Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haeri được anh chở về Min gia nhưng được nửa đường thì Haeri nhận được điện thoại từ lão gia, có lẽ đã đến giờ vào lớp nhưng Haeri không có mặt. Làm con cháu trong gia tộc giàu có e là không còn biết hai chữ tự do viết như thế nào. Nếu lúc nãy Haeri không va phải anh cũng không trở về lấy tài liệu kịp nhưng dù gì thấy em gái mình đang trong thế khó khăn, anh không thể làm ngơ được. Anh đưa tay ra hiệu cho Haeri để mình nói chuyện với Min lão gia.

- Cháu là Yoongi đây, do cháu sơ ý rủ em ấy đi ăn mà quên canh đồng hồ nên đã trễ học, ông có thể bỏ qua lần này được không?

- "Vậy à, không sao không sao".

- Vậy cháu xin phép cúp máy.

- "Ừm có gì chút qua thăm ông".

- Vâng, tạm biệt ông.

Anh mỉm cười đá mắt với Haeri rồi cúp máy trả điện thoại lại cho cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, may là lần này có anh nếu không cô đã bị Min lão gia phạt nhưng thật ra thì khi thấy phần dịu dàng ông đối với anh, cô cũng có chút ganh tị, nếu cô là con trai, ông có hà khắc với cô như bây giờ không? Cô sẽ nhận được sự yêu thương từ ông chứ?

- Em sợ ông đến vậy sao?

- Vâng, ông rất nghiêm khắc với em

- Anh thì lại thấy ông khá dễ tính

- Vì anh là cháu trai đích tôn còn em chỉ là cháu gái

- Đừng nghĩ tiêu cực như thế

- Anh mới nhận lại ông nên không hiểu rõ. Em mới là đứa hiểu rõ nhất, ông vốn không thích cháu gái nhưng không may Min gia chỉ còn duy nhất đứa cháu gái nên ông ấy phải buộc quan tâm đến em. Nhưng nói quan tâm vậy thôi chứ thật ra là luôn bắt ép em chấp chận những thứ em không thích.

- Những thứ em không thích sao?

- Ví dụ như em không thích làm bác sĩ nhưng ông ấy cứ bắt buộc em học ngành y.

- Em và em ấy khác nhau quá

- Em ấy? Là ai vậy?

- Không giấu gì em, em ấy là Jimin, người yêu của anh

- Anh có người yêu rồi sao?

- Đúng, em ấy rất thích làm bác sĩ nhưng lại không có điều kiện còn em thì ngược lại, có điều kiện nhưng lại không thích.

- Vậy khi nãy anh đến trường là vì đưa Jimin đi học sao?

- Ừm. Anh giấu em vì sợ em kể cho lão gia nghe.

- Không đâu, em rất ít nói chuyện với ông ấy, anh đừng lo.

- Thôi chúng ta đi đâu đó đi, dù gì anh đã xin cho em nghỉ học hôm nay.

- Chúng ta đến nơi đó đi.

- Nơi đó?

- Một nơi em rất thích đến.

Theo lời hướng dẫn của Haeri, chiếc xe dần dần di chuyển đến địa điểm cần đến. Chỗ Haeri nói thì ra là một ngọn núi cách thành phố không xa. Xung quanh chỉ có cây phủ một màu xanh đẹp như một bức tranh, có chút hoang vu. Không khí nơi đây rất dễ chịu, gió thổi cành cây đung đưa tạo ra những âm thanh xoa dịu tâm hồn. Anh được Haeri dẫn đến vách núi nhỏ và chỉ tay về phía thành phố.

- Đứng ở đây chúng ta có thể thấy cả thành phố.

- Đẹp thật!

- Nếu một người từ xa đến đây, đứng ở góc độ này, em chắc họ rất muốn ở lại thành phố này.

- Đúng là vậy.

- Nhưng riêng em, chẳng không muốn sống trong thành phố này.

- Tại sao?

- Bông hồng đẹp nhưng lại có gai. Thành phố này đẹp thật, phồn hoa thật nhưng lại chứa nhiều nguy hiểm. Những con người ở đây luôn tìm cách đạp lên nhau mà sống chỉ vì đồng tiền, điều đó thật kinh khủng nhưng lại quá đỗi bình thường trong thành phố này.

- Cái nghèo nó đáng sợ lắm, họ không vì đồng tiền sẽ chẳng thể nào ngẩn mặt mà sống. Em vốn dĩ sinh ra ở vạch đích nên em không có bản năng sinh tồn của một con người trong xã hội khắc nghiệt này, em không hiểu cuộc sống của họ nên đừng áp đặt suy nghĩ của em lên họ, họ cần cảm thông.

Đúng là ở xã hội này, đồng tiền là một thứ không thể thiếu và dần dần nó chính là nguyên nhân làm biến chất bản tính con người. Mọi người sẽ làm tất cả vì đồng tiền, đó có thể là mưu sinh, cũng có thể là tham vọng nhưng cuối cùng con người vẫn phải cấu xé nhau chỉ vì đồng tiền. Câu nói "tiền không phải là tất cả" tuy đúng nhưng đối với thế giới thực tế hiện tại, câu nói ấy dường như vô nghĩa. Haeri sinh ra ở vạch đích, không bao giờ lo nghĩ về tiền bạc nên không biết cuộc sống không tiền, phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống khó chịu đến mức nào.

Haeri suy nghĩ rồi gật đầu đồng tình với câu nói của anh, cô bé này rất chịu tiếp thu và nhìn nhận. Sau đó Haeri đi xung quanh đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật, tận hưởng không gian yên tĩnh. Quan sát Haeri, anh cảm thấy Haeri và cậu khác biệt rõ rệt. Haeri thích yên tĩnh nhưng lại sống dựa vào lời nói xung quanh còn cậu thích náo nhiệt nhưng chẳng bao giờ để tâm đến lời nói từ bên ngoài. Bỗng nhiên điện thoại anh reo lên, chắc là Taehyung gọi, anh nhìn vào màn hình điện thoại, đúng như vậy, là Taehyung gọi.

- Tôi nghe đây.

- "Thiếu gia, cậu đang ở đâu?".

- Ở ngọn núi ngoài thành  phố.

- "Cậu đang ở cùng Haeri đúng không?".

- Đúng vậy, có chuyện gì sao?

- "Tôi gọi nhắc cậu chiều nay Min thị có cuộc họp, cậu nhớ đến".

- Tôi nhớ rồi, cám ơn cậu.

- "À còn nữa, bà Min đang tìm cậu".

- Được rồi, tôi gặp bà ấy rồi sẽ đến Min thị sau.

- "Còn một chuyện nữa là tôi đã dọn những thứ cần thiết ở phòng trọ sang nhà riêng của cậu rồi".

- Vậy à, cám ơn cậu. Một chút nữa cậu qua trường đón Jimin về nhà giúp tôi được không?

- "Được, tôi sẽ đón, giờ thì tạm biệt cậu".

- Tạm biệt.

Anh cúp máy, nhìn đồng hồ rồi nhìn xung quanh tìm Haeri, mới đó mà đã đi đâu mất rồi. Anh cất giọng gọi thì giọng Haeri từ xa vọng lại rồi chạy đến chỗ anh. Anh thoáng cười vì trông Haeri chẳng khác gì chú chim non bị nhốt lâu ngày được trả về thiên nhiên vậy.

- Anh phải đến gặp bà Min rồi đến Min thị, em đi cùng không?

- Sao anh lại gọi là bà Min? Không phải đó là mẹ của mình sao?

Câu hỏi của Haeri làm anh sựng cả người, anh nói sai rồi. Việc gọi người khác là mẹ khó hơn anh tưởng.

- À ý anh là mẹ, do anh chưa quen, em về cùng anh không?

- Vâng, em về cùng anh.

Anh lái xe chở Haeri cùng về Min gia, lão gia đã ra ngoài giải quyết công chuyện từ sớm nên chỉ có một mình bà Min ở nhà, ngồi trên ghế sofa xem tin tức. Anh thực sự không biết Haeri có phải con ruột của bà ấy hay không vì làm gì có bà mẹ nào lại cảm thấy chán ghét và khó chịu khi thấy sự hiện diện của con gái mình chứ. Bà ấy đặt mạnh tách cà phê đang uống dở lên bàn, đưa ánh mắt thập phần ghét bỏ nhìn con gái mình. Haeri cũng hiểu chuyện mà im lặng đi về phòng, có lẽ cô đã quá quen với điều này.

- Cậu đừng bao che cho nó quá kẻo lão gia không vui.

- Haeri có phải là con bà không?

- Thì phải nhưng nó là con gái, vô dụng.

- Con gái cũng là một cái tội à?

- Đúng vậy, nó sinh ra đã mang trong mình đầy tội lỗi.

Làm sao câu nói ấy lại phát ra từ một người phụ nữ và cũng là một người mẹ? Bà ấy quên rằng bản thân cũng từng là con gái, cũng từng chịu sự lạnh nhạt của gia tộc và cũng từng bị ép buộc vào những thứ không thích. Vậy mà thay vì đồng cảm, bà ấy lại áp đặt nỗi đau mình từng trải lên chính đứa con gái của mình. Có lẽ nào lòng người lại hẹp hòi đến vậy?

- Ngày mai là đến buổi ra mắt cậu, cậu phải chuẩn bị câu văn cẩn thận.

- Đến lời nói cũng phải chuẩn bị? Bà Min à, bà theo khuôn khổ quá rồi!

- Tôi đã nói cậu phải gọi tôi là mẹ.

- Xin lỗi, tôi chỉ có một người mẹ. Còn bà, tôi chỉ gọi khi lúc tôi cần.

- Cứng đầu thật!

- Hết việc rồi thì tạm biệt.

- Đi đường cẩn thận, cậu mới tập lái xe nên chú ý một chút.

Ngoài miệng tuy nói không thích nhưng khi bước vào giảng đường đại học, cậu như cá được thả vào nước, tung tăng bơi lội, phát huy hết sở trường của mình. Do cậu vào học muộn hơn tận nửa năm nên ngoài những tiết học, cậu phải đến một góc khác ở trường để học thêm. May mắn là điểm thi tốt nghiệp của cậu rất cao, đủ để đậu vào trường nên việc lo liệu hồ sơ nhập học cũng dễ dàng hơn nếu không thì khó cho bà Min rồi.

Những tiết học kèm kết thúc, cậu tạm biệt giáo sư và ra về, vừa bước khỏi cổng trường đã thấy Taehyung đứng đợi. Cậu chỉ nghĩ là trùng hợp nên đưa mắt xung quanh tìm kiếm anh nhưng không ngờ Taehyung lại tiến về phía cậu.

- Yoongi nhờ tôi đến đón em, cậu ấy có việc không đến được.

- À, cám ơn anh

Taehyung mở cửa xe cho cậu, cậu cúi đầu cám ơn đáp lại rồi ngồi ngay ngắn vào ghế. Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh. Trên đoạn đường đầu, không khí khá ngột ngạt khi bị bao trùm bởi sự im lặng của cả hai. Thật sự thì cả cậu và Taehyung đều không thích không khí ngột ngạt thế này chút nào nhưng lại chẳng biết nói gì trước. Cuối cùng thì Taehyung không chịu được mà mở lời với cậu, không khí cũng có phần tốt hơn.

- Em và cậu ấy quen nhau lâu chưa?

- Cũng hơn một năm rồi.

- Tên của em đẹp thật!

- Hả!? Anh biết tên tôi sao?

- Jimin, sự thông tuệ vươn cao hơn cả bầu trời.

- Mà anh tên là gì?

- Kim Taehyung.

- Anh là bạn của anh Yoongi à?

- Đúng vậy.

- Chắc là anh biết công việc mới anh ấy, anh nói tôi nghe được không?

- Cậu ấy không nói với em à?

- Anh ấy không chịu nói.

- Tôi cũng không biết.

- Chắc công việc mới của anh ấy lương cao lắm.

- Sao em biết?

- Tôi với anh ấy đó giờ thiếu thốn đủ thứ tự nhiên đùng một cái anh ấy có tiền, có xe, có điện thoại rồi lo cho tôi vào đại học nữa.

- Từ từ cậu ấy sẽ cho em biết thôi.

Dần dần cả hai thoải mái hơn trong giao tiếp, không bị sượng như lúc đầu. Nhìn con đường trước mắt, cậu thấy thật lạ lẫm, đây đâu phải đường về phòng trọ? Con đường dẫn vào một khu khá vắng vẻ rồi dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng. Cậu còn nghĩ chắc là Taehyung có nhầm lẫn gì cho đến khi cánh cổng lớn tự động mở ra, chiếc xe di chuyển vào bên trong. Taehyung bước xuống mở cửa xe gọi cậu ra, còn cậu thì vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

- Đây là đâu? Anh có nhầm lẫn gì không?

- Đây là nhà mới của Yoongi, đồ đạc đã được dọn đến, em vào trong đi, chút cậu ấy sẽ về.

- Nhà của anh ấy!?

- Em đừng thắc mắc nữa, cứ vào trong đi, tôi có công việc, tôi đi trước.

- Khoan đã...tôi...

- Đây, chìa khóa của em.

Đặt chìa khóa vào bàn tay nhỏ nhắn của cậu rồi Taehyung lên xe rời đi. Sao ai cũng học cái tính không bao giờ chịu cho cậu câu trả lời đàng hoàng mà để cậu ôm cái nghi vấn trong long hoài vậy? Cậu nhìn căn biệt thự trước mắt không biết bản than có nên vào hay không nữa.

Taehyung rước cậu về rồi đến Min thị tiếp tục công việc. Đúng lúc Taehyung vừa đến thì cuộc họp vừa kết thúc nên anh đã mời Taehyung đến phòng làm việc của mình nói chuyện.

- Cậu đón Jimin rồi sao?

- Đúng vậy, tôi giúp cậu nhiều việc vậy không có gì hậu tạ à?

- Cậu muốn tôi hậu tạ thế nào?

- Hôm nay tâm trạng tốt, tối nay tôi với cậu đi uống vài chai.

- Được, xong công việc tôi đi với cậu.

Nói vậy thôi chứ hôm nay công việc khá nhiều, nó hầu như chiếm hết tâm trí của mình mà quên cả khái niệm thời gian. Đến khi nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối, chắc là mọi người ở công ty đã về hết nên anh cũng sắp xếp về thôi. Dường như anh đã quên buổi hẹn với Taehyung đến khi có tiếng gõ cửa và Taehyung bước vào cùng với vài hộp thức ăn và thức uống chứa cồn thì anh mới chợt nhớ.

- Cậu quên rồi đúng không?

- Xin lỗi, công việc nhiều quá.

- Tôi với cậu uống ở đây đi, tôi không quen ra quán.

- Mà không phải để tôi khao cậu mới đúng sao?

- Không hôm nay thì hôm mai, thiếu gia như cậu không thoát khỏi tôi đâu.

- Tôi cứ nghĩ cậu rất khó gần.

- Ai cũng có suy nghĩ như cậu nên hầu như là tôi không có bạn.

- Tôi cũng không có bạn.

- Tại sao?

- Ai đời lại làm bạn với một thằng nghèo chứ?

- Chẳng phải bây giờ cậu là thiếu gia rồi sao? Hay cậu làm bạn với tôi đi?

- Cậu chịu làm bạn với tôi?

- Làm bạn với thiếu gia không phải là có lợi lắm sao?

- Được, từ giờ tôi và cậu cùng nhau giúp đỡ trên con đường chung chí hướng.

Tiếng va chạm của hai chai thủy tinh đồng nghĩa với sự gắn kết tình bạn vô hình của hai con người xa lạ đã được hình thành để trở thành tri âm tri kỉ trên bước đường sắp tới.

- Tôi rất tò mò vì sao cậu và Jimin yêu nhau.

- Đơn giản chỉ là em ấy chia sẻ cho tôi mẩu bánh mì nhỏ, từ đó tôi đã bám dính lấy em ấy chẳng rời.

- Hồi đó cậu nghèo lắm sao?

- Đến miếng ăn cũng không có. Mà sao cậu gặp được Min lão gia?

- Ông ấy nhặt tôi ở hiện trường của một vụ cháy phía Nam thành phố và nuôi tôi lớn đến tận bây giờ.

- Cậu thích Haeri à?

- Sao lại hỏi vậy?

- Lúc sáng, chỉ mới nghe tôi nói địa điểm, cậu đã biết tôi đi cùng Haeri.

- Tôi cũng không biết thứ tình cảm đó nên gọi là gì.

- Ý cậu là sao?

- Lão gia sắp hay đùa rằng sau này sẽ đăng kí kết hôn cho tôi và Haeri. Em ấy cũng đeo theo tôi từ nhỏ đến lớn vì trong Min gia chỉ có tôi bảo vệ em ấy. Tình cảm tôi dành cho em ấy, có lẽ chỉ là sự thương cảm tôi dành cho sự thiệt thòi mà em ấy đã chịu đựng trong Min gia hơn là tình cảm trai gái. Tôi không nói ra vì em ấy rất mong manh, rất dễ tổn thương.

- Nếu không phải con trai, có lẽ Min gia không bao giờ tìm tôi.

- Tôi thấy lão gia không ghét cháu gái như mọi người nghĩ.

- Vậy hành động của ông ấy đối với Haeri là vì sao?

- Vì lúc Haeri sinh ra đã được thầy bói tiên đoán rằng sẽ mang họa đến cho Min gia và lời tiên đoán đã ứng nghiệm vào tám năm về trước, cha cậu mất còn Min thị thì phá sản. 

- Từng có chuyện như thế sao?

- Trong suốt tám năm qua, lão gia đã cố gắng xây dựng lại tất cả nhưng ông ấy vẫn sợ, tai họa của Haeri lại phá tan tất cả. May mắn là cậu xuất hiện ngay lúc Min thị rơi vào khó khăn.

- Tôi có giúp gì sao?

- Lúc bà Min gặp cậu vào nửa năm trước, đã nghe cậu nói về cách cải thiện nên đã cứu Min thị từ vực thẳm.

Thì ra câu nói vô tình của anh lúc đó lại cứu sống cả Min thị nếu không khi anh nhận lại máu mủ cũng không oai vệ như ngày hôm nay. Cơ mà anh vẫn có chút nhớ nhung người cha đã mất của mình, người mà mẹ anh yêu thương, người mà không màn danh lợi tìm kiếm anh suốt thời gian dài rồi ôm tâm bệnh mà mất.

- Mà cậu từng thấy cha tôi chưa?

- Thấy rồi.

- Ông ấy ra sao?

- Bản thân cậu ra sao thì ông ấy giống vậy. ​

- Tôi rất muốn gặp ông ấy.

- Người đã mất không thể gặp, chỉ trách kiếp này không có duyên gặp nhau.

- Tại sao ông ấy không đợi tôi chứ?

Giọng nói anh bắt đầu trầm lại, thật sự anh rất nhớ muốn được gặp ông ấy, chỉ cần gặp một chút thôi là đủ rồi, để anh có thể nắm lấy đôi tay và ôm ông vào lòng. Từ nhỏ đã mang cái danh đứa không cha khiến anh khao khát được gặp cha một cách mãnh liệt dù đôi lúc trong lòng trách ông tại sao không ở bên anh để anh phải mang tiếng đứa không cha suốt cả tuổi thơ. Thoáng nhìn thôi cũng đoán được rằng anh đang nghĩ gì, cộng thêm trong người có chút men sẽ làm nỗi lòng trong anh càng sôi sục nên Taehyung đã mở lời chuyển qua chuyện khác.

- Cậu không về với Jimin sao?

- Nhắc mới nhớ, cũng trễ quá rồi.

- Mà sao cậu không nói thật với Jimin?

- Về chuyện gì?

- Thân phận của cậu.

- Sau buổi ra mắt, tôi sẽ nói với Jimin.

- Cậu nghĩ Jimin chấp nhận không?

- Jimin sẽ chấp nhận, em ấy rất hiểu chuyện và em ấy cũng biết được xã hội bây giờ cần đồng tiền mới có thể thành công.

- Hết bia rồi, chúng ta về thôi.

- Ừm, về thôi.

- Mai gặp.

Dọn dẹp tất cả xong Taehyung về trước, anh đi đến bàn làm việc lấy vài tập hồ sơ còn dang dở nên về sau. Khi vừa bước ra khỏi Min thị, anh đã va phải một ông lão, may là anh phản xạ nhanh nên đã đỡ ông ấy lại kịp rồi dìu đỡ đến băng ghế gần đó. Anh ngồi khụy xuống kiểm tra chân có bị chấn thương hay không. Ông lão quan sát anh một lúc thì gật đầu mỉm cười.

- Cậu là một người rất tham vọng.

- Ông nói sao?

- Những thứ cậu mong muốn, sau này cậu sẽ đạt được tất cả chỉ là nếu cậu cứ theo đuổi cái danh vọng của bản thân, cậu sẽ bị nó thao tóm và mất đi thứ quan trọng nhất của đời mình.

- Ý ông là gì?

- Chân ta không sao rồi, cám ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro