Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/1 tuần sau/
-"Min à,anh đến rồi này..anh kể em nghe,hồi sáng á anh tỉnh dậy,xong cái anh không thấy em,anh nghĩ em đang nấu đồ ăn sáng..anh có xuống tìm em nhưng mà tìm nửa ngày trời mà không thấy em.Lúc đó anh mới nhớ là em đang ở đây.Anh không có khóc đâu,em thấy anh có giỏi không..?hì hì"
Cậu như nghe thấu nỗi lòng anh mà rơi nước mắt,có phải cậu đang xót thương cho anh không?Cũng đã 1 tuần kể từ ngày cậu nhập viện rồi,rốt cuộc là sao đây?cậu không tính mở mắt ra nhìn người con trai cậu yêu sao?
Rõ ràng là cậu cũng yêu anh,thương anh mà..thế mà bây giờ lại làm anh buồn?
Anh nhớ cậu sắp phát điên tới nơi rồi,cậu mà không tỉnh chắc anh điên luôn mất..
-"Aida..anh nhớ em chết đi được..huhu.."
-"Ưm..Y..yoon..yoongi..em.."
Cậu tỉnh rồi!cuối cùng thì cậu cũng tỉnh,anh nhớ cậu chết mất!
Anh ôm chầm lấy cậu khóc sướt mướt như đứa trẻ nhớ mẹ.Cuối cùng,anh cũng có thể nghe giọng nói trong trẻo và ngọt ngào của cậu rồi..
-"Hức..haaaa..min à..anh nhớ em..huhu"
-"Yoongi à,em không sao rồi mà,anh xem em vẫn béo tốt mà có mất đi tí thịt nào đâu"
-"Em làm anh đau tim đó..huhu"
-"Em xin lỗi,thôi nào anh đừng khóc nữa.Đây là bệnh viện đó,anh mà khóc nữa người ta lại nghĩ em đánh anh"
-"Huhu"
-"Aiss..IM COI"
-"..."
Trời ơi,cậu nói yêu anh,thương anh mà cậu mắng anh,anh cũng biết tổn thương chứ!Hứ!anh quay mặt ra vẻ nũng nịu với cậu.
-"Lại cái gì nữa vậy trời,tui là người bệnh đó"
-"Bé mắng anh,Hứ..dỗi"
-"Ừ dỗi tiếp đi tui đi ngủ đây"
Ai biểu cái tên nhà anh dỗi người ta làm chi không biết?!người ta phũ cho lại kêu la.
-"Ứ ừ,em nỡ lòng nào làm tổn thương trái tim nhỏ bé này sao?"
-"Ừ!"
Nghe được câu trả lời phũ phàng của bảo bối,cứ nghĩ anh sẽ dỗi tiếp..ai mà ngờ,con nhà người ta vừa quay đi cái anh trèo lên giường ôm chặt cứng.
-"Ê,bỏ ra coi..khó thở quá"
-"Em hết thương anh dzồii"
-"Anh ôm tui sắp ngạt chết rồi nè,nới lỏng tay ra xíu coi"
-"Anh chin nhỗi màa"
-"Anh như vầy mà đã 25 tuổi rồi á hả?haizz như con nít í..bao giờ anh mới chịu lớn đây"
-"Anh chỉ con nít zớii mình em hoiii"
👄:là lời của tác giả nhá
👄:ủa alo anh Yoongi,2 con người này tính cho cả cái phòng này ăn cơm 🐕 sao trời?!
Đáng lẽ ra là cậu nên hôn mê thêm chút nữa,tỉnh chi cho sớm để giờ bị anh hành.Đi đâu cũng bám..kể cả cậu vô nhà vệ sinh anh cũng nàng nặc đòi đi theo!
Haizz,anh là mê cậu không lối thoát rồi..
-"Yoongi à,em muốn về nhà em không thích ở bệnh viện"
Anh ôm con mèo nhỏ này vào lòng mà vỗ về,anh xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của cậu mà không ngừng an ủi.
-"Ngoan,em chưa được phép xuất viện đâu!em phải ở đây vài ngày nữa để xem xét tình hình,nếu ổn thì anh cho em về nhà"
-"Nae,nhưng mà sao em chưa thể về được?"
Anh cốc  vào chán con mèo ngốc này 1 cái rõ đau,đã sai còn thắc mắc nữa!
-"Chẳng phải do ai đó tự làm mình bị thương à?giờ còn hỏi nữa!"
-"Anh cho Min chin nhỗi"
-"Lần sau có chuyện buồn phải kể cho nghe anh,đừng tự làm mình bị thương!có biết anh xót lắm không"
-"Min hứa lần sau không làm thế nữa,anh đừng giận Min nha"
Ais trếc tịt,con mèo nhỏ này đáng yêu như vậy anh nào nỡ giận chứ!
                             /11 giờ trưa/
-"Nay Min muốn ăn gì để anh đi mua?"
-"Min muốn ăn.."
-"Ăn gì nói đi để anh đi mua,để bụng đói không tốt đâu"
-"Min muốn ăn anh"
Anh khá sốc trước lời nói của cậu,cậu đang nói cái gì vậy?lúc tắm cho cậu anh đã kiềm chế lắm rồi..vậy mà..anh thật là muốn đè cậu ra ăn sạch mà!
-"Mèo con!em có biết mình đang nói cái gì không?em thật sự muốn?"
Chẳng để cậu tiếp lời anh đã nhảy bổ tới mà hôn cậu ngấu nghiến,kiểu này Min nhỏ có khi bị anh làm cho liệt giường mất thôi.
Đến khi cậu sắp hết hơi anh mới luyến tiếc rời đi,nếu cậu mà không bị bệnh chắc anh cũng ăn sạch cậu để vừa lòng!
-"Tên Min Yoongi đáng ghét!"
-"Em mắng anh?"
-"Anh muốn ám sát tui à,nè nha đừng thấy tui đẹp mà nghĩ tui dễ dãi nhá!đừng có mơ"
-"Anh thật muốn ăn em ngay bây giờ mà"
-"Đừng có mà làm bậy nhá,tui báo công an bây giờ"
-"Từ khi nào mà lá gan của em lại lớn như vậy,hư quá đấy!đêm nay anh sẽ dạy dỗ lại em.Còn bây giờ ăn gì thì nói lẹ,quá trưa rồi"
"Em muốn ăn mochi"
-"Không được ăn cơm xong mới được ăn mochi"
-"Ứ ừ,hông chịu đâu"
Cậu vờ giận dỗi mà quay đi chỗ khác,biết anh chiều cậu nên cậu phải dùng chiêu này để dụ anh mua mochi cho.
-"Rồi rồi sau anh mua mochi cho em,bây giờ anh đi mua cháo,em ở ngoan đây chờ anh nhá.Cấm chạy lung tung đấy"
Sau khi dặn dò cậu kĩ càng anh mới yên tâm đi.
                                /Tuaaa/
                     /sau khi anh mua về/
Bước vài phòng anh bỗng dừng lại khoảng chừng là 2s để liếc xem bảo bối của anh có ở đó không thì...trống trơn!
Anh đã nói là đừng đi lung tung rồi mà cậu không nghe.
             /tua về khoảng 15 phút trước/
-"Aaaaa..sao tên Yoongi này đi lâu thế không biết?làm mình đói chết đi được!"
Sau những lời trách móc ấy,cậu đột nhiên mắc vệ sinh.Và..là zị đó.
                 ————-End chap 2—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin