#4 mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi trải qua kì thi học kỳ cậu đã thở phào nhẹ nhõm
trên tay cầm hai ly hồng trà cậu bước đến trước cửa lớp 10c1 tìm kiếm hình bóng mà mình mong muốn nhìn thấy nhưng thật kỳ lạ sao lại không thấy đâu nhỉ.Cậu đứng như thế đã mười lăm phút cho đến khi một bàn tay đặt lên vai cậu.

"jimin?đến tìm tôi sao?"

"ôi mẹ ơi giật cả mình,tìm cậu chứ tìm ai"

mẹ ơi thật là muốn ngất tại đây mà sao lại
doạ bằng gương mặt đó chứ,nhưng mà do
nhìn cũng đẹp trai nên jimin đây đã mềm
lòng mà tha thứ đấy nhé.Vội vã đưa ly hồng
trà cho anh.

"kì thi vừa rồi cậu làm có được không?"

anh gật đầu nhận lấy ly hồng trà thay vì trả lời

"xì,cái con người nhạt nhẽo"

"tôi nói cho cậu nghe,tôi dám chắc môn toán lần này sẽ đạt được điểm cao cho mà xem"

anh đưa ánh mắt qua chỗ khác khoé miệng nhếch lên cao lần đầu tiên anh gặp được một người,người này sao lại tự tin đến vậy.
___

"aiss sao thế nhỉ tại sao thế nhỉ tại sao lại chỉ được sáu phẩy bảy mươi lăm điểm"

"thật đau lòng quá đi mất"

jimin nhìn vào bảng điểm của mình khẽ thở dài thầm khóc không ra nước mắt,cậu đã cố học ngày đêm mà vẫn chỉ được có nhiêu đấy lại cảm thấy xấu hổ vì ngày hôm kia đã bảo với yoongi sẽ đạt điểm cao mà bây giờ lại là con số sáu phẩy bảy mươi lăm.Đưa mắt nhìn con người ngồi cạnh mình jungkook vậy mà lại được chín phẩy năm điểm nhìn gương mặt đắc ý kia thật muốn đấm cho một cái
vừa thở dài vừa nhìn ra cửa lớp đã nhìn thấy yoongi đứng ở đó liền giật mình bật dậy chạy ra,nhìn vẻ mặt của cậu anh cũng hiểu rằng có chuyện gì xảy ra.

"sao đấy?Thi không tốt à?"

"không biết ai đó đã nói môn toán lần này
sẽ đạt được điểm cao ấy nhỉ?"

cậu ngước lên lườm anh không nói lời nào lấy tay mình ngắt lên tay anh làm anh không nhịn được mà kêu lên.

"cho cậu chừa nè,không chơi với cậu nữa"

"ơ hay,tôi đã làm gì nhỉ?"

"thế còn cậu thi như thế nào mà lại trêu tôi?"

yoongi không nói gì mà đưa bảng điểm qua cho cậu.

"chìn chá,toán như thế mà lại được chín phẩy bảy mươi lăm điểm sao thật không tin nổi"

nhìn vào bảng điểm của anh cậu không thể tin vào mắt mình tất cả các môn dường như đều trên chín duy nhất có một môn là ngữ văn yoongi chỉ có được bảy phẩy bảy mươi lăm điểm,thật là khâm phục.

"này,có vẻ cậu không giỏi văn nhỉ chỉ thấy môn đó duy nhất không cao"

jimin cầm bảng điểm quay qua nhìn anh đầy thắc mắc

"ừ,bị mất gốc rồi"

"môn văn tôi được tận mười điểm đấy nhé,ghê không?"

khoe khoang cậu ta một chút,trả đũa cho khi nãy?

"hay nhỉ,thầy giáo?"

lại nữa rồi lại dùng cái gương mặt đó mà áp sát vào mặt cậu,nhìn vào đôi mắt anh với độ gần như thể trong mắt anh chỉ có mình cậu.Chết tiệt mặt cậu lại đỏ lên rồi vội quay ra chỗ khác ngắt thật mạnh vào tay anh nhanh chóng chạy đi mất bỏ lại một con người đứng cười mãi.

*cạch*

"yoongi,mẹ nghe trường con thi xong rồi đã có điểm chưa?"

người mẹ xới cơm vào bát vừa hỏi lại gắp thức ăn vào người anh trai đầu tiên
anh gật đầu đưa bảng điểm của mình cho mẹ.Người mẹ cũng chỉ lướt qua cho đến khi nhìn vào môn văn nhíu mày.

"sao chỉ có bảy phẩy bảy mươi lăm?Một chút nữa thôi là được tám điểm cũng không được,có phải con lười biếng học hành quá không?Anh con thì lúc nào thi tất cả các môn đều đạt điểm mười lại còn đứng hạng nhất"

"nhìn anh con mẹ lại thấy tự hào còn nhìn lại con thì mẹ thật thấy thất vọng"

"thật là,không còn gì để nói với con mà"

yoongi không nói gì cúi gằm mặt xuống tay cầm đôi đũa run lên một cái rồi đặt lên bàn đứng dậy.

"con no rồi,con về phòng"

về lại phòng ngồi lên bàn học nhìn chằm chằm vào bảng điểm anh mệt mỏi thở dài bắt đầu lấy sách ngữ văn ra mà học.

dạo này thời tiết cứ lạnh suốt mà lạnh cũng phải vì đang là mùa đông mà,cậu vội khoác lên mình một chiếc áo ấm thở ra một hơi thật ấm quá đi,không biết yoongi đang làm gì nhỉ có mặc áo ấm không nhưng mà tại sao mình lại hỏi như vậy?

"không được,không nghĩ tới nữa"

vội vỗ vào mặt mình vài cái rồi đi đến trường.Đi ngang qua nhà yoongi cậu nhìn thấy anh từ nhà đi ra nhanh nhẹn gọi anh.

"yoongi,trời lạnh thế này cậu không mặc áo ấm sao?"

"ừ,không lạnh"

anh lắc đầu xách cặp đi.

cậu đứng đó suy nghĩ một lát rồi gỡ khăn choàng của mình ra chạy đến choàng vào cổ anh mà cười thật tươi.

"có ấm không?Khăn choàng tôi tự đan khi cuối cấp hai đó.Lúc ấy tôi đã cố gắng kiên trì lắm mới hoàn thành xong chiếc khăn này"

cậu vẫn luyên thuyên cả buổi nhưng lại không để ý rằng có một ánh mắt luôn để vào người cậu.

có vẻ như mùa đông năm nay không chỉ được ấm ở bên ngoài mà còn được ấm ở trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro