Chương 2: Thủ khoa tự nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thời điểm cuối năm luôn nối tiếp bằng chuỗi sự kiện, thi cuối kì-Giáng sinh-nghỉ Tết. Để đến được hai cột mốc sau thì có hẳn một cú demo mệt nghỉ. Đến cả học sinh ngoan Park Jimin cũng khốn đốn chật vật với các môn tự nhiên cùng sách bài tập chất đống.

Thì tại vì, người ta là học sinh ngoan, hông phải học sinh giỏi.

Mà ông bà có câu, cần cù bù thông minh. Jimin chính là hiện thân của câu nói đó, tốc độ hiểu bài trung bình, khả năng ghi nhớ trung bình, không giỏi tốc kí, chữ cũng không quá đẹp, thế nhưng lại luôn là bạn nhỏ chong đèn học bài đến khuya bất kể là ngày đó có kiểm tra hay không, là một học sinh không ngại chép đi chép lại bài giảng rồi sau đó mới vội vàng chạy đi ăn trưa, là người vừa chạy bền trong tiết thể dục vừa lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ cổ.

Jimin rõ ràng không phải thiên tài, cũng chẳng thông minh vượt bậc nhưng lại được thầy cô bè bạn yêu thích chính vì tính cách tốt bụng và sự chăm chỉ hiếm có. Nhờ thế mà bạn nhỏ hay được gọi làm MC mấy buổi chào cờ trước trường hay mấy chương trình do trường tổ chức. Thế nên dù chỉ mới vào được một học kì thôi Jimin đã nhanh chóng kết bạn gần xa, đi đâu cũng có thể gặp người quen.

Mỗi tội từ khi vô tình làm đàn anh họ Min nào đó chú ý, mọi người gần như khá e dè cậu, thật ra Jimin có thể nhìn ra sự áy náy trong đôi mắt của các bạn học, không phải là họ không muốn nói chuyện với cậu mà do họ quá sợ cái tên quái vật kia mà thôi. Jimin tặc lưỡi, dù sao thì cậu cũng đang cần yên tĩnh, dạo này ôn thi stress điên lên được, không xã giao cũng khiến cậu tiết kiệm không ít thời gian.

Giờ tự học tối luôn khiến bọn học sinh chán nản, mệt mỏi nằm bệt ra bàn nhưng Jimin vẫn sột soạt ghi chép trên vở, sống mũi đỡ một chiếc kính tròn che đi hàng mi dài, đèn trần đổ bóng xuống bàn học khiến cậu hơi nghiêng người để không che đi ánh sáng, hết thảy đều chăm chú vào quyển vở trước mặt, hoàn toàn không để tâm đến mọi người xung quanh. 

Ai nhìn vào cũng thấy bạn học nhỏ giỏi quá trời nhưng chẳng ai biết Jimin đã đứng ở câu hỏi hình học này hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa tìm được lời giải đúng. Mày cậu nhăn tít lại, lần nữa gạch bỏ cách làm vừa viết ra. Cuối cùng cũng phải lấy điện thoại quăng bừa trong ngăn bàn ra nhắn tin cho thằng bạn thân.

ê câu 6 bài 8 trang 85 sách bài tập.

Tin nhắn trả lời dường như đến ngay lập tức khiến Jimin có chút bất ngờ, nhanh vậy sao?

ông nghĩ tui đang làm trang bao nhiêu?

8.

là trang 8 đó đm.

ông đang gián tiếp sỉ vả tui đúng không?????

Jimin cúi đầu thật thấp, nén xuống nụ cười đã lan đến khóe mắt, tay lướt trên màn hình di động.

nào dám, ông hỏi thử cán sự lớp ông coi biết làm không?

Jimin biết thừa nếu là mình hỏi thì sẽ không ai thật tình muốn chỉ cho cậu nên cậu chỉ có thể thông qua bạn thân để moi lấy cách giải thôi.

khỏi đê, mới ngó qua đã thấy lớp tui ao chình với câu này rồi. cho ông số liên lạc của anh họ tui nè, hồi đó má tui có nói thằng chả thi được thủ khoa khối tự nhiên đó.

[danh thiếp]

Jimin nhìn cái danh thiếp, tên chỉ có mỗi chữ Y mà mặt nghệch ra, thôi thì dù sao cũng là một sự lựa chọn không tồi, bài này với thủ khoa chắc chỉ là đồ muỗi, thế nên bạn nhỏ chăm học nào đó rất nhanh đã gửi qua lời mời kết bạn, còn thêm câu giới thiệu cực kì uy tín. 

Anh ơi, em là bạn học của Taehyung. Em muốn hỏi anh một số việc ạ. Nếu anh không phiền thì chấp nhận lời mời kết bạn của em nha.

Thảo mai xong Jimin cũng không cầm điện thoại nữa mà để nó sang một bên, gác lại câu hỏi kia rồi tiếp tục làm đề.

Chín giờ ba mươi, chuông reo. Học sinh ùa ra cửa, chạy rầm rập trên hành lang, có đứa rủ bạn sang quán ăn bên đường chén vài đĩa bánh gạo, có đứa vừa đi vừa ngáp đến là mệt mỏi, cũng có đứa như Jimin chậm chạp cất tập sách vào cặp, kiểm tra qua một lượt ngăn bàn rồi mới lững thững rời đi. Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo.

Anh họ của Taehyung đồng ý kết bạn.

Vừa hay Jimin mới bước ra cửa lớp đã gặp cậu bạn đang tựa người ngoài bậu cửa sổ, cười toe toét nhìn mình. Jimin nhìn Taehyung một hồi, sau đó mới bĩu môi nói.

"Ông chưa nói với tui là ông có ông anh họ trâu bò tới vậy nha."

Taehyung đeo balo sau lưng, cười hì hì bảo thật ra cũng không có gì đáng nhắc tới, tại ổng khó tính, không thích tỏ ra quen biết với cậu.

Jimin vừa đi vừa tán dóc cùng với Taehyung, quên luôn mất việc phải trả lời đàn anh thủ khoa nào đó. Mãi đến tận gần 11 giờ, khi cậu lần nữa ngồi vào bàn học mới sực nhớ ra, thế là lại mau chóng chụp ảnh đề bài rồi gửi qua cho người kia.

Anh, bài này câu 6 giải cách nào ạ? Em đã thử rất nhiều cách mà vẫn không đúng với đáp án.

Thoáng thấy bên kia đang nhập tin, Jimin đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Cứ như là đang thi vấn đáp vậy đó.

Phương trình tổng quát?

Jimin nhìn tin nhắn đến rồi lại lật đật cầm bút lên, viết ra phương trình rồi chụp sang cho đàn anh.

Phương trình tổng quát làm theo cách đó sẽ giới hạn cách làm, viết cách này sẽ mở ra nhiều đường hơn, chỉ cần thế biến y1.y2 vào là được.

Jimin xoay xoay bút mực trong tay, cậu chép phương trình của đàn anh vào vở rồi bắt đầu làm, quả nhiên câu hỏi khiến cậu vò đầu bứt tóc ban chiều lại có thể dễ dàng giải ra như vậy, chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ một chút là đã làm được rồi.

Jimin nhìn câu cuối cùng của chiếc đề đã được giải ra mà mắt sáng ngời, phấn khích nhắn qua một tin cho đàn anh thủ khoa.

Anh ơi, em giải được rồi. Cám ơn anh nhiều lắm. Oà, anh tuyệt thật sự luôn ấy.

Jimin sau khi cảm thán một hồi xong mới giật mình nhìn lại, thế quái nào không gửi tin nhắn mà đi gửi voice chat vậy trời?

...

Yoongi vừa từ phòng tắm bước ra, có hơi bất ngờ khi nhận được tệp âm thanh từ học sinh ngoan, anh tần ngần một lát rồi bật lên.

Giongj nói trong trẻo vang lên trong căn phòng nhỏ, có niềm phấn khích không thể che giấu, còn có sự ngưỡng mộ lẫn vui sướng. Cho đến khi âm thanh đã tắt được một lúc lâu, anh vẫn đứng đấy, một tay nhẹ nhàng lấy khăn xoa mái tóc ướt đẫm. Cuối cùng lại chộp lấy hộp thuốc và bật lửa trên bàn rồi bước ra ban công, gió từ bên ngoài theo đó thổi vào trong, làm bay tờ giấy nháp vốn chẳng có gì chặn lại, phía trên chỉ vẻn vẹn hai dòng chữ. Nét bút tùy ý nhưng lại chẳng chút cẩu thả, hệt như phương trình đã chụp qua cho học sinh ngoan.

cont.

mấy câu bài tập tôi chém đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro