Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đau..đau quá..mình không thấy gì cả,.."
Trong căn nhà lộng lẫy và sang trọng ấy,luôn phát ra những tiếng kêu thút thít nhưng không kém phần thảm thiết!
Một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trong vũng máu đỏ tươi mà đau đớn!từng thớ thịt của cậu không ngừng rỉ máu..nó rỉ không ngừng,sớm đã nhuộm đỏ cả một vùng áo.
Cả người của cậu chằng chịt những vết thương đang rỉ máu!tự hỏi ai mà ác vậy?ai mà lại ác tới cái mức này..?mau..mau lên,anh mau về cứu cậu đi,cậu sắp không xong rồi!
Như nghe được tiếng gọi của cậu,anh đã về..bước vào ngôi nhà tình yêu của anh và cậu bước được vài bước anh bỗng khựng lại trước cảnh trước mắt!
Không!anh không tin,anh không tin vào mắt mình nữa rồi!Ai đã làm cậu ra nông nỗi này?là kẻ nào dám làm người anh yêu đau đớn như vậy?!
-"Ji..Jimin,em sao vậy?Jimin em có nghe anh nói không?mau tỉnh lại,anh về rồi..anh đang ở đây em mau mở mắt nhìn anh này!"
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng,cậu vẫn nằm đấy,vẫn bất động..cậu mặc sự anh đang ở đây mà tự mình lạc vào thế giới riêng..
Jimin,chờ anh! Anh nhất định sẽ cứu em..
Tiếng còi cấp cứu không ngừng vang lên,từng thanh âm của nó chứa chan những nỗi lo sợ,anh sợ mất cậu?!phải,anh sợ cậu sẽ lại bỏ anh mà đi!
Sau hơn 3 tiếng cấp cứu,bác sĩ ra ngoài báo với anh rằng cậu không sao!anh thở phài nhẹ nhõm,anh biết mà..người anh yêu kiên cường và mạnh mẽ lắm..
-"...:Cho hỏi ở đây ai là người nhà của bệnh nhân số 145 Park Jimin?"
-"Tôi!tôi là người nhà của em ấy,em ấy có sao không bác sĩ?"
Ông bác sĩ trầm tư một lúc mới lên tiếng..
-"...:Người nhà bệnh nhân xin bình tĩnh,tình hình sức khoẻ của bệnh nhân rất nghiêm trọng!"
-"Sao?ông nói gì cơ?em ấy làm sao ông mau trả lời tôi!"
-"C ậu Jimin bị mắc chứng trầm cảm tự sát,không những thế cậu ấy còn bị ung thư máu giai đoạn cuối!"
Anh như chết lặng trước lời nói của bác sĩ,trầm cảm tự sát sao?bảo bối của anh..anh cưng như trứng,mắng không dám mắng thì làm sao mà có thể khiến cậu bị tổn thương được.
Rối cuộc là vì sao,rốt cuộc cậu đã trải qua những gì..?hàng ngàn câu hỏi vì sao cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh,bối rối,lo sợ...
-"...:người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tinh thần đi,cậu ấy chỉ còn 3 tháng để sống thôi!"
-"3 tháng sao?huh..Min à,chẳng phải em hứa sẽ bên anh cả đời sao?Sao em lại thất hứa?em muốn bỏ anh mà đi sao.."
-"...:Tôi xin thành tâm chia buồn cùng gia đình."
Không!không thể như thế được,là ông..tên bác sĩ kia,ông nói dối!chẳng phải hôm qua cậu còn vô tư cười đùa vui vẻ với anh sao?
Phải ông nói dối,rõ ràng là như vậy!anh khóc rồi..từng giọt nước mắt trắng tinh như viên pha lê đang đua nhau rơi,nó rơi không ngừng làm đôi gò má tuyệt đẹp ấy ướt đẫm..
Phải làm sao đây?anh phải làm gì khi không có em đây?mới nghĩ đến đó thôi lòng anh đau như cắt,anh từ lâu đã bị ràng buộc bởi cậu rồi!mất cậu anh như mất cả thế giới..
"Min à,em dậy trách mắng sự vô tâm của anh đi,đánh anh đi,xin em..anh nhớ giọng em,anh nhớ đôi mắt lấp lánh như ngàn vì sao đang toả sáng giữa ngân hà của em,anh phải làm sao đây..không có em,anh chẳng thiết sống nữa.Em à,anh đã nói hết những gì cần nói rồi mà sao em không dậy?Anh nhớ em đến phát điên rồi ,anh muốn nghe giọng của em,em xem anh có gì này,là mochi đấy..anh mang nó đến cho em này,em mau dậy ăn đi không là anh ăn hết đó."
                                        ...
Cậu vẫn vậy,vẫn mặc cho anh van nài mà im lặng..anh cũng biết đau mà,cậu làm ơn tỉnh dậy nhìn anh đi..
————End chap 1————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin