#5 không thấy cậu tôi sẽ nhớ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yoongi,thầy gọi cậu đến phòng giáo viên một lát"

giọng nói của cậu lớp trưởng vang lên,quay người lại gật đầu như đã nghe thấy nhanh chóng bước ra khỏi lớp đi đến phòng giáo viên.

vừa đi đến đã nhìn thấy jimin đứng ở đó cầm theo tờ giấy phân ban tự nhiên xã hội  có lẽ là đem nộp.Thầy nhìn thấy anh một tay cầm bảng thành tích một tay ngoắc lại.

"Thầy gọi em đến đây để bàn về một vấn đề.Sắp tới có cuộc thi olympic toán thầy nhìn vào bảng điểm của em thấy rất có năng lực.Yoongi,em suy nghĩ kỹ rồi quyết định nhé?"

jimin đứng bên cạnh cũng đã nghe thấy được phần nào nếu như anh đồng ý có lẽ thời gian sắp tới sẽ ít được gặp anh không?Ôi thật không muốn chút nào nhưng mà thế thì cũng tốt,thành tích yoongi cao thế mà chỉ là vướng môn văn thôi.

"vâng em sẽ suy nghĩ thật kỹ, không còn gì nữa thì em xin phép thầy ạ"

nói xong anh chuẩn bị quay đầu thì tiếng người thầy lại cất lên

"khoan đã yoongi,mẹ em có bảo rằng môn văn em vẫn chưa đạt được điểm tối đa sao?Vừa hay jimin lớp 10c2 này cũng rất giỏi môn văn để cho em ấy kèm em nhé"

"ừm ừm đúng rồi để cho em ấy kèm em đi có khi sẽ kéo thành tích em lên hạng nhất đấy"

người giáo viên khác bước đến nói lên

không để anh từ chối cậu liền gật đầu liên tục

"vâng ạ cứ để em kèm cậu ấy cho ạ"

______

"này yoongi từ giờ cậu tập làm quen gọi tôi là thầy đi nhé"

jimin vừa đưa chiếc bánh thật to vào miệng mình làm cho một bên má cậu phồng lên vừa nói.Cả hai người bây giờ đang ở trong một quán cà phê người thì nhìn chằm chằm vào sách tay viết chữ này chữ kia người thì cầm hộp bánh ăn thoải mái.

"nhai hết đi đã nói,bảo cậu giống chuột thì lại cãi"

"này đã bảo người ta không phải chuột rồi mà,cái đồ xấu xa xấu tính"

"dạ thưa thầy park cái đồ xấu xa xấu tính này xin lỗi còn bây giờ thì xin thầy đừng ăn nữa mà giảng bài cho tôi nhé"

cứ như vậy mà thời gian trôi qua cũng đến xế chiều hai cái con người này mới chịu kết thúc buổi học mà tảng bộ về nhà.

"cậu có định tham gia cuộc thi đó không thế?"

"nếu cậu đi thì phải vào nơi khác để huấn luyện mà như vậy tôi sẽ buồn lắm đó"

jimin đi bên cạnh khẽ hỏi anh.

"chắc là sẽ có hoặc chắc là sẽ không"

"yah nói chuyện với cậu tôi thà nói chuyện với đầu gối còn hơn"

"thế cậu có muốn tôi đi không?"

đôi chân của cả hai chợt đứng lại,ánh mắt của anh dán chặt vào mắt cậu thời gian bây giờ như ngưng động làn gió thổi qua nhẹ làm tóc cậu bay lên.

"chuyện này tùy thuộc vào cậu mà tôi không muốn phải quyết định thay đâu"

"nếu cậu có tham gia thì jimin này sẽ cổ vũ cậu hết sức mình đó nha"

"cậu mà thành công dành được giải tôi sẽ cho cậu gọi tôi là chuột."

người kia bật cười nhìn con người thấp hơn mình một cái đầu đang nghênh mặt nói to.

"nhưng mà sắp tới không thấy cậu một thời gian tôi sẽ nhớ lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro