hỏi anh như trong mấy phim cổ trang mà chỉ có thể nghe theo lời anh bảo. Chuẩn bị xong xuôi, anh cũng lấy xe chở cậu đến trường chỉ là từ bé đến giờ, cậu chưa từng được ngồi trong những chiếc xe sang trọng thế này nên có chút lúng túng và không quen.

Anh nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên đã rẽ vào một quán ăn để cậu ăn sáng trước rồi mới hẳn đến trường. Trong suốt bữa ăn, cậu phải vừa ăn vừa nghe anh dặn dò từng chút một khi vào trường học khiến cậu khó chịu đến cau mày nhăn nhó.

- Đi học em phải tập trung, đừng suy nghĩ nhiều chuyện quá. Nếu ai bắt nạt em thì phải nói anh biết, không được im lặng chịu đựng. Còn nữa, trong trường nếu giảng viên có đối xử bất công thì em phải lên tiếng. Đặc biệt không được giao du thân thiết với bất kì ai quá mức ngoài ra em phải...

- Thôi, em hiểu rồi mà nhưng em không muốn đi học

- Dẹp cái ý định đó đi, mau ăn nhanh rồi đến trường

Cậu tức đến đỏ mặt nhưng chẳng làm gì được anh nên đành kiềm nén cơn giận lại. Khi ăn xong, anh chở cậu đến trường rồi dắt cậu đến gặp hiệu trưởng. Do bà Min đã căn dặn từ trước và uy thế của Min gia nên hiệu trưởng rất tử tế đối với cậu. Hiệu trưởng nhờ người hướng dẫn cậu các phòng học còn anh ngồi xuống nói chuyện với hiệu trưởng.

- Phiền ông để ý đến em ấy một chút

- Vâng vâng, tôi sẽ luôn để mắt chú ý đến em ấy

- Tôi về trước, có gì cứ gọi tôi

- Vâng, tạm biệt Min thiếu gia

Anh rời khỏi phòng hiệu trưởng, vừa đi đến chân cầu thang thì va vào một người đã hối hả chạy xuống khiến cả hai mất thăng bằng cùng ngã xuống đống tài liệu trên tay cũng theo đó mà bay lên trời và rơi khắp mặt đất. Anh đưa tay giúp người đó ngồi dậy rồi cũng cúi xuống giúp nhặt lại những tờ giấy nằm rải rác khắp nơi. Lúc anh đưa cho người đó sấp giấy, cả hai mới nhìn nhau và nhận ra đối phương, trước mặt anh là Haeri.

- Anh Yoongi?

- Em học ở đây sao?

- Đúng vậy, sao anh đến đây?

- À không có gì.

- Cám ơn anh đã giúp em.

- Sao trông em có vẻ gấp vậy?

- Thôi chết, em để quên laptop ở nhà, lại có bài thuyết trình của em trong đấy, em định chạy về nhà lấy nhưng chắc không kịp rồi.

- Anh chở em về nhà lấy.

- Vậy thì tốt quá, mình đi nhanh thôi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro