Chương 1: Air Jordan biết bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ luôn có đủ ngông cuồng, dư dũng khí và thừa năng lượng, vì thế mà có nhiều chuyện, chỉ khi đương độ mười bảy mười tám mới dám làm. Chẳng hạn như việc phang giày thể thao hàng real nặng như con bê năm kí vào gáy trùm trường.

Thật ra thì, cũng không phải bạn học Jimin cố tình đâu nhé, người ta thân là cán bộ gương mẫu, học sinh cần mẫn, hiền hòa lễ độ thì ai lại chơi cái trò mất nết đấy? Hiểu lầm hiểu lầm thôi.

Taehyung đang ăn dở que kem bên cạnh, nó dựa người vào bệ cửa sổ ngoài hành lang, nhiệt tình vỗ tay vài ba cái cho cú ném không thể nào chuẩn hơn của thằng bạn thân.

"Má, sao ông không đăng kí vào câu lạc bộ bóng chày á, ném chuẩn vầy lỡ thành siêu sao rồi sao?"

Lỡ lỡ cái đầu ông á.

Miệng Jimin giật giật, cậu nhìn xuống chân mình một bên vẫn mang giày chỉnh tề, một bên chỉ có đôi vớ trắng mà mím môi. Cậu cố nén xuống cảm giác khập khiễng khó chịu mà đi lại gần cái người bị ăn giày một phát vào gáy, đến gần mới thấy, cái chỗ bị đập trúng đã đỏ và sưng lên một mảng, cái tình hình này ngày mai chắc chắn sẽ bầm lên. Jimin vừa cảm thấy có lỗi lại vừa không biết phải nói gì để thể hiện đầy đủ thành ý của mình. Cậu nhóc trước tiên vẫn đem giày xỏ lại vào chân, sau đó mới vòng đến trước mặt vị trùm trường vô cùng nổi tiếng kia, mắt vừa mới liếc đến mặt người ta đã vội vàng cụp xuống.

Jimin cúi đầu thật thấp, lời xin lỗi cũng theo đó vang dội khắp hành lang.

Lúc cúi người, tầm mắt cậu chỉ thấy được đôi chân của người trước mặt, thoáng thấy anh ta nhấc một chân lên, sau đó đạp mạnh lên bả vai cậu một cái. Jimin vốn không dự liệu được tình huống hiện tại, hơn nữa trước nay kĩ năng phản xạ của cậu cực kém nên dù có biết đòn tới cũng không cách nào né kịp. Thế là một bên vai của Jimin lãnh trọn cú đạp của tên đàn anh kiêu ngạo kia, ngã vật ra đằng sau.

Mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì anh ta lại lần nữa gây nên rúng động. Trùm trường nhanh chóng ngồi đè lên eo Jimin, khóa người không cho cậu nhúc nhích, Jimin có quẫy đạp quấy phá thế nào cũng không thoát khỏi gông kìm của anh. Sau đó anh ta dùng một tay dễ dàng tháo ra chiếc giày Jimin vừa mang vào cách đó không lâu, vút một cái quăng thẳng ra sân trường.

Khối 10 học ở tầng ba, chiếc giày bay ra khỏi hành lang như tên bắn, dây giày xoắn thành vài đường cong xinh đẹp, như cánh bướm vỗ tán loạn rồi theo trọng lực rơi bịch xuống sân trường.

Tất cả học sinh chứng kiến một màn này đều há hốc, mẹ nó đó là Air Jordan đó.

Sau đó chỉ nghe giọng nói sắc lạnh đầy cảnh cáo của anh ta vang lên.

"Giày của ai thì tự lấy về."

Hàm ý rất rõ, anh ta kêu bọn họ đừng ai nhúng tay vào, không được giúp học sinh ngoan lấy giày về.

Trùm trường quả nhiên là trùm trường, ăn thua đủ quá là sòng phẳng.

Jimin nhìn chiếc giày nằm chõng chơ dưới sân trường mà lửa giận bốc ngùn ngụt, cậu vừa quay lại định mắng cái tên mất nết kia thì lại phát hiện anh ta đã biến đâu mất tiêu. Jimin tức đến mức nghiến răng ken két, không quên ghi một cái tên Min Yoongi bằng bút đỏ vào quyển sổ thù hận trong lòng mình.

Rồi sẽ có ngày tôi ném cmn anh xuống sân luôn.

Trong trường không ai là không biết đến Min Yoongi, đàn anh năm cuối lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng lại cực kì nổi tiếng. Thứ nhất là, anh ta đánh nhau siêu giỏi, nhìn tướng tá gầy đét nhỏ con trắng như trứng gà nhưng lại từng đánh bọn du côn gần trường đến mức bọn nó phải vừa khóc vừa ôm chân anh ta xin anh ta đừng đánh nữa. Thứ hai là, tuy đánh nhau giỏi thế nhưng anh ta lại biết chơi piano, chuyện này đã từng trở thành một giai thoại ở khắp các khối, vì ngày hôm ấy dàn hợp xướng đột nhiên xảy ra sự cố, học sinh đảm nhiệm đánh đàn bị ngất nên không thể lên biểu diễn, hơn nữa đấy còn là tiết mục mở đầu quan trọng của lễ khai giảng, thế là thầy chủ nhiệm hết cách đành phải nhờ Min Yoongi lên thay. Anh ta cực kì có thiên phú trong âm nhạc, nhạc phổ vừa cầm trên tay đã có thể ghi nhớ kĩ càng, hơn nữa còn cực kì ăn ý với dàn hợp xướng đã tập luyện biết bao lâu. Vậy nên việc đầu gấu thứ thiệt như Yoongi lại biết chơi dương cầm lần nữa phá đảo diễn đàn trường, chủ đề ấy đến nay vẫn có không ít các học sinh khóa dưới vào gào thét sùng bái.

Thứ ba là, Min Yoongi chưa từng hẹn hò với bất cứ ai.

Thứ tư là, Min Yoongi lúc nào cũng đứng đầu bảng điểm trường.

Min Yoongi, Min Yoongi, Min Yoongi, Jimin nghe cái tên này đến phát chán luôn rồi. Đánh nhau giỏi thì sao, biết chơi piano thì sao, đời sống tình cảm nhạt nhẽo thì sao, học bá thì sao chứ, vẫn là một tên thù dai, người ta đã bảo không cố ý rồi, sao cứ phải nhất quyết quăng giày cậu xuống sân trường cơ chứ?

Jimin vừa lết xuống sân vừa lầm bầm mấy câu xu cà na, lúc cậu nhặt được giày của mình, vừa ngước lên đã thấy một mái đầu ló ra từ sân thượng. Người đó thả hai tay ra ngoài lan can, miệng còn ngậm một điếu thuốc lá, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại nhìn cậu nhóc dưới sân đang nhăn nhó nhìn mình.

Cơn tức chưa kịp trôi đi lúc này lại lần nữa bùng phát, nếu thật sự anh ta không đứng ở sân thượng mà là ở tầng 1 thì Jimin chắc chắn sẽ lột giày ra ném vào cái bản mặt khó ưa kia. Cậu nhìn anh ta ung dung nhàn nhã sau khi làm nhục mình liền không cam tâm. Thế là cậu đứng ở giữa sân trường, dựng thẳng ngón giữa chĩa về cái tên đàn anh mất nết kia.

Phắc diu.

Xong rồi cậu mới phủi phủi tay đi vào lớp.

Còn lâu Park Jimin đây mới sợ cái gì là trùm trường nhé.

Yoongi vẫn đứng ở đó, mãi một lúc sau mới đưa tay vò rối mái tóc, mặt cúi gằm giấu trong bắp tay đang gác trên lan can, cười một tiếng trầm thấp.

Ai bảo cậu ta là học sinh ngoan thế?

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro