#3 sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trải qua một ngày học nóng nực cuối cùng cũng đến giờ ra về,cậu chuẩn bị bước ra khỏi cửa lớp thì bỗng dưng có người gọi tên liền quay đầu lại tìm kiếm

"jimin shii"

"a jungkook đấy à? Thật là sao lúc đầu tiết    đến giờ mình không thấy cậu?"

"mình lén cúp đó đừng giận mình nhé,chúng ta đi về thôi"

"thật hết nói nổi cậu"

jungkook là cậu bạn học chung cấp hai với cậu,tính tình thì năng động quậy phá nhưng lại học rất giỏi,kiểm tra thì luôn đạt điểm tối đa mỗi lần cậu ấy bỗng nhiên lại ngoan ngoãn thì cậu cứ cảm thấy trời bão ập đến ấy nhỉ.
lướt qua lớp anh cậu nhìn vào lớp chỉ còn ít người trong đó có anh,có vẻ như đám người kia là bạn của anh thì phải.

"này sao cậu không đi nữa thế?Có chuyện gì sao?"

"hả à không không có gì chúng ta mau đi thôi mình đói bụng lắm rồi"

cậu giật mình kêu lên rồi vội kéo người kia đi nhanh,sợ bị phát hiện quá đi.

"này yoongi khi nãy có một người nhìn vào bọn mình chầm chầm luôn đó có khi nào thấy bọn mình quá đẹp trai không?"

seokjin cất lên tiếng nói khi thằng bạn mình cứ đâm đầu vào cuốn sách toán.Anh nghe thế lại ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn nhếch miệng một cái trêu đùa.

"có ai đâu chứ?Cậu tự luyến đến bị hoa mắt đấy à?"

"cậu bảo ai tự luyến?Rõ ràng khi nãy có một cậu bạn đứng trước cửa nhìn bọn mình kìa nhưng mà hình như nhìn cậu đó nha dáng người nhỏ nhắn lắm,có khi nào người đó có tình ý với cậu không nhỉ yoongi?"

seokjin nói làm cả đám quay lại nhìn hai người.

"chà,vừa lên lớp đã được người để ý rồi nhỉ?Đúng là đào hoa mà"

hoseok nói lên rồi cả đám liền bật cười thật to.

"có thôi đi không?Để tôi học một cách nhanh nhẹn và im lặng nếu không các cậu ở đây với tôi đến tối nhé"

anh lắc đầu một cách chán ngẫm với đám bạn của mình nói thầm.

"chắc là cậu ấy nhỉ?"
___

tay anh vặn nắm cửa bước vào nhà.

"con về rồi"
 
trong nhà dường như đều im lặng cả người mẹ đang nấu ăn cũng không lên tiếng chỉ có người anh trai vẫy tay.Anh khẽ thở dài bước vào phòng bếp không hề để ý đến người anh trai trước mặt,ngồi xuống bàn ăn người mẹ đưa ly sữa cho người anh trai rồi ngồi xuống gắp đồ ăn vào đầy bát.

"con ăn nhiều vào để có sức mà làm kiểm tra sắp tới tốt nhé bài kiểm tra vừa rồi làm mẹ rất vui,thật sự rất tốt"

"ngày mai con không có tiết đúng không?Mẹ sẽ đưa con đến chỗ này để học thêm nhé.Con ăn thêm nhiều vào mẹ nấu là để bồi bổ cho con"

dường như người mẹ chỉ để tâm đến người anh trai ngồi cạnh không thèm nhìn đến anh một cái,có vẻ như anh đã quen với cảnh này nên cũng chỉ biết im lặng rồi ăn phần cơm của mình.

"yoongi,nghe nói ngày mai con có phần thi khảo sát đúng không?Phải thi thật tốt
nhìn anh con mà học hỏi đi,kiểm tra toàn điểm cao không đấy"

anh thở dài gật đầu bỏ đôi đũa lên bàn.

"con no rồi,con lên phòng đây"

người mẹ vẫn không để ý mà gắp đồ ăn cho người anh trai vừa dặn dò.

bước vào phòng anh ngã lưng xuống giường,nghĩ đi nghĩ lại mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.
người mẹ đã trở thành như thế này khi cả hai còn nhỏ mọi sự ưu tiên luôn đặt lên người anh trai đến cả ba quả trứng đều để lên bát anh ấy hai quả cứ thế những gì đều đặt lên người anh trai làm dần hình thành thói quen mà anh còn gì cũng nhường cho anh ấy,bị mẹ hiểu lầm trách móc cũng không dám nói ra,cả bị đem ra so sánh cũng chẳng dám lên tiếng
anh đã từng suy nghĩ rằng đã làm gì mà cuộc đời mình lại chẳng có được hạnh phúc dù chỉ là một chút.

"mẹ ơi con được mười điểm môn văn này"

"mẹ ơi con được chín phẩy bảy mươi lăm điểm môn toán này"

"mẹ ơi.."

"mẹ ơi quan tâm con một chút đi mà"

anh đã cố dốc hết sức để được nghe lời khen tự hào về người mẹ của mình nhưng một cái dòm ngó cũng chẳng thấy đâu.Đến cuối cùng vẫn là không dám nói thêm một lần nào nữa. 

"ngày mai,sẽ ổn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro